28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay như thường lệ, khi nanon bươc chân khỏi cổng trường đập vào đây mắt em là ohm đang đứng đợi sẵn, dạo này hắn thường xuyên đến đây tìm em và muốn cùng hắn đi ăn nhưng em luôn từ chối, lạ thay hắn không hề tức giận chỉ cười nhẹ rồi đưa em về, hành động cũng dịu dàng ân cần hơn, chúng khiến em bắt đầu rung động

"Về thôi"

Khi ohm thấy em đang tiến gần chiếc xe thì hắn liền rời ghế bước ra ngoài để mở cửa cho nanon, bàn tay to lớn đang che chắn đầu em khỏi va chạm vào thành cửa xe, sau khi thấy em lên xe hắn mới quay lại chỗ mình,  không khí lại trở nên yên tĩnh những thứ muốn nói đến miệng lại không thể thốt ra thành lời, ohm sợ phiền em

"Đi ăn gì đó trước khi về cũng được, hơi đói"

Tuy không có chủ ngữ nhưng ohm rất vui khi em đề nghị gì đó với hắn, ohm bất giác mỉm cười

"Đi ăn món em thích..."

"Anh biết tôi thích ăn gì sao?"

Ohm khựng lại vài giây...phải...ohm chẳng biết nanon thích món gì cũng chả biết sở thích của em...vô dụng vậy sao? Chiếc xe của ohm đột nhiên tấp vào lề trong sự ngơ ngác của em, hắn định làm gì? Đánh..đánh em vì em nói thế sao...không đâu ohm chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn nanon nói

"Thế từ bây giờ anh sẽ tìm hiểu tất cả về em...lại từ đầu"

"Để xem kẻ không có sự kiên nhẫn như anh thì kiên trì được bao lâu"

Từ trước khi gặp được em tất cả mọi người đều biết hắn chưa bao giờ gắn bó với bất kì ai một cách lâu dài, kiên nhẫn là từ không có nhưng hắn lại vì em mà thay đổi, vậy em có nên tha thứ cho hắn không? Nhưng...được bao lâu cơ chứ? Trong đầu em hiện ra những lời trì chiết mà nanon đã nghe sau khi thoát khỏi ohm, sỉ nhục và xem thường khiến tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt em, tiếng chuông phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy, nanon nhìn vào điện thoại rồi thở dài

"Con nghe"

Tiếng đập phá đồ đạc bên phía đầu dây bên kia khiến em hoảng hót, chuyện gì đang sảy ra chứ? Tiếng nức nở bên đầu dây bên kia càng khiến em lo lắng hơn

"Ohm chạy về nhà em đi, nhanh lên!"

Không nói hai lời, ohm chạy thật nhanh đến nhà nanon, cảnh tưởng đập vào mắt nanon khi bước xuống xe là sự đổ bể của những chậu hoa trong sân vườn, phòng khách chi chít nhưng mảnh thủy tinh vỡ bên trên còn vươn vãi những giọt máu đỏ tươi

"MẸ ƠI!"

Nanon lớn tiếng gọi mẹ, tiếng kêu vang khắp nơi trong căn nhà nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng, em phải..phải tìm mẹ thật nha vì không biết mẹ em bị gì...em nhớ ra gì đó đôi chân không tự chủ mà chạy lên phòng ngủ của mẹ mình, ohm dưới này nhìn theo bóng lưng nanon chạy, ban đầu ohm định theo sau nhưng nghĩ lại hắn nên dọn nơi đây thì hơn

Nanon chạy lên phòng liền xong vào nhà tắm, không ngoài dự đoán mẹ em đang nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo với những vết thương trên người, em xót lắm, nanon chạy đến đỡ mẹ ngồi dậy khi cảm nhận được hơi ấm mẹ nanon từ từ mở mắt ra, những giọt nước mắt còn ức lại khi nãy bất giấc chảy xuống  nhưng nanon đã đưa tay lau đi, nanon ôm mẹ vào lòng để xoa dịu phần nào mọi đau đớn...sống trong gia đình này thật khó...cả mẹ và con

"Mẹ...li hôn đi...hãy vì bản thân mẹ một lần đi...làm ơn"

Em nãy giờ vẫn kèm nén bản thân không để mình phải khóc trước mặt mẹ, em sợ phải về đây lắm...nổi ám ảnh bị đánh mắng từ thuở bé là thứ không bao giờ em có thể quên được và cũng chính người mẹ đã che chở cho em rất nhiều lần...em biết mẹ vì em mà chịu đựng nhưng em đủ lớn để có thể lo cho bản thân và cả mẹ nữa, đây là lí do nanon rất sợ mỗi khi ai đó đưa tay lên cao chúng giống với nhưng lần ba nanon đánh em...ohm không biết nên đã vô tình tổn thương em ở quá khứ...liệu hắn biết quá khứ em tệ thế hắn còn ân cần yêu em nữa không?

"Con lo cho mẹ nên..mẹ li hôn đi có được không?"

Khẻ gật đầu mẹ nanon cũng chịu đủ rồi, em đỡ mẹ đứng dậy chuẩn bị đưa mẹ ra khỏi nơi địa ngục này, bước vài bước em khựng lại khi không thấy mẹ mình mang dép, mặt sàn lạnh lắm nên em đã cởi dép của mình mang vào cho mẹ rồi cả hai cùng xuống nhà

Vừa xuống tới cầu thang thì thân hình to cao của ohm đã được em bắt trọn, gì đây? Ohm đang cặm cụi dọn dẹp đống thủy tinh ấy, nanon dìu mẹ đến sofa ngồi, lo cho mẹ xong em mới từ từ đi đến chỗ ohm

"Đứng đấy, qua chỗ mẹ ngồi đi đừng đến đây"

"Để em phụ"

"Dẫm phải thủy tinh thì sao?"

Ohm khi nãy thấy giày dép văng tứ tung trên nền nhà, nếu mẹ nanon xuống đây sẽ dẫm phải mấy mảnh vỡ này nên ohm dọn sẵn còn nếu lỡ nanon đưa dép cho mẹ mang thì nanon cũng không bị thương, nhìn con người đang dọn dẹp mớ hỗn độ mà gia đình mình gây ra nanon cảm thấy có lỗi, chưa đợi ohm kịp dọn xong thì từ trên lầu lại một người nữa bước xuống, đó không ai khác là ba của em

"Sao? Về đến nhà không biết chào tao một tiếng à? "

Ánh mắt mọi người dồn lên phía cầu thang, ohm cũng thừa biết người này là ba của nanon, ánh mắt sợ hãi của mẹ nanon cũng khiến ohm phần nào hiểu mấy mảnh vỡ thủy tinh này là do ai gây ra

"Về đưa mẹ đi khỏi trốn địa ngục này"

"Mày dám nói chuyện với tao thế à?"

Ba nanon bước đến tán thẳng vào mặt nanon, khi cú tán gián xuống ohm đã chạy đến và hứng trọn cái tát ấy, mặt hắn đỏ lên trong thấy, nanon không cảm giác gì nên mở mắt nhìn lên, em lo lắng vội nắm lấy bờ vai ohm quay người hắn lại

"Ohm..có sao không? Đỏ hết cả rồi"

"Em lo lắng cho anh thế này thì có bị đánh cũng đáng"

Nanon dứt khoát muốn mẹ mình chấm dứt mối quan hệ này, em bước lấy tủ lấy giấy ly hôn mà em chuẩn bị cho mẹ mình rất lâu về trước đưa đến trước mặt ba mình

"Ba giải thoát cho mẹ đi, sống khổ sở thế này là quá đủ rồi"

Ba nanon từ chối việc ly hôn nhưng em cũng đã biết trước, không ly hôn trong bình yên thì ta sẽ đơn phương ly hôn, không có gì khó cả, nãy giờ lúc em nói chuyện cùng ba thì ohm luôn đứng phía sau quan sát không rời mắt

"Em cứ làm những việc em muốn, có tôi ở sau bảo vệ cho em"

___________________________

Joong này trong viện cũng hơn 1 tháng, thời gian ngoài pavel ra thì hầu như chẳng ai đến, mọi người điều có việc của riêng mình, họ chỉ thi thoảng ghé qua hỏi tham anh một chút rồi về...vấn đề ở đây là hình bóng anh muốn thấy chưa đến kể từ ngày ấy

"Chưa chết sao?"

Pooh bước vào với trái cây trên tay, sau những chuyện anh làm với dunk thì pooh rất giận nhưng khi thấy anh như này pooh không đành lòng, từ lâu pooh đã coi joong là gia đình của mình rồi

"Mạng lớn chưa chết được"

Pooh ngồi xuống bên giường của joong nhìn anh bây giờ thật đáng thương, pooh đem trái cây đi rửa rồi gọt cho joong ăn, cả hai im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào, chợt joong buộc miệng hỏi

"Dunk dạo này thế nào rồi?"

"Tao tưởng dunk đến thăm mày? Vừa nãy khi tới tao thấy em ấy lái xe về mà nhỉ?"

Từ lúc ấy dunk chưa hề xuất hiện thì làm sao có chuyện em đến thăm joong chứ? Những lời pooh nói khiến anh mong lung, sự ngạc nhiên của joong khiến pooh hiểu ra, dunk có đến nhưng không muốn vào đây gặp mặt anh, pooh bất lực nói

"Đứng ở vị trí là anh trai chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của hai đứa, cảm nhận được tình cảm mày dành cho có dunk chưa bao giờ thay đổi thì tao khuyên mày trước khi quá muộn hãy đi dỗ nó đi"

Pooh không đứng về phía bất kì ai, cả hai điều là em trai mà pooh yêu thương nhất, tình anh em là thứ khiến pooh mềm lòng, pooh không có quyền tha thứ hay ghét bỏ joong, người có quyền hạn đó bây giờ đang mong lung giữa việc đi và ở lại

"Nhưng trước hết phải chữa trị vết thương cho lành, đừng liều mạng như thằng pond"

"Em biết rồi"


________________________

Mong mọi người  đọc vuii

Vẫn ngược đến cuối nhaa

Thấy vẫn ok chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro