|Tage x Gừng| ☁︎𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝙼𝚒𝚗𝚎☁︎ [ABO] (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì hai thằng con trai ngủ chung với nhau thì chuyện quái gì xảy ra được? Chỉ là sẽ hơi bị đụng chạm nhau "một tí" thôi... Cùng lắm là ôm nhau ngủ cả đêm thôi...

Ừ, chỉ có như thế thôi...

Sáng hôm sau, Hoàng Long suýt nữa hét ầm lên khi thấy cái mặt của ai đó được phóng đại ngay trước mặt mình. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu mới nhận ra bản thân mình đang bị người ta ôm cứng ngắc, có cựa quậy cỡ nào cũng không thoát được, chỉ đành nằm yên chờ Huy tỉnh. Cậu tranh thủ thời gian ngắm kĩ gương mặt của tên đã mua cậu này.

Ừm ừm... Mũi cao, môi mỏng, mày sắc, lông mi hơi hơi dài, mặt góc cạnh... Chết tiệt, sao càng nhìn càng thấy đẹp trai là thế nào? Nhìn mlem quá đi mất!!!

Mỗi tội quả đầu màu cam nhìn hơi chóe...

- Ngắm chán chưa?

Cái giọng của người đối diện khiến Long mém chút là rớt tim ra ngoài. Tỉnh từ bao giờ vậy? Cái mắt lúc nãy còn nhắm cơ mà, sao lại biết cậu nhìn trộm hắn?

- A.. Anh tỉnh rồi hả?

- Ừa, đợi chút rồi anh dẫn đi ăn sáng, tiện mua luôn ít đồ dùng cho nhóc.

Long vẫn mặc nguyên bộ đồ màu sữa hôm trước, chỉ là hơi nhăn nhúm một chút do cậu ngọ nguậy chân tay trong lúc ngủ. Tuấn Huy hơi nhíu mày rồi mở tủ, ném cho cậu một cái quần jeans đen rách gối cùng cái áo phông tie dye:

- Mặc đỡ trước đi, quần áo của nhóc hơi nhăn đó.

Cảm giác ấm áp an toàn hôm qua lại ngập tràn trong người thiếu niên mới lớn. Hóa ra... bị bán đi cũng không đến nỗi quá tệ đấy chứ.

Huy chở Long đến trung tâm thương mại. Cậu cần không ít đồ dùng, có một số cái Long chẳng khoái chút nào nhưng cứ bị gã cộc cằn kia nhét thẳng vào giỏ, làm cậu thiếu điều muốn khóc luôn.

Trong lúc tính tiền, Huy vô tình gặp người quen - một cặp đôi chuyên rải cơm chó mọi nơi mọi lúc. Vâng không ai khác chình là Long Nger - Nghiêm Vũ Hoàng Long và Nguyễn Thảo Linh!

- Uầy, Vũ Tuấn Huy mà cũng có lúc đi với một bé Omega đáng yêu như này hả? - Nghiêm Vũ Long không khỏi kinh ngạc. Gã cứ tưởng cái địa chỉ sàn đấu giá vật sủng gã nói cho Việt Hoàng sẽ chỉ là công cốc với cái thằng cấm dục lâu năm này cơ... Mà mùi của nhóc này sao ngửi hao hao mùi của baby nhà gã nhỉ? Mỗi tội không ngọt bằng...

- Còn mày thì cũng có lúc quan tâm tới chuyện của tao thay vì ban phát cơm tró à? - Hắn đập tay vào vai gã, thuận tiện với tay còn lại kéo luôn cái túi bự chảng trên bàn thu ngân.

Trong lúc đó, Thảo Linh vẫn đang nhìn chăm chú Hoàng Long. Cô có cảm giác như bản thân mình biết người đứng trước mặt mình là ai, nhưng lại không nhớ nổi. Cô khẽ gọi:

- Long..? Lê Trọng Hoàng Long? Là em sao?

- Chị Linh..? - Giọng Long có chút vội vã, nhưng lại mang theo mấy phần vui mừng.

- Long, em biết con hâm dở này à? - Huy thắc mắc.

- Này, thích xúc phạm nhau thế không Huy? - Linh bẻ khớp tay crắc một cái, cái gì chứ quả đấm của Linh thì thật sự không nhờn được. Nhìn có một tí tẹo thế chứ khỏe như trâu, ăn phải một quyền của nó thì thương xót dùm cho bộ hàm...

Cả Huy lẫn Long Nger tái mặt, hiển nhiên là hai người đều đã từng được làm bao cát cho con bé. Hắn vội vàng xua tay:

- Ấy thôi, làm gì căng thế bạn? Mà sao mày biết Long?

- Tao là chị họ nó, nghĩ sao không biết nó được? - Linh vênh mặt - Nhưng sao em lại bị bán đến sàn đấu giá? Có phải..

- Chị, đừng nói ra ở đây.. - Long vội vàng lấy tay che miệng Linh, nét mặt tức khắc trở nên tái nhợt.

Không khí bỗng nhuốm thêm mấy phần nặng nề...

- Kiếm tạm quán nào rồi mình ngồi chút ha! Tao biết quán này được lắm! - Long Nger lên tiếng.

.

.

.

Một quán cafe theo phong cách đường phố những năm 1980, một cái bàn, bốn cái ghế, hai cà phê đá, hai cacao đá xay. Thêm cả bốn con người ngồi xung quanh cái bàn ấy nữa.

Sau khi nhấp vài ngụm cacao, Linh bắt đầu hỏi Long vài câu, nhưng cậu không dám trả lời rõ ràng, thái độ cũng rất rụt rè. Giống như thể nếu nói ra, cậu sẽ gặp phải chuyện gì đó rất khủng khiếp vậy.

Tuấn Huy - phần vì tò mò chuyện của Long, phần vì muốn cậu bớt đi cảm giác bất an - rất nhẹ nhàng, chậm rãi trấn an Long, khiến đôi uyên ương ngồi đối diện há hốc mồm. Cái gì thế? Vũ Tuấn Huy gần 20 năm cuộc đời cục súc quen thân - đang đi dỗ dành một thằng bé mới 18 tuổi?

OMG! This is a dream!

Long chậm rãi nuốt một ít đá xay, sau đó bắt đầu kể chuyện của cậu.

Cậu mất mẹ từ khi còn nhỏ, bố lại có cưới vợ kế khác lúc cậu lên mười. Bà ta rất cay nghiệt và thực dụng, luôn luôn tìm đủ cách chèn ép cuộc sống của Long. Bà ta bắt Long làm đủ thứ việc, sai khiến cậu như người ở, lại rất hay đánh đập Long. Cũng may bà ta bị nghiện khá nặng nên lực đánh không đủ gây sẹo, nhưng cảm giác đau rát là không thể tránh nổi.

Bố Long là doanh nhân, công việc rất tốt, nhưng ông hay phải đi công tác xa nên không biết chuyện. Mỗi lần ông về, bà ta đều dọa nạt Long trước là không được nói cho bố cậu biết, sau đó lại bày ra vẻ ân cần dịu dàng để qua mắt ông. Họ hàng láng giềng biết chuyện nhưng ai cũng lười nhúng tay, chỉ có Thảo Linh là dám ra mặt bảo vệ cậu. Nhưng Linh không thể lúc nào cũng ở cạnh để che chở Long, tần suất bọn họ gặp nhau là vô cùng ít ỏi. Và bởi vì có Linh can thiệp nên Long lại bị hành hạ, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt.

Long bị trầm cảm nhẹ một thời gian dài, cậu chỉ biết tìm cách trốn khỏi tầm mắt của mẹ kế càng lâu càng tốt. Nhưng vì mang nghiện trong người, tiền bố Long đưa cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của bà ta nữa. Bà ta lại lớn gan đem bán cậu cho một gã phú nhị đại ăn chơi tráng tác, đổi lấy mấy cái vali hàng cấm. Tên này ngoài lắm tiền nhiều của ra thì chả còn gì khác, mặt xấu dáng xấu, nhìn không vừa mắt nổi. Long suýt nữa thì bị gã cưỡng bức, nhưng cậu trong lúc hoảng loạn đã vô tình... ừm, tác động mạnh đến nơi sản sinh giống nòi của gã ta. Đó là lý do vì sao Long bị cưỡng ép đưa vào sàn đấu giá vật sủng..

Cậu kể chuyện rất chậm chạp, giọng điệu rất bình thản, nhưng ánh mắt sợ hãi của cậu lại bán đứng vẻ điềm tĩnh bên ngoài. Thảo Linh chốc chốc lại chửi thề mấy câu rất khó nghe, Nghiêm Vũ Long thì hơi nhíu mày, thi thoảng lại chép miệng mấy cái. Còn Tuấn Huy, trán hắn nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt thành quyền, cả người bốc lên sát khí nồng nặc. Cậu liếc sang hắn, thấy nét mặt hầm hầm như đâm lê ấy thì lập tức yên lặng, không dám nói tiếp. Long sợ rằng nếu nói thêm câu nào chắc cậu cũng bị cái mặt trông như xã hội đen ấy dọa cho mất vía.

- Mụ già chết tiệt! Gan mụ cũng lớn quá rồi đấy... - Thảo Linh từ nãy rới giờ vẫn không thể ngừng rủa xả, đến người yêu con bé bình thường chửi như hát cũng không dám hó hé câu nào.

- Stop lại đi! Nghe muốn nổ cái lỗ tai!

- Nhưng tao tức lắm! Tao muốn tìm cái thằng muôn cưỡng bức em tao rồi chặt nó! Băm vàm nó! Cả mụ già kia nữa! - Linh thiếu nước hét ầm cả quán, cũng may đang ít khách nên chẳng ai để ý.

Bỗng nhiên Linh đổi nét mặt, gằn giọng:

- Huy, mày có làm gì thằng em tao chưa? Tại sao mày lại mua nó? Bình thường mày đâu hứng thú với mấy cái này!

Ngụm cà phê trong miệng Huy chưa kịp trôi xuống họng đã bị phun ra ngoài, hắn gào lên:

- Điên hả?! Tao không cầm thú vậy đâu!

- Ừ, tạm tin mày. Cảnh cáo thêm, mua em tao rồi thì đừng có vớ vẩn, không tao chặt luôn mày đấy!

.

.

.

Dựa theo những mô tả của Hoàng Long, Nghiêm Vũ Long nhanh chóng tìm ra danh tính kẻ suýt cưỡng bức cậu: đó là một đối thủ của trùm thành phố Phạm Hoàng Hải, trùng hợp là gã và Hoàng Hải có quen biết nhau khá thân, có thể nhờ xử lý được. Thảo Linh vỗ vỗ vai Long, bảo để cô lo vụ này, còn cậu chỉ việc sống vui vẻ với Tuấn Huy thôi.

Thấm thoắt đã trôi qua ba tháng, Long cũng dần mở lòng với Huy hơn, lại dính hắn nhiều hơn, nhưng Huy không coi đó là phiền phức. Ở chung với Long, hắn thấy thoải mái hơn những tháng ngày cô độc trước kia nhiều. Hắn cũng phát hiện ra rằng, cậu cũng rất yêu âm nhạc như hắn, có thể ngồi hàng tiếng với cây đàn cùng hắn hát vu vơ, thi thoảng lại cùng hắn rap ngẫu hứng mấy câu. Cả hai sớm đã coi người kia là điều tự nhiên trong cuộc sống vủa mình. Long cũng bộc lộ ra những bản chất thật sự của cậu nhóc: nhây, láo, bộp chộp, nhờn,... túm lại là tính tình ngày một khó ngửi. Nhưng Huy lại thấy điều đó rất đáng yêu.

Chỉ có điều, hắn luôn giữ một khoảng cách tối thiểu với Long, đủ để cậu không thấy khó chịu. Huy không nói gì cả nhưng hàn động của hắn luôn biểu hiện ra sự quan tâm rất dịu dàng, không quá lố một tẹo nào. Nhưng hắn sẽ không đời nào tự tiện chạm vào người Long, trừ khi cậu đồng ý điều đó.

Trời hôm nay lại đổ mưa rào, rải lên ô cửa sổ những giọt lệ của mây, lóe lên một vài tia chớp. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tai nghe hắn đang đeo phát một bản lofi êm dịu. Ở một bên, Long đang lúi húi lấy ra mấy bịch đồ ăn vặt, nét mặt khá là vui vẻ. Cảnh tượng yên bình ấy bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại của Huy phá vỡ.

Hắn bực mình nhấc máy:

- Alo?

- Hoàng Hải tóm được thằng định cưỡng bức Long rồi! Linh muốn thằng bé quyết định cách "xử" nó! - Cái giọng khàn khàn của Nghiêm Vũ Long truyền vào tai Huy, khiến bộ não đang uể oải của hắn tỉnh hơn đôi chút.

- Tao biết rồi, để tao hỏi Long.

- Với lại bố Long cũng biết chuyện mẹ kế bán nó rồi, ông ấy đang có ý định đón thằng nhóc về! Mày tính sao?

Cổ họng Huy nghẹn lại khi nghe điều ấy, nét mặt hắn hơi trùng xuống. Long sẽ rời khỏi đây? Rời khỏi cuộc sống của hắn?

- Ê, mày có nghe tao nói không đấy thằng kia? Tuy nói thế nhưng bố Long cũng muốn Long quyết định là ở với mày hay trở về với ông ấy, ông ấy không muốn ép nó...

Nhưng tai hắn giờ nào có muốn nghe thêm cái gì nữa, hắn trực tiếp cúp máy rồi nằm vật ra sofa. Long ôm bịch bim bim to tướng ra chỗ hắn, hỏi:

- Anh sao thế?

- Không có gì đâu, Long Nger vừa gọi ấy mà. Nó bảo đã tóm được kẻ định cưỡng bức nhóc, muốn nhóc tự tay xử lý kẻ đó.

- Ohh.. - Cậu chỉ thốt lên như vậy rồi ngồi xuống ghế, nét mặt tỏ ra không quá quan tâm - Các anh bắt hắn như thế nào vậy?

- Cái này thì anh nghĩ em không nên biết... - Huy khẽ nhéo mũi Long, hắn biết quá rõ thủ đoạn "bắt" của cái đám nhắng nít này. Để cục bông nhỏ của Huy biết mấy cái này... không tốt.

- Với lại bố em cũng biết em bị bán đi rồi, ông ấy muốn đón em..

Huy không có cách nào nói tiếp nữa, bởi từng lời hắn nói ra đang đưa chính hắn rơi vào hố băng. Hắn vuốt ve gò má Long, đôi mắt của cậu mở to không chớp. Hắn không muốn Long rời đi, nhưng gã là gì của cậu mà dám can thiệp tới mong muốn của cậu chứ?

.

.

.

.

Chap này xàm thấy ớn luôn :^

À mà hôm nay các bác đã đi học chưa, tui đi rồi đóa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro