nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tôi bắt chuyện với em.

Tôi gặng hỏi liệu em còn nhớ tới?

Em đáp rằng em chẳng thể. Cớ sao tôi hụt hẫng thế này?

Bất chợt, tôi vui mừng bởi được nghe chiếc giọng hằng mong nhớ, ngọt ngào chết tôi rồi!

Vẫn như cũ, em chỉ nói hai câu liền rời đi, dần biến mất trong dòng người tấp nập.

Hiện tại, tôi vẫn chưa biết tên em là gì.

bí ý tưởng rồi mấy bà ơi ('。_。`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro