Về chung nhà anh nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - -7h30- - -

Reng...ren..g.g...g
Taehyung vươn cánh tay uể oải tắt báo thức, cố gắng gượng dậy để đi học. Cậu gấp gọn chăn màn rồi vệ sinh cá nhân. Đến khoảng 8h thì cậu bước xuống nhà với trạng thái gọn gàng, chỉnh chu.
Như một thói quen, Taehyung cất tiếng gọi:
- Mẹ ơiiii ~~, sáng nay ăn gì thế
- Ốhh mẹ đi đâu rồi ?
- Mẹ ơiiii, mẹ....
Cậu chạy khắp nhà để tìm mẹ, căn nhà vốn đã quạnh hiu nay lại tĩnh lặng lạ thường, chỉ vang lại tiếng gọi mẹ dáo diết của cậu. Bước vào phòng của mẹ cậu thấy đồ đạc đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ như chưa từng có ai ở. Trên bàn được đặt 1 lá thư với nét chữ quen thuộc.
" Taehyung ah, là mẹ đây !!
Khi đặt bút viết những dòng này, trong tâm trí mẹ ngập tràn hình bóng của quá khứ, mẹ đã nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ chập chững đi đến bên mẹ, hay nghe lại lần con gọi tiếng mẹ đầu tiên. Con biết không đó là khoảng thời gian đắt giá nhất trong cuộc đời mẹ, là khoảng thời gian chúng ta đã hạnh phúc biết bao ! Ngay tại thời điểm đó mẹ đã mơ về một cuộc sống ngập tràn niềm hạnh phúc, ngập tràn những tiếng cười ngây dại của con, nhưng không mẹ đã lầm. Mẹ đã quá chìm đắm vào sự hạnh phúc ấy mà quên mất một điều rằng có hạnh phúc nào mà không đi đôi với đau thương, có hạnh phúc nào mà kéo dài trọn vẹn mãi mãi ? Khi con lớn lên một chút, dần nhận thức được mọi thứ, ở cái tuổi mà đáng lẽ con phải được nhìn thấy một thế giới màu hồng với biết bao niềm vui vậy mà những thứ con nhìn được lại là hình ảnh một bà mẹ bần hèn rách nát. Không phải mẹ không biết rằng con đã thấy tất cả chỉ là mẹ không có can đảm để nói chuyện với con, bản thân sống còn khổ cực vậy thì làm sao mẹ có thể ngẩng cao đầu mà chỉ đường cho con đây. Mẹ xin lỗi vì không thể là ánh sáng để kéo con ra khỏi thế giới mù mịt ấy. Mẹ xin lỗi vì đã buông thả bản thân trong cái thế giới đau thương này. Mẹ luôn tự trách bản thân vì không thể đem được điều gì cho con. Thời gian gần đây mẹ luôn suy nghĩ về tương lai của chúng ta, dường như nếu ở cạnh mẹ con sẽ chẳng thể nào có hy vọng về 1 cuộc sống tốt đẹp, vì vậy hãy để mẹ đem hết những nỗi buồn trong quá khứ rời khỏi con. Khi đọc được bức thư này, đừng nhẹ lòng mà tha thứ cho mẹ, hãy oán hận chửi rủa mẹ vì chỉ biết chạy trốn mà không đối mặt với khó khăn, hãy hét lên phẫn nộ vì mẹ đã bỏ con ở lại. Có thế mẹ mới có thể thanh thản mà rời đi. Cuối thư, mẹ chỉ mong con hãy luôn mạnh mẽ, hãy trưởng thành để mẹ ở xa có thể cảm thấy yên lòng, mẹ ngàn lần xin lỗi con trai của mẹ
                                                                                                                           Mẹ của con

                                                                                                                         Kim So Yeon "

Đọc xong bức thư, đôi chân cậu rung run, loạng choạng như sắp ngã, cậu dùng hết sức bình sinh mới có thể từ từ hạ người dựa vào chiếc taplo đầu giường. Nước mắt rơi lã chã làm nhòe đi một phần chữ viết, cậu hối hận vì đêm đó không ôm mẹ thật chặt, hối hận vì đã bỏ mẹ lại dưới nền đất lạnh băng mà không đem lấy cho mẹ 1 chiếc chăn, cậu hối hận vì sự hèn nhát của mình mà đã để mẹ phải chịu khổ,....cậu hối hận vì tất cả. Cậu hét lên:
- Mẹ ah.. co..con sai rồi... con biết con sai rồi...là..m ơn hãy quay về với con.. mẹ ahh mẹ ahhhh...

Cậu gào thét trong vô vọng, hai tay nhỏ bé cứ thế ôm đầu gối khóc một mình, tiếng khóc như tiếng xé, nó xé tan bầu không khí lặng thinh của căn nhà, xé tan cả những trái tim khi nghe được nó. Dường như không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết độ đau thương này ! Đang trong cơn mê man của sự đau khổ bỗng tiếng chuông vang lên.

Đưa cánh tay đang tê dại của mình từ từ vén tấm voan trắng, ánh mắt đỏ au vô hồn nhìn về phía đứa trẻ đang réo rắt gọi mình đi học mà có chút chạnh lòng.Nhưng rồi cậu nhanh chóng lau nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo mà đi xuống mở cửa.
 - Ohh, là jungkook ahhh, hôm nay anh mệt quá ... em đi học cùng mẹ nhé ! Chiều anh sẽ đến đón em...
- Anh sao thế ..? Anh mệt chỗ nào sao không nói với Kookie ??
- Anh không sao... Em đi học đi kẻo muộn.. Anh lên nhà đây.. Chào em
- ơ kìa...taehyung ahhh Taehyungggg.....
Jungkook lo cho anh lắm nhưng vẫn phải đi học thôi, cả một ngày dài đằng đẵng em chỉ nghĩ về sắc mặt Taehyung, khuôn mặt điểm trai ấy phờ phạc và hốc hác, trong hốc mắt còn đọng lại những giọt nước như chực trào ra, ánh mắt của anh hôm nay cũng ủ rũ đến lạ thường. Từng dòng suy nghĩ khiến em lo lắng không thôi, ngay lúc này em chỉ muốn được thấy Taehyung muốn ôm anh rồi cùng anh đi dạo....
—- Tùng... tùn..g tùng—-
Tiếng trống trường vừa vang lên, em liền ôm cặp vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh, em luồn lách giữa dòng người đông đúc mà phi như tên bắn ra cổng trường. Không ngoài mong đợi, Taehyung đã đứng đợi em ở đó, 2 người nắm tay nhau đi bộ trên nền gạch trải đầy hoa anh đào, khung cảnh thơ mộng đến nao lòng ấy vậy mà sâu trong trái tim kia lại là sự cô độc lạnh lẽo. 2 người đi với nhau mà không nói lời nào có lẽ em cũng hiểu chuyện mà chỉ lặng lẽ siết chặt lấy tay anh.Đi được một lúc thì cũng về đến nhà, khác với mọi hôm, hôm nay Taehyung không sang phụ Heejin làm bánh mà về thẳng nhà, Jungkook cũng vậy, em cũng không kéo von rủ anh đi chơi nữa.
Sau một ngày mệt mỏi thì Taehyung đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa còn Jungkook vì lo lắng cho anh mà đã kể chuyện cho mẹ
.– - - Ding...dong - - -
Taehyung bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa, cậu lại gần và nhận ra là cô Heejin, trên tay cô là 1 bọc đồ ăn.
- ohh cô Heejin sang chơi ạ.
 - Con chưa ăn gì đúng không ? Cô có mang một chút thức ăn cho con nè, con ngồi đi rồi chúng ta cùng ăn.
- - - - - - - - - - - - --
Taehyung này, c..con đang gặp chuyện gì sao ?
- Dạ.. dạ không có đâu
- không sao...Con cứ nói với cô, từ lâu chúng ta đã thân như 2 mẹ con rồi mà..
- Cô àhh..mẹ con..mẹ con.....
- không sao bình tĩnh nói cô nghe....
- mẹ con...bỏ con rồi........
Heejin có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần để an ủi Taehyung. Lúc này Taehyung đang khóc rất lớn dường như thằng bé đã rất tuyệt vọng.... Cô dịu dàng ôm Taehyung vào lòng, lấy tay áo lau đi 2 hàng nước mắt... khẽ cất giọng:
- Taehyung ahh không sao không sao con còn có cô có Jungkook, chúng ta sẽ giúp đỡ con có được không ...?
- Nín nào cậu bé mạnh mẽ.. Taehyung cả cô là giỏi nhất...
 Chấn tĩnh cậu được một lúc, Heejin liền đưa ra một lời đề nghị táo bạo, cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ, nói :
- Taehyung này, con có muốn về ở chung với cô không ?
- Dạ... ? Trước lời đề nghị bất ngờ này của cô Heejin Taehyung không khỏi sock.
- Taehyung ahh, hãy để cô chăm sóc con có được không..... Chúng ta có thể trở thành một gia đình không ?
- Dạ...cô không sợ con phiền phức sao ??
- Đồ ngốc này,... làm sao cô có thể cảm thấy phiền phức chứ, cô còn rất vui là đằng khác kìa...
Chẳng hiểu sao, lúc này Taehyung lại cảm thấy ấm áp lạ thường, có lẽ đây là lần hiếm hoi trong đời cậu cảm nhận được thế nào là sự tin tưởng, thế nào là sự sẻ chia,...bất giác 2 hàng nước long lanh đã ngưng từ lâu lại chảy dày trên 2 gò má. 
- Aiigoo sao lại khóc chứ,... Aiigoo đứa nhóc này....
Vừa nói Heejin vừa ôm Taehyung gọn vào lòng, cô xoa lưng, rồi yêu chiều mà hôn lên mái tóc mượt mà của cậu.
- Taehyung ahhh...từ bây giờ cô sẽ cố gắng lấp đầy chỗ trống mà mẹ con để lại,... con sẽ không cô đơn nữa..
Cứ như vậy, Taehyung lại có thêm một người mẹ, có thêm một đứa em trai. Tuy hai nhà ở sát gần nhau nhưng Taehyung vẫn quyết định dọn sang nhà Heejin ở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro