30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đang yên bình và hạnh phúc với chính mối quan hệ của bản thân chỉ có joong và dunk là ngược lệ cho tất cả, người nằm trong viện nhưng tâm tư vẫn đang tìm kiếm bóng hình ấy, thế rốt cuộc suốt thời gian qua joong đã làm gì được cho em rồi? Joong đã nói sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng nhưng cũng chính joong là người đem tính mạng của bản thân ra đùa giỡn hết lần này đến lần khác...

"Pavel về với pooh đi tao tự lo được"

Nói rồi anh quay ra hướng cửa, tay nắm cửa dần buông lỏng thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện, dunk xuất hiện sau bao nhiêu ngày âm thầm quan tâm joong, em không muốn đến đâu nhưng pooh đã khuyên em hết lời bảo nếu em thật sự muốn cắt đứt mối quan hệ phức tạp này thì phải đối mặt trực tiếp với joong, cả hai cùng nhau lớn lên nên không thể nói bỏ là bỏ được...nhưng anh ơi sao anh biết được? Nếu đối mặt với joong con tim em lại nhớ đến những lời mà joong nói những việc mà joong đã làm với em? Lí trí và Trái tim cứ như hai đường thẳng song song chúng không nghe lời em dù chỉ một chút...em yêu anh là thật..hận anh cũng là thật

"Dunk..."

"Đừng hiểu lầm, là P'Pooh kêu tôi tới nói rõ với anh"

Dunk bước đến chiếc ghế gần đấy ngồi, chiếc ghế đối diện giường joong nên khoảng cách của hai người khá xa cũng tốt...nếu thế em sẽ phần nào giảm bớt sự căng thẳng của mình, joong vẫn nhìn em dịu dàng như thế...nhưng sâu trong ánh mắt đó là nỗi bất lực mà joong không nói thành lời, anh biết dunkdunk của anh đã trưởng thành rồi em ấy sẽ chọn cách khiến cả hai cùng đau nhưng nó cũng là cách tốt nhất cho cả hai

"Chúng ta từng là thanh mai trúc mã cũng từng là kẻ thù không đội trời chung, ta yêu nhau là thật nhưng không biết từ khi nào từ yêu này lại méo mó đến mức như vậy, P'pooh nói đúng...thứ chứng minh tình yêu không phải thê xác mà là trái tim..."

Joong từ nãy giờ chỉ biết nhìn dunk như người vô hồn, vì anh nhớ em quá...anh thật sự rất nhớ em nên khi em đến joong thậm chí còn không thể rời mắt khỏi em, dưới lớp chăn joong phải tự nhéo bản thân rất nhiều lần để chứng minh đây là sự thật, joong nghe rõ từng câu từng chữ mà em nói, dáng vẻ yếu đuối của em lúc này càng khiến anh cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng nhiều

"Joong này..."

"Anh đây, em nói đi Anh vẫn đang nghe"

"Anh trả joongjoong cho tôi có được không? Trả người yêu tôi vô điều kiện...nếu không được thì...đổi lại em trả anh nha? Trả tất cả mọi thứ kể cả tình yêu này..."

Trái tim joong bắt đầu thắt lại, mọi tội lỗi là của anh gây ra nhưng người chịu chúng là em...tim em đau gấp ngàn lần như thế, dunk kiềm chế bản thân để mình không phải khóc trước mặt joong, sự yếu đuối mà em vốn có đã bị anh lấy đi...mất rồi...dunkdunk không còn nữa

"Dunk...em có hối hận anh không? Khi yêu và hy sinh vì một người như anh"

"Nói thật lòng thì em chưa từng hối hận khi bản thân gặp được anh càng chưa từng hối hận khi đã yêu và hy sinh vì anh nhiều như thế...nhưng nếu được chọn em sẽ chọn không bao giờ gặp và yêu anh...sẽ không bao giờ"

"Anh xin lỗi "

Anh cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào em, nhìn thẳng vào tình yêu mà em đã dành cho anh, mọi thứ trên đời này điều do ông trời sắp đặt nếu ông ấy không muốn chúng ta thành đôi thì chúng ta phải chấp nhận, dù có trốn tránh hay làm trái ý trời thì chỉ có một kết cục thôi

"Anh đâm một dao vào trái tim em rồi nói câu xin lỗi sao? Em sẽ không tha thứ cho anh đâu...không bao giờ "

Dunk nói xong liền bỏ về, trên con đường về nhà em đầy người qua lại, họ hạnh phúc với cược đời của họ chỉ..chỉ mỗi em đau đớn với sự lựa chọn của bản thân, dunk lê đôi chân nặng trĩu và trái tim đầy vết xước của mình về nhà, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, kết cục đã được định sẵn thế này rồi sao?

"Đời này tôi nợ em quá nhiều rồi

_____________________________

Nanon sau nhiều ngày không liên lạc gì với đám bạn nên hôm nay nanon muốn rũ bọn họ đi chơi, cùng nhau tâm sự mọi chuyện sảy ra nhưng joong không bắt máy, gọi rất lâu nhưng không ai trả lời cả, nhóm không đủ người thì sao đi chơi?

"Nó xuất viện hơn tuần rồi đó chời"

Sau khi xuất hiện joong lận mất tâm chẳng hó hé gì với bạn bè dù một tiếng, chưa kịp để em lo lắng quá lâu thì từ đâu cái đuôi đã xuất hiện trước mắt

"Nanonnnnn"

"Tới nữa"

Ohm chạy đến ôm nanon dù chưa được cho phép, không sao đâu nanon cũng dần mở lòng với tên này rồi, chúng ta cùng vung đắp cho tương lai của hai đứa còn hơn cứ ở mãi trong quá khứ tâm tối kia

"Đi ăn, anh vừa tìm ra một quán rất ngon đấy"

"Đừng nói anh đi hết quán ăn ở bangkok nhá Ohm Pawat?"

"Vẫn chưa hết mà còn khá nhiều đấy nhưng chúng ta rồi sẽ đi hết thôi"

Ohm ngoài giờ làm điều rất chịu khó chiều chuộng em, hắn tạo bất ngờ cho em với những quán ăn mới hay những ngày không muốn ra ngoài ăn thì hắn sẽ trực tiếp xuống bếp nấu cho em ăn, mọi thứ đang quay về quỹ đạo vốn có của nó

______________________________

Sau khi yêu nhau gemini luôn cưng chiều fourth, anh luôn muốn fourth trong tầm mất của mình, không phải kiểm soát đâu, đơn giản vì anh luôn muốn nhìn thấy fourth nhiều hơn thôi

"Bạn nhỏ ngồi bên đó nha đợi anh làm việc tí"

Em nghe thế cũng ngoan ngoãn đi đến sofa gần đó ngồi, tuy không đối diện chỗ làm việc của gemini nhưng chỉ cần xoay nhẹ đầu là anh đã thấy fourth

"À đồ ăn vặt ở tủ kế bên em ở ngăn thứ hai, sữa ngăn thứ nhất còn..."

"Rồi rồi em sẽ tự lấy, anh lo làm đi"

Gemini yêu chiều xoa đầu fourth rồi đi đến bàn ngồi xuống tập trung làm việc, fourth ngồi ăn rồi lại coi phim một lát em cũng chán, em nhìn sang gemini đang làm việc say sưa kia mà ngắm nhìn chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác an lòng, miệng em bất giác thốt lên vài tiếng đủ em nghe.

"May quá không lạc mất anh"

Bỏ lỡ là thứ chúng ta không thể tránh khỏi trong cuộc sống nhưng hãy cùng nhau cố gắng nhá, fourth mong rằng sau này vẫn là "Chúng Ta"


____________

Cho kẹo trước rồi cho đau khổ sau

Thấy ok hônggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro