|Tony D x Lor| ☁︎𝚂𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚒𝚛𝚊𝚒☁︎ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah và ai em căm bách :))))

Tui ứ biết tui bị khùng hay gì nhưng tôi hơi bị khoái ngược CP này :^ Ngược một cách tào lao =))

Mà viết H cho đôi chim cu này thế nào bây giờ hả bà con🙂

.

.

.

.

Mọi chuyện sau đó chuyển biến theo hướng ngày càng trầm trọng hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tony D trước nay luôn làm tròn vai người đàn ông có trách nhiệm, anh gần như không đụng tới rượu chè hút chích gì. Nhưng dạo gần đây, Wowy phát hiện mớ rượu dự trữ của mình được Tony ghé thăm gần như mỗi ngày, cứ uống đến say mèm rồi ngủ gục luôn trên bàn.

Wowy mỗi lần thấy cảnh đó chỉ biết thở dài, lặng lẽ gạt nước mắt. Hẻm biết là vì thương học trò hay xót tiền mấy chai rượu nữa.

Đâu chừng được khoảng 5-6 ngày, rốt cuộc không ai chịu nổi tiếp nữa.

Dế Choắt thẳng tay lôi cổ Tony D - vẫn còn hơi xỉn, chỉ mới gục mặt xuống bàn ngủ được vài chục phút - lên, gào lên với anh:

- Mày tính tự hủy hoại bản thân đến bao giờ?! Tỉnh lại rồi sống tiếp cho tao! Nó không yêu thì tìm cách làm cho nó yêu mình, cố quá mà không nổi thì kiếm mối khác! Mày có biết anh Wowy lo cho mày lắm không hả?!

- Bỏ ra! Kệ xác tao! - Tony D mệt mỏi chỉ biết ném ra hai câu như vậy rồi đẩy Dế ra. Thằng Lăng mà không cản chắc đánh nhau to.

- Mình giấu rượu đi cho ảnh khỏi uống là được mà! - Jbee rụt rè nói và lập tức bị VVSIX đốp lại làm á khẩu:

- Nó có thể tự mua rượu về uống tiếp! Khôn vừa thôi chứ em!

Người là ngọn nguồn của vấn đề đang xảy ra với Tony D bây giờ cũng đang khiến cho Suboi phải đau đầu mỗi ngày.

Lor không uống rượu, nhưng ngày nào cậu cũng uống rất nhiều cafe, đêm nào cũng vật vờ trong phòng khách như cái xác không hồn, có hôm thằng Gừng nửa đêm lọ mọ mò xuống uống nước thì thấy Lor ngồi lù lù ở bàn, mặt mũi nhìn không có tí sức sống nào. Khỏi nói cũng biết thằng bé sợ đến mất vía, bữa đó nó hét muốn thủng cái nóc nhà, làm mọi người tỉnh mộng đẹp giữa đêm, nháo nhác phi vụt xuống. Tage là đứa nhanh chân nhất - suýt ngã sấp cả mặt trong lúc lao vù xuống mà.

Sau hôm đó, Tage cấm thằng Gừng đi uống nước buổi đêm, còn Lor thì bị Suboi nhắc nhở liên hồi. Bố mẹ cậu cũng hết sức lo lắng nhưng cũng chỉ còn cách nhờ mọi người để ý quan tâm dùm.

- Sao conditinhyeu này khốn nạn thế? Làm khổ người bị dính, mấy đứa xung quanh người bị dính cũng khổ theo! - AK49 làu bàu.

- Xin phép tạm lánh vài hôm qua chỗ anh iu ở, chứ thế này mãi thì nhan sắc tàn phai hết! - Tlinh gãi gãi đầu, bấm bấm điện thoại mấy cái rồi ngủ thiếp trên sofa luôn, điện thoại thì lăn lóc sang một bên. Mọi người không biết nói sao, chỉ đành gọi cá mập nhà Linh "bơi" đến đón nó về cho bớt nợ.

- Đến nước này mà cũng chỉ biết lánh vậy nữa hả trời? - Đạt Dope chỉ biết bất lực kêu lên khi nhìn Linh được Long Nger cõng ra xe.

Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua.

Kuboss túng cùng đường đến mức có ý trộn thuốc ngủ vào cafe của Lor, nhưng làm thế lại thấy hơi thiếu I-ốt nên thôi. Ngày qua ngày, ai trong team Suboi và Wowy cũng mang cái mặt xuống cân trầm trọng và thiếu sức sống đi đến phòng thu. Touliver có mấy lần suýt cho tụi nhỏ ăn "chổi quyền" vì tưởng người ngoài hành tinh ghé thăm.

- Su! Lát họp đó, tỉnh lại đi! Cả Wy nữa! Hai người nhìn tàn quá à! - Karik lay lay mạnh hai người bạn đang gật gù trên ghế. Nhưng cả hai chỉ hé mắt ra 3s rồi lại tiếp tục ngủ làm anh mém khóc.

- Con cái nhà mình yêu nhau mà cha mẹ mệt mỏi ghê! Thấy thương Wowy với Suboi dùm! - Rhymanstic chép miệng.

- Mày bớt lại cho anh! Tìm cách xin anh Tou họp khi khác đi, nhìn hai người đó vạ vật vậy thì làm ăn gì! - JustaTee đạp Rhym một cái sau khi nghe câu đó.

Yêu đương gì tầm này nữa, nhìn thôi đã thấy khổ quá mà!

.

.

.

- Long, mẹ đến thăm con này.

Lor nghe được tiếng mẹ cậu, cũng ngửi thấy mùi gì đó thơm phức của đồ ăn nhưng vẫn nằm rúc đầu vào gối. Cậu không có khẩu vị để ăn uống trong tâm trạng tồi tệ như bây giờ.

- Nào, dậy cho mẹ! Con gầy rạc cả người rồi này! - Mẹ Lor không bỏ cuộc, bà kéo người cậu dậy, để cậu tựa người vào thành giường. Lúc này Lor mới biết mùi thơm khi nãy là cháo gà, nói chính xác hơn là cháo trộn với thịt gà đã được xé miếng nhỏ vừa miệng (tự nhiên thèm😁).

- Nào, ăn vài thìa cháo đi. Con không lo nhưng mẹ lo lắm!

Cậu chỉ đành cầm lấy cái thìa rồi chậm rãi nuốt từng chút một. Cháo không quá đặc cũng không quá loãng, thịt gà mềm vừa phải, nhai cứ sần sật trong miệng lại vô cùng đậm vị. Ngon!

Tới lúc Lor kịp nhận ra, cả một tô cháo to trên tay đã hết sạch.

Mẹ cậu mỉm cười:

- Ăn ngon phải không? Thế giờ nói mẹ nghe, sao cậu suy sụp hơn một tuần nay vậy?

- Con.. - Lor không biết phải trả lời thế nào, đành lặng yên một hồi. Sau đó cậu dè dặt hỏi mẹ - Có người bày tỏ tình cảm với con, nhưng con không biết phải trả lời sao..

- Vậy con có thích người không?

- Con cũng không biết... - Cậu gục mặt vào lòng bàn tay không dám ngẩng lên. Mẹ cậu dịu dàng ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Đôi khi chuyện tình cảm không thể dùng cái đầu mà suy tính đâu con, phải lắng nghe trái tim mình mới hiểu được.

- Nhưng nếu người đó là con trai thì sao ạ..?

Lor cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ giáng lên vai. Nhưng không.

Bà im lặng vuốt tóc cậu, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Người ta thương con là được, những cái khác không cần quá quan trọng.

- Mẹ.. Mẹ không.. - Lor ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn mẹ mình.

- Con hạnh phúc là mẹ an tâm rồi.

Cậu vùi đầu vào lòng mẹ, khóc nức nở. Bà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, giống như dỗ dành một đứa trẻ. Bà rốt cuộc cũng chỉ là một người mẹ bình thường, mong muốn con mình được bình yên giữa cuộc đời đầy giông tố này. Giới nghệ thuật đầy rẫy chông gai thử thách, người ngoài cuộc như bà không thể hiểu hết nổi. Bà chỉ mong có người cùng đi với con trai, thay bà làm chỗ dựa vững chãi trong cuộc đời của nó. Ích kỷ của tìn mẫu tử, đôi khi chỉ là như thế...

.

.

.

- Anh van mày! Mày đừng bắt chước Tez được không?! Hai đứa cứ thi nhau tuyệt thực làm anh ốm theo nè! - Wowy kéo mạnh cái chăn trên người Tony D ra, nhưng sau đó anh lại úp mặt, lộ rõ ý không quan tâm. Vả lại, làm gì còn đủ calo để mà quan tâm nữa?

Khóe miệng Tez méo xệch đi. Có phải anh Wowy vừa thừa cơ chọc ngoáy nó không? Tez lúc đó vẫn ăn đủ bữa, chỉ là ăn ít đi thôi, nó không có như con Vịt già nhà mình! Lão đại, anh như thế là xuyên tạc sự thật!

- Em muốn Lor thôi! - Tony D nỉ non, làm Wowy đứng hình.

- Anh lấy của Binz cái nhẫn vàng 18k cho mày nha?

Có một đàn con thế này, Wowy luôn phải đảm bảo mình đủ nhiều tiền để dỗ chúng nó! Dù đôi khi có mấy chuyện hẻm dỗ được...

Khóc không được, mà không khóc thì bất lực quá..

"Ôi tình yêu
Thời nay mệt quá đi thôi
Giận nhau không nói một lời
Chỉ vì không rep inbox thôiiii.."

- Jbee, tắt loa ngay! Đeo cái tai nghe vào luôn càng tốt! - Dế Choắt gầm lên. Mở bài gì không mở, cứ nhằm cái lúc sắp cháy nhà mà đổ thêm dầu vào lửa - toàn mấy bài chọc tức người khác!

Tiếng nhạc đang vang vọng lập tức tan vào hư vô như chưa từng có gì xảy ra.

.

.

.

Đêm hạ Sài Gòn không mát mẻ gì cho cam so với ban ngày như nhiều người tưởng. Sáng đã nắng nóng mệt mỏi đến cháy da thịt rồi, tối thì oi bức nực cả người (chỗ tôi bây giờ đấy, nhưng không phải Sài Gòn đâu).

Thời tiết không ngày nào không dở chứng!

Và Tony D không biết tại sao mình lại giở chứng chạy xe máy dạo quanh thành phố lúc 11h đêm trong cái ẩm ương khó chịu của mùa hạ thay vì nằm lỳ trong phòng điều hòa mát mẻ, thậm chí còn có đầy đủ đồ uống giải khát anh Wowy đặt cho cả team. Chắc tại ở nhà lâu quá rồi, ra ngoài hít thở tí không khí cho đỡ ngột ngạt.. nhỉ..?

Thôi, dối lòng là không tốt. Thực ra anh chạy xe loanh quanh lòng vòng chỉ đỡ vơi bớt nỗi nhớ Lor, để suy nghĩ xem liệu có nên tiếp tục chờ đợi. Mà rốt cuộc cũng chẳng nghĩ được cái gì, trong đầu chỉ tràn ngập hình bóng ai kia.

Trà đá buổi đêm chả có mấy người, lác đác được mấy thanh niên cú đêm chắc buồn tình nên mới mò mẫm ra phố vào thời gian này. Mà hình như Tony D vừa thấy bóng ai quen quen.. Quen lắm, ngày nào cũng lén lút đột nhập vào giấc mơ của anh mà...

- Lor!! - Anh la lên mừng rỡ trong lúc phanh gấp xe lại. Trong lúc cậu còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì đã lọt luôn vào lồng ngực của anh. Mùi thơm của nắng vương trên áo anh lọt vào mũi Lor, làm cậu vô thức đưa tay lên ôm anh. Ây dà, máy ảnh đâu ta... cảnh đẹp cảnh đẹp..

Cô bán trà đá: "..." Tụi nhỏ bây giờ thoải mái quá ha! Nhưng mà cô vẫn ngồi đây nè mấy đứa ơi! Hai đứa không thấy nóng hả?

.

.

.

- Sao em lại ra ngoài giờ này vậy?

- Em không ngủ được nên đi dạo chút thôi..

Lor giữ chặt gấu áo anh, lí nhí đáp lại. Cậu bất ngờ bị lôi tuột lên xe anh, không kịp ú ớ câu nào, tiền trà đá còn chưa kịp trả. Nhưng hình như trước khi rời đi, cậu có thấy một tờ 50k nằm ngay cạnh cốc trà vừa nhấp môi được vài ngụm...

Sộp quá rồi đó chứ!

À mà.. sao anh Tony lại ôm cậu lúc đó nhỉ? Hơn nữa, anh có vẻ gầy đi rất nhiều.. Trong lòng Lor dâng lên một cỗ chua xót, là tại cậu sao...

- Lor này..

- Dạ? Sao ạ? - Cậu giật mình, vội vàng ôm chặt lấy Tony vì anh vừa phanh đến "kít" một tiếng. Không giữ kịp chắc ngã luôn ra sau rồi!

- Lần trước.. ý em nói xin lỗi là sao..?

- Ý em là em cần thêm thời gian để suy nghĩ.. - Lor vừa đáp vừa tháo mũ bảo hiểm ra, sau đó bước xuống xe, đứng đối diện với anh - và em nghĩ là em có câu trả lời chính thức rồi.

- Em..

- Em cũng thích anh! Làm người yêu của em nhé!

.

.

.

.

Tui chưa thấy ai ở ẩn như tui cả, mấy bà đã thấy chưa :v

Nhưng thôi tuần sau là ở ẩn thiệt, 1/6 là tui thi ròi, hãy chúc tui may mắn đi nèo :((((

Thi xong tui nhất định phải ngủ hết 2 ngày cho bõ mệt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro