4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lấy rượu Nanon cầm ly rượu nhấm nháp một chút, sau đó quay sang chimon hỏi

" mày có chắc là mày không nhìn lộn nhầm không chimon? Quán bar đầy người như này cơ mà?"

" không thể nào! rõ ràng mùi hương đó và bóng lưng thì không nhầm được đâu, tao chắc chắn hắn là cái tên biến thái hồi sáng tao gặp thôi"

Cả đám chỉ nghe xong rồi xem như không có gì, bởi vì tên lúc sáng chỉ mình chimon gặp, đám bọn họ cũng không biết mặt mũi hắn như thế nào thì làm sao kiếm hắn trong đám người? Đột nhiên Phuwin kéo chimon lại gần mình, ghé vào tai thỏ thẻ

" ê Chi Chi, nãy giờ tên đó cứ nhìn nanon nhà chúng ta mãi, có khi nào có ý với nanon không?"

Chimon liền đưa mắt nhìn nơi mà phuwin chỉ, giữa ánh đèn mờ ảo trong quán và dòng người đang nhảy kia, mọi thứ như đang cố chắn tầm nhìn của cậu, chimon đang mở to đôi mắt để nhìn rõ khuôn mặt của người kia, không rõ thì thôi nhưng khi gương mặt đó hiện rõ, đôi mắt chimon ban đầu chứa đầy sự tò mò nhưng không biết từ lúc nào đã trở nên hoảng loạn, khuôn mặt chimon hiện rõ sự sợ hãi

" chimon..chimon mày làm sao dị? Đừng làm tao sợ"

Phuwin có hơi hoảng khi thấy nét mặt chimon đột nhiên thay đổi, sợ cậu có chuyện gì nên phuwin cứ lây người chimon mãi

Trong cơn mơ màng, cậu bị tiếng gọi của phuwin kéo về thực tại, cậu chưa kịp nói gì với phuwin thì Ánh mắt của chimon nhìn lại phía ban nãy, thấy người con trai đấy đang đứng dậy và từ từ bước về phía này, đột nhiên những hình ảnh năm đó cứ chạy qua trong trí nhớ của chimon, khiến tay chimon bắt đầu run rẩy, ly trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn vở vụng

Chimon không suy nghĩ được gì nữa,cứ thế mà nắm tay nanon rời khỏi bar, không để nanon ở lại đây thêm một giây phút nào

Sau khi rời khỏi quán bar, chimon mới thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa mới thoát khỏi thứ gì đó rất đáng sợ

"Mày sao thế chimon?"

Chimon quay sang nhìn nanon đang hoang mang, vì sự việc diễn ra quá nhanh làm nanon không hiểu nổi hành động vừa nãy của chimon

Chimon đương nhiên không nói gì về chuyện lúc nãy, chỉ cười cười đáp

"Không sao, bên trong ồn quá tao không quen khiến đầu hơi choáng"

Nghe thế cả bọn không khỏi lo lắng, định đưa chimon vào viện nhưng chinon từ chối, nếu vào viện chẳng phải lời bói dối sẽ bị vạch trần sao?

Phuwin nhìn chimon đầy sự khó hiểu, phuwin không hiểu hành động Lúc nãy của chimon là có ý gì

Không vạch trần lời nói dối của chimon, phuwin lấy lí do là cùng đường nên bản thân sẽ đưa chimon về nhà, trên xe không khí im lặng làm cả hai có chút khó xử, phuwin là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

"Chimon...mày sợ vì cái người lúc nãy sao? Tao để ý sắc mặt mày thay đổi khi thấy hắn ta"

"Nếu nanon có hỏi thì đừng nói gì về hắn cả được không phuwin?"

Phuwin nheo mài vì khó chịu, tại sao lại giấu nanon? Hai người có bí mật gì mà không thể nói với bọn họ? Phuwin tấp vào lề đường, tắt máy xe, quay sang nhìn chimon hỏi

" vì sao phải giấu? Mày cho tao một lời giải thích đi? Tại sao mày sợ hắn ta?"

Tâm trạng của chimon có chút phức tạp, nét mặt tái nhợt, bàn tay đang bất giác bấu vào nhau, cậu tự hỏi bản thân có nên nói cho phuwin biết không? Nhưng nanon không muốn nhắc đến...

"Hắn ta làm gì mày? Mày nói tao biết đi, đánh mày? Hay ức hiếp mày? Mày nói đi tao đòi lại công bằng cho mày"

"Người mày cần đòi lại công bằng là nanon, không phải tao...

"Nanon? Chuyện là như nào? "

Ánh mắt phuwin tràn đầy sự thắc mắc, người con trai đó là ai? Tại sao hắn lại ức hiếp nanon của phuwin? Dù làm bạn đã lâu nhưng phuwin chưa từng nghe nanon nói gì về hắn cả

" hắn ta là kẻ cướp mất một nanon hồn nhiên của tao, hắn khiến nanon phải sống trong nổi ám ảnh hằng đêm"

Khi nhớ về khoảng thời gian đó, trong mắt chimon dâng lên một nổi uất hận, tay siết chặt thành nắm đấm

_____________________________

Bên này khi nhóm phuwin rời khỏi quán, hunter nhìn người con trai đang đi tới bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn lên tiếng trêu chọc

" ai thế? Người tình trong mộng của mày à Ohm"

Quay đang nhìn bóng lưng người quen thuộc ấy đang đi xa dần, trong đầu luôn vang lên một cái tên, cái tên của một người hắn đã tìm kiếm suốt bao năm qua

"Không phải người tình, là vợ tương lai "

"Ha..ha mày đừng chọc cười tao chứ Ohm? Người đó giống nanon của mày nên mày mới nói vậy chứ gì?"

Perth từ đằng sau đi đến, tay vừa ôm bụng vừa cười nghiêng ngả, ohm khi không còn thấy hình bóng đó nữa thì mới quay sang nói với perth một giọng bình thản

"không phải giống, người đó chính xác là Nanon Korapat"

*tìm được em rồi"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của perth, hunter chỉ cười nhẹ, vừa thấy ánh mắt nuông chiều và nụ cười cưng nựng của ohm dành cho bóng lưng người con trai đấy là đủ hiểu rồi

" tìm được thì sao chứ? Vẫn không nắm được đấy thôi"

Đúng thế...hắn vẫn chậm một bước nhưng không sao cả, muốn bắt con mồi thì phải có sự kiên nhẫn , không thể manh động, cứ từ từ mà vờn nhau

"Chuyện của tao, tự tao biết tính"

Hunter lúc này mới lên tiếng hỏi perth nhâm nhi ly rượu kia

"Mày làm gì để con người ta nói biến thái dị?"

"Chẳng làm gì cả, chỉ là chơi đùa với con mồi một xíu"

_____________________________

Phía bên kia bán cầu fourth đang chật vật với đống giấy tờ, ai mà biết chuyển trường đại học lại khó khăn đến thế chứ?

" hazzz, đau đầu chết ông Mày rồi"

P'Tay từ bên ngoài đi vào, trên tay là khay thức ăn nhẹ mà anh đã chuẩn bị cho đứa em của mình

"Đã bảo để tao hoàn thành cho, cứ phải làm khổ bản thân"

"Em đâu biết sẽ khó thế đâu, sợ làm phiền anh thôi"

Đặt khay thức ăn xuống bàn, không quên đưa tao xoa đầu fourth nói

" khó quá thì để đấy, lát rảnh anh mày làm cho, hai ngày là xong "

Nói rồi anh cũng ra ngoài. Trước khi đi anh có dặn fourth, nếu có chán thì ra ngoài chơi một lát, việc còn lại để anh lo

Khí hậu bên Anh đang trở lạnh rồi,dù đã mặc khá nhiều lớp quần áo nhưng fourth vẫn cảm thấy có chút lành lạnh, em cũng muốn đi dạo một lát cho đỡ chán, nơi này đúng thật rất đẹp, em ở đây suốt bao nhiêu năm mà đến giờ em mới cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố này

Đi được khoảng Fourth dừng chân tại một tiệm hoa, mùi hương của những loài hoa cứ thay phiên nhau bay khắp nơi trong gió, những bông hoa tươi rói được trưng bày trước cửa thật bắt mắt

Fourth bước vào cửa tiệm, cô chủ bước ra từ quầy, chào mừng em bằng nụ cười tươi tắn nhất

"Chào mừng quý khách đã ghé qua tiệm hoa của chúng tôi, cho hỏi quý khách muốn mua hoa gì?"

Fourth nhìn một lượt rồi dừng mắt tại một kệ hoa, trên đó bày một vài loài hoa khá đẹp, mùi khá thơm, em đưa tay hỏi cô chủ quán

" em muốn mua hoa tulip màu hồng trên kia"

Cô chủ nghe xong liền bước đến chiếc kệ tủ, đưa tay cầm từng cành hoa một cách nhẹ nhàng nhất, những loài hoa luôn có ý nghĩa khác nhau, vì thế khi tặng người mua sẽ rất chú trọng về ý nghĩa và cách trang trí của những bó hoa

" cậu hên thật ấy, bó này là bó cuối cùng ở quán chị rồi"

Fourth chỉ cười nhẹ khi nghe cô chủ nói, em thích hoa tulip, cũng vì thế mà nhà em luôn có những bó hoa tulip giả để trang trí cho căn phòng có màu sắc hơn, em không dùng hoa thật vì chúng rất nhanh tàn, mà mỗi lần như thế P'Tay lại càm ràm em miết

"Quanh đây không có tiệm nào bán loài hoa này đâu"

" vâng, trươc đây em cũng hay tìm chỗ mua loài hoa này, nhưng toàn phải ra ngoại ô mới có"

Vừa nói em vừa nhìn bó hoa đang được gói cẩn thận, khi gói xong cô chủ nhẹ nhàng đưa cho em, em nhận hoa từ tay chị chủ

" hoa của cậu đây"

" em cảm ơn chị, em về trước nha"

Sau khi fourth đi thì một cậu trai bước vào, cậu ấy nhìn một lượt, chị chủ nhìn thấy cậu ấy cứ nhìn quanh tiệm nên mới lên tiếng hỏi

"Cho hỏi cậu tìm hoa gì?"

"Không có tulip hồng sao chị?"

" à cậu vừa nãy đã mua bó cuối cùng rồi"

Cậu trai đó nheo mài lại,nhìn phía cửa thì không thấy ai, thấy vẻ thất vọng của cậu con trai trước mặt, chị chủ lại lên tiếng nói

"Mai tulip hồng sẽ về, nếu cậu vẫn còn muốn mua thì hãy để lại tên và số lại đây, khi nào hoa về tôi sẽ gọi cho cậu sang lấy"

Cô chủ đi vào quầy đem cuốn sổ ghi số và tên khách hàng ra, cậu con trai đó từ từ bước lại quầy

" em tên Gemini Norawit, số điện thoại của em là ×××××"

"Được rồi, cậu về đi"

Gemini đến Anh để quản lý công việc của ba một thời gian, trong lúc rảnh rỗi, gemini đi xung quanh tìm mua hoa mà bản thân yêu thích, nhưng tìm mãi chẳng có chỗ nào bán, trong lúc thất vọng gemini tình cờ thấy fourth trên tay đang cầm loài hoa mà hắn đang tìm từ bên trong tiện bước ra, gemini không chỉ chú ý đến hoa trên ya mà còn chú ý đến người mua hoa

" nhìn cậu ấy...giống fourth thế nhỉ?"

(Vì sao hai người biết nhau thì từ từ biết hehe)

Không phải trùng hợp mà cả hai cùng thích một loài hoa, cả hai người cùng ở trên một đất nước, một thành phố, đến cùng một cửa tiệm nhưng lại không thể chạm mặt nhau

Fourth.ig

có tumcial Ppromxx_ Achen.rcj_ và 167.846 người khác đã tin bài viết này❤
Anh biết gì không? Từng có kẻ ngốc đến nổi, dùng những cánh hoa để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp và sự quan tâm không dám bộc lộ của bản thân, đến cuối cùng lại bị xem là rác, cứ thế mà hết lần này đến lần khác bị vứt bỏ

Tắt trạng thái bình luận

Gemini_nt

có tumcial Ppromxx_ và 167.846 người khác đã tin bài viết này❤
Không biết từ lúc nào, tôi lại thích loài hoa này, hay nói đúng hơn là thích người tặng



Lâu lâu đăng một chap ahahah

Mọi người thấy sao?

Bắt đầu suy suy rồi:))

Suy giảm trí nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro