Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa sắt kẽo kẹt làm Draco giật mình, hoảng loạn. Tên cai ngục nhìn dáng vẻ như thú nhỏ bị bắt nạt của cậu, cười khinh. Ai mà không biết gia tộc Malfoy lừng lẫy, nhưng chỉ vè chọn sai phe trong chiến tranh, gia chủ Lucius thì tử trận, phu nhân Malfoy sau cái chết của chồng, cũng không chịu nổi mà mất trên gường bệnh không lâu sau đó, thiếu gia Malfoy vừa bị mất cha mẹ, còn phải gánh những tội trạng của mình và cả cha mình đã tạo ra. Cậu là Tử Thần Thực Tử, dù chẳng làm gì thì cũng phải chịu tội. Nhờ sự giúp đỡ của Cứu Thế Chủ và bạn bè cậu ta, Draco chỉ phải nhận hình phạt hai năm tù tại Azkaban, cùng với toàn bộ tài sản dưới tên Lucius Malfoy và Narcissa bị xung vào ngân sách Bộ Pháp Thuật, chỉ chừa lại Thái Ấp Malfoy và những tài sản dưới tên Draco Malfoy được trả lại cho cậu sau khi ra tù .

Một thiếu niên hai mươi tuổi, phải trải qua những gì kinh khủng nhất của một đời người.

"Nhanh lên, đứng ngây đó làm gì? Nhớ lũ giám ngục à?"

Draco bước theo tên cai ngục, bước dần ra cửa. Ánh sáng từ mặt trời, và cả những chiếc máy ảnh từ những cánh phóng viên. Bọn họ như thú hoang sẵn sàng cắn xé con mồi nhỏ là cậu. Hai năm sau chiến tranh, chủ đề thiếu gia nhỏ nhà Malfoy vẫn luôn là chủ đề nóng hổi. Còn nhớ vào khoảng hơn một năm trước, một vài phóng viên có đến và xem tình hình của cậu. Lúc đó cậu mới vừa mất cha mẹ, còn phải ở cùng với lũ giám ngục đáng sợ, thiếu chút nữa là thật sự phát điên. Một tuần sau, tờ báo với tiêu đề " Ngày tàn của nhà Malfoy" đính kèm tấm hình cậu điên loạn gào thét được phát tán khắp giới phù thuỷ Anh. Và hiện tại, họ ở đây là hy vọng cậu có thể phát điên trước mặt họ, cơ hội được cười cọt, được giẫm lên cái họ danh giá của giới phù thuỷ chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.

Draco sau những giây sợ hãi, đã nép mình sau tên cai ngục không lồ. Sau hai năm, Draco ghét chốn đông người và sự ồn ào. Nơi đáy mắt, sự lạnh lùng được che đậy sau những biểu cảm sợ hãi.

"Chụp xong chưa? Xong thì biến đi, ở đây là Azkaban, không phải toà soạn của mấy người."

Tên cai ngục quát lớn, chỉ một lát thì cổng ra chỉ còn một cái đầu xù của Cứu Thế Chủ.

"Malfoy?"

"..."

"Cứu Thế Chủ, cậu cũng thấy đó, cậu Malfoy hiện đã bị đám phóng viên doạ sợ, cậu đưa cậu ấy về giúp tôi."

"Nhưng cháu..."

Cậu níu áo tên cai ngục như níu lấy mảnh rơm cứu mạng, cậu sợ hãi. Tên cai ngục này là luôn nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, luôn nạt nộ la mắng cậu, nhưng gã luôn là người giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần. Ở nơi lạnh lẽo như Azkaban, một chút ấm áp này cũng đủ để lòng cậu không đóng băng.

"Malfoy, nắm tay tao này."

Harry Potter níu mày, có phần bất mãn. Ở Azkaban có hai năm, cậu lại xem tên cai ngục này như khiên bảo vệ, còn hắn như tên ác nhân, đến để lấy mạng cậu.

"Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy không muốn rời đi sao? Hay muốn quay lại gặp lũ giám ngục? Phiền phức, biến đi!"

Tên cai ngục kéo áo của mình ra khỏi tay cậu một cách mạnh bạo, sau đó nhanh chóng đóng cửa nhà ngục. Gương mặt Draco đầy sự hoảng loạn, mặt kệ Potter cầm lấy cổ tay gầy gò sau những ngày không ăn uống đầy đủ của cậu kéo đi. Hắn đưa cậu đến ngân hàng, nhận lấy tài sản dưới tên mình.

"Cha mày chỉ để lại cho mày nhiêu đây?"

"Có vấn đề gì sao?"

Cậu nghiêng đầu, hỏi khẽ.

"Hai năm trước, Bộ tịch thu tài sản của nhà Malfoy, họ nói rằng số tài sản đó ít hơn phân nửa so với những gì cha mày đã có. Họ cho rằng cha mày đã chuyển hết cho mày, nếu không phải bản án của mày đã được công bố, dám chắc họ sẽ cưỡng luôn tài sản của mày."

"Vậy sao?"

"Hermione nói Bộ dường như có chấp niệm rất lớn với tài sản nhà mày, kiểu như sự tồn tại của nhà Malfoy là mầm móng thảm hoạ cho họ vậy."

"Mày thật biết đùa. Một tên tội phạm vừa ra tù, cả đũa phép cũng bị mất, thì có thể làm gì chứ."

"À, đũa phép của mày. Tao giữ nó cũng hơi lâu, dùng cũng quen tay luôn rồi."

" Nếu dùng quen tay rồi thì trả tao làm gì?"

"Mày cần đũa phép hơn tao. Mày không biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn giết mày đâu. Thật không thể hiểu nỏi, mày có làm gì đâu mà bọ họ nhất định phải đẩy mày vào đường chết vậy chứ."

Draco im lặng, nhìn cây đũa phép táo gai. Đũa phép táo gai, lõi Bạch Kỳ Mã, một sự thuần khiết không thể thuần khiết hơn, lại nằm trong tay một Tử Thần Thực Tử. Cuộc đời Draco đúng thật là một trò cười.

Harry Potter đưa Draco về Thái Ấp Malfoy, tận mắt thấy cậu đóng cửa, mới rời đi.

Draco nép bên cửa sổ, nhìn Cứu Thế Chủ trước khi rời đi còn ngó nghiêng xem có gì nguy hiểm xung quang không, bật cười. Nụ cười ấy chưa giữ được lâu thì trên khuôn mặt vừa rồi còn chứa đầy sự sợ hãi và hoảng loạn, thì bây giờ lại hiện ra nét lạnh lùng, có phần biến dạng.

"Dolly!"

Con gia tinh xuất hiện, đôi mắt nó to và ngập nước nhìn cậu.

"Cậu chủ đã về. Dolly thật vui mừng."

"Hai năm qua, có ai lẻn vào đây không?"

"Thưa cậu chủ, họ rất hay đến, họ lục lọi phòng của cậu chủ, của lão gia, của phu nhân, cả những bọ váy mà phu nhân thích nhất cũng bị bọn họ chà đạp, cả những chai rượu quý của lão gia họ cũng cướp mất. Dolly vô dụng, Dolly đáng chết, Dolly không bảo vệ được đồ của cậu chủ."

Nghe những gì con gia tinh nói, Draco nắm chặt bàn tay. Những chiếc đầm đó, mẹ cậu cực kỳ yêu thích, vì đó là những mẫu do chính bà thiết kế, may từng đường kim, kể cả mặc lên người bà cũng không dám đi mạnh. Draco đi đến tủ trưng bày rượu của cha, trống rỗng, cậu đấm vào bức tường bên cạnh, tức giận đến nghiến răng. Đám người đáng chết đó dám...

"Dẹp dọn nơi này, sau đó ngươi cùng những con gia tinh khác làm một trận pháp, ta muốn dù là gia tinh cũng không thể độn thổ vào sân của Thái Ấp, ngươi hiểu không?"

"Dolly hiểu rồi, Dolly biết rồi,.."

Draco bước lên cầu thang, nơi có hình của gia chủ các đời của nhà Malfoy. Đứng trước hình ông nội, cậu cúi người xin lỗi.

"Con không có lỗi Draco, có trách thì trách ta năm đó đã quen Riddle, còn làm thuộc hạ của hắn, là ta hại cha con và cả con."

Ông thở dài, bất lực. Nhà Malfoy đi tới bước đường này, lỗi của ông rất lớn.

"Không, ông nội, ông không có lỗi. Con quá yếu đuối, là con không xứng với nhà Malfoy.

Cậu cúi đầu, nhìn ông nội mình lại thở dài. Người đàn ông trong bức tranh lùi lại, kéo tấm màn đỏ che đi. Draco thấy vậy, cũng không nói gì, tiếp tục bước lên thư phòng của cha.

"Cha, con đã về."

"Draco, mừng con trở về, trước khi noi này thành một đống đổ nát."

Draco bật cười, đối diện với cha mình. Thật là, cha cậu không thể ngọt ngào hơn với đứa con mới ra tù của mình sao? Nhưng nếu bắt Lucius trở thành người cha ngọt ngào, thà bắt ông kết bạn với gia đình Weasley còn tốt hơn.

"Đám người đó đang nghĩ con là một tên vô dụng nhát cấy, và cũng nghĩ cha chưa nói con về những thứ đó."

Cậu thu lại ý cười, nhìn người trong bức tranh.

"Hai năm trước, con quá yếu đuối, bọn họ lại quá mạnh, vào Azkaban là cơ hội sống duy nhất. Nhưng hiện tại, bọn họ đã quá tự phụ, con thì đã ổn định được ma lực của mình. Này phải cảm ơn lọ dược của Severus đã để lại. Đám người ở Bộ thật sự nghĩ Cứu Thế Chủ là bù nhìn để họ sai khiến, nhưng lại bị Harry Potter đàn áp nhanh chóng. Thật buồn cười."

"Đừng quá thân thiết với Potter, Draco. Năm đó, Severus không may đụng phải một tên Potter khốn kiếp, hiện giờ con muốn sống thì tránh xa con trai tên khốn đó ra."

Draco nghiêng đầu, khó hiểu. Cậu từng nghe câu chuyện của Severus khi Harry Potter cố tẩy trắng cho ông sau chiến tranh, nó khá cảm động đấy chứ. Thậm chí Luna Lovegood còn viết thành truyện xuất bản, ở trong tù cậu lấy có đọc đi đọc lại vài lần.

"Nhưng hiện tại còn cần hắn, thưa cha. Còn cần hắn dạy con về chiến đấu, con không thể sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, nếu không mọi thứ sẽ đổ vỡ."

"Tuỳ con. Nhưng Draco, đám người ở Bộ là một đám cáo già, có thể đàn áp bọn họ, Harry Potter không thể là một tên Gryffindor bình thường."

"Granger, cô đến rồi."

"Cậu đặc biệt gửi thư cú vào lúc 12h đêm, tôi không tới thì tội nghiệp cho con cú đó quá."

Hermione cười, ôm theo một chồng tạp chí của Muggle. Draco ngồi uống trà, gương mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, để lên gối, trong cực kỳ yếu đuối. Hermione thở dài, người ngồi đây không giống tên nhóc mà cô đã đấm thẳng mặt vào năm ba.

"Tạp chí của cậu, từ bao giờ cậu có hứng thú đến thời trang vậy?"

"Chỉ là, tôi muốn mở một cửa hàng. Tài sản của gia tộc bị tiêu tán gần hết, tôi cần phải kiếm tiền để sống."

"Cửa hàng? Quần áo?"

"Không, là mỹ phẩm. Tôi có tài độc dược mà, nên chế tạo mấy thứ đó không thành vấn đề. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu."

"Cậu thay đổi rồi, Malfoy. Tên nhóc kênh kiệu năm nào, luôn miệng gọi tôi là máu bùn, giờ lại ngồi đây nói về tương lai với tôi."

"Tôi... tôi..."

Hermione cười, đứng lên.

"Cậu đừng lo về thân phận hiện tại, Harry sẽ lo về chuyện đó. Nhưng mà Malfoy, mở cửa hàng cần có vốn, cậu hiện tại lại..."

Cô bỏ ra về, bỏ mặc tên tóc bạch kim đang bơ phờ.

"Cậu chủ, cậu Potter muốn gặp cậu."

"Mời cậu ta vào. Dolly, nhớ những gì ta dặn chứ?"

"Dolly luôn nhớ lời cậu chủ, Dolly luôn vâng lời cậu chủ."

Khi Harry bước vào, chỉ thấy cậu ho sặt sụa, hiện ra vài vết thương vừa băng bó không lâu.

"Malfoy, mày sao vậy?"

Harry chạy đến đỡ Draco, nhìn thấy có vài chỗ máu chảy, thấm vào băng, còn dính lên cái áo sơ mi trắng, đôi mắt xanh lạnh dần.

"Không gì, chỉ là tao sặt trà."

"Thật sao?"

"Cậu chủ lúc tưới hoa mà bà chủ thích, cậu chủ đã bị người ta tập kích, cậu chủ đã bị thương,..."

"Dolly! Im miệng! Cút nhanh!"

Con gia tinh tội nghiệp, bị chủ nhân quát mắng, đôi mặt lo sợ độn thổ biến mất.

"Sao mày không nói với tao?"

"Ai cũng bận rộn, Potter. Tao cũng không phải là đào mềm, mặc chúng bắt nạt. Chỉ là tao quá yếu trong việc đấu tay đôi, nên mới bị thương. Chỉ là vết thương nhẹ, so với thương tích năm đó mày gây cho tao, không là gì cả."

Harry có chút cứng người, nhìn Draco. Draco dường như đã nhận ra điều gì đó, cười nhẹ.

"Tao nói vậy thôi, không có ý gì, đừng nhìn tao như vậy."

"Tao vừa gặp Hermione, mày muốn mở cửa hàng?"

"Thật ra tao muốn làm Lương Y, nhưng tao không có bằng cấp, còn là Tử Thần Thực Tử, nên thôi. Nhà Malfoy nhiều đời làm chính trị và kinh doanh, nên tao muốn tiếp tục truyền thống này."

"Malfoy, tao có thể gọi mày bằng Draco không? Chúng ta, dù gì cũng quen biết hơn mười năm."

"Trong đó có hơn bảy năm, tao với mày, chỉ cần đối phương thở, cũng thấy chướng mắt."

Harry bật cười, mặc dù lời nói có phần đúng.

"Mày còn nhớ năm năm, tao có dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

"Và còn bị tao và mụ Cóc bắt quả tan. Xem nào, tới giờ tay mày vẫn còn thẹo của bà ta để lại nè."

Draco cầm lấy tay Harry, xem xét.

"Mày có muốn tao dạy mày đấu tay đôi không, Draco?"

Draco thoáng im lặng, và đối với Harry, im lặng là đồng ý.

Suốt ba tháng sau đó, Harry gần như đóng ổ ở Thái Ấp Malfoy. Hermione và Ron muốn gặp Harry, chỉ có thể đến Thái Ấp. Và dường như, quan hệ của Harry với Draco có thể là bạn, với Hermione là đối tác khi của hàng của cậu đang dần hoàn thiện thì với Ron, Draco vẫn giữ thái độ thù địch. Cả hai không dưới ba lần lao vào đấm nhau khi Ron vô tình nhắc đến Lucius.

Tính cách của Draco dần trở lại như trước, và cũng hay cười hơn. Tất nhiên ngoại trừ Ron, Draco đối tốt với tất cả những người xung quanh.

Sau ba tháng, cả sức mạnh và ma lực của Draco đều tiến bộ đáng kể, có lần còn đánh Ron đến hộc máu. Harry rời Anh một thời gian để công tác, và khi trở về, cái họ Malfoy một lần nữa làm chao đảo giới phù thuỷ Anh.

"Bồ không biết đâu, lúc mà đám thư cú được gửi đến nhà mình, mình ngớ người. Giờ mới hiểu nhà Malfoy tại sao lại giàu có vậy rồi. Mẹ nó, nhà đó cho tất cả các gia tộc mượn nợ, thậm chí là cả Hogwarts , St. Mungo, Nhật báo tiên tri, cả Bộ nữa. Mà tên cáo già Lucius Malfoy trước khi chết đã chuyển hết cho Draco Malfoy. Cậu ta giả vờ yếu đuối suốt mấy năm, bùng một phát khiến cả giới phù thuỷ lao đao."

"Chị Hermione từng nói Bộ có chấp niệm rất lớn với gia sản của Malfoy. Nợ nhà người ta hơn năm trăm vạn Galleons vàng, còn muốn cuỗm hết tài sản của Malfoy, mặt cũng thật dày."

"Ginny, nhà mình cũng là con nợ của Malfoy đó."

"Ron, bồ im lặng đi. Malfoy đã trừ nợ cho Weasley rồi, đừng nhắc nữa."

"Đó đâu phải con chồn sương đó trừ nợ cho mình, đó là mừng tuổi cho con anh."

Ron nhắc nhở em gái mình, nhưng nét cười trên môi đã phản bội cậu. Ron và Hermione cưới nhau không bao lâu thì có con, vừa mới sinh mấy ngày trước. Harry cười lạnh, nhìn vào hai bức thư. Một của nhà Potter, một của nhà Black. Draco không tha cho bất cứ ai.

"Nhật báo tiên tri từng nói là tới ngày tàn của nhà Malfoy. Nhưng ngày tàn của Malfoy chưa đến, bản thân họ đã sất bất san ban. Harry, bồ ổn không?"

"Anh Harry, anh làm gì mà ngồi ngây ra đó vậy?"

"Draco gửi mình hai tờ giấy nợ,kèm một lá thư, chữ còn viết rất to. Nợ của nhà Black, cậu ấy bỏ qua cho mình, nhưng nợ của nhà Potter, cậu ấy nghe theo lời của cha mình, nói là trả thù cho cha đỡ đầu của cậu ấy, nên tính gấp đôi."

"Cả nhà Black cũng là con nợ của Malfoy? Đám người nhà Malfoy rải tiền khắp giới phép thuật à?"

"Harry, bồ không biết hai tháng bồ đi, Malfoy nổi tiếng cỡ nào đâu. Cậu ta gửi thư cho Bộ, đính kèm giấy nợ đã sao chép, nói muốn Bộ trả nợ trong một tháng. Có nhiều gia tộc muốn ám sát cậu ta, nhưng hiện tại cậu ta quá mạnh, Thái Ấp Malfoy cũng không dễ đột nhập như trước. Và trong một tháng, mười hai gia tộc phải phá sản vì khoảng nợ khổng lồ đó. Chưa kể Bộ Pháp Thuật, Thần Sáng cũng gặp thiệt hại khi ám sát cậu ta, nên hiện giờ, vì Malfoy, cả giới phù thuỷ rối như tơ vò."

"Lần đầu gặp lại tên chồn sương, thấy nó mỏng manh yếu đuối, cả tiếng gió cũng khiến nó cảnh giác, mẹ nó, nhà Malfoy đúng là lò đào tạo diễn viên chuyên nghiệp."

Hermione nhàn nhã nói, cô đã sớm nhận ra Draco có điều bất thường. Nhưng sự tin tưởng của Harry khiến cô đã chủ quan. Mặc dù hành động của Malfoy không nhắm vào họ, nhưng cậu ta đã lừa dối bọn họ suốt một thời gian dài. Cô không trách cậu, cũng không đồng ý với cậu. Mà người cô lo lắng nhất là Harry, Harry thật sự rất tin tưởng Malfoy.

"Harry, bồ đi đâu vậy?"

"Đi trả nợ."

Harry ra về, cả người toát ra hơi lạnh. Vò nát hai bức thư, hắn lẩm bẩm. Vốn muốn Draco yếu đuối chỉ có thể dựa dẫm vào mình, ai mà ngờ bị lừa một vố.

"Draco, em lừa anh vố này thật là đau."

Đêm đó, Harry đến Thái Ấp Malfoy. Lén lút. Hắn ở nơi này ba tháng, biết rõ cách bố trí trận pháp, cũng có cách vào nơi này mà không đá động đến gia tinh.

"Á.. đụ má... mày... mày..."

Draco vừa tắm ra, cả người chỉ khoác mỗi áo tắm, ngồi vắt vẻo trên ghế lau tóc. Ai ngờ vừa mới ngước dậy, đã thấy Cứu Thế Chủ cả người phát ra hơi lạnh đang đứng nhìn mình.

"Harry Potter, mày là ma hả? Rồi sao mày vào được đây?"

"Trở về bản chất thật rồi sao, Draco?"

Harry bước đến, áp Draco trên ghế. Trên người Draco còn hơi nước, mùi dầu gội bạc hà quen thuộc. Hắn cúi người, dựa trên vai Draco, hai tay áp lên eo của cậu.

"Mày.. mày tránh ra coi."

"Tao vốn nghĩ mày đã thay đổi, Draco. Lúc thấy mày điên loạn trên Nhật báo tiên tri, tao đã xé rách tờ báo đó. Mày không đáng phải vào Azkaban. Lúc thấy mày yếu đuối dựa dẫm vào tên cai ngục, tao đã muốn lao đến xé xác tên cai ngục đó, cũng ước mình là gã, để mày yếu đuối dựa vào tao, nép sau lưng tao. Tao muốn làm chỗ dựa cho mày, muốn bảo vệ mày, nhưng mày lại dựng lên màn kịch này lừa tao."

"Mày điên rồi hả, tránh ra coi. Tránh...ưm..."

Draco trợn mắt, kinh hãi nhìn Harry cưỡng hôn mình. Hai tay muốn đẩy tên khốn này ra thì từ lúc nào cả hai tay cậu đều bị hắn nắm chặt bằng một tay. Tay còn lại, hắn giữ lấy gáy cậu, ép cậu ngẩn đầu, đưa lưỡi trêu đùa cậu. Đến khi tách ra, cả gương mặt Draco đỏ bừng, cả người vô lực dựa vào ghế. Đầu óc cậu trống rỗng, đến lúc hắn trêu đùa đầu nhũ, cậu mới ý thức được chuyện gì.

"Hức...hức..."

Harry dừng lại khi nghe tiếng Draco khóc. Cả gương mặt đáng thương tràn ngập nước mắt, cố gắng tránh khỏi tên dâm tặc.

"Harry... xin mày...dừng lại đi..."

"Em...xin lỗi mà... chỉ là... em đang lâm vào thế khó.... nên mới lừa anh... em xin lỗi..."

"Ngoan, Draco, đừng khóc, anh xin lỗi, anh không nên như vậy. Ngoan, đừng khóc."

Hôm đó, Harry ôm Draco trong lòng, say giấc. Mà đến khi tỉnh dậy, đã là buổi chiều hôm hai ngày sau. Nhìn lá thư trên bàn, Harry thật muốn quay lại đấm chết mình vào đêm hôm trước. Thịt đã treo đến tận họng nhưng vì vài giọt nước mắt cá sấu của Draco, hắn đã không đành lòng.

'Harry James Potter, tao muốn làm bạn với mày, mày lại muốn lên giường với tao. Thằng chó, tao không muốn gặp mày nữa, tỉnh dậy thì biến khỏi Thái Ấp cho tao.'

"Được lắm Draco, em chơi tôi."

Harry mặc lại áo, đi lang thang trong Thái ấp, đến thư phòng của Lucius, nới được trưng cái biển 'cấm vào' to đùng.

"Chào ông Malfoy, lâu quá không gặp."

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đoán không lầm thì kế hoạch đó là ông nghĩ ra phải không? Thật là, tôi đã bị lừa rồi đó. Ông biết rõ tôi yêu Draco, bày ra kế hoạch như vậy."

"Không, tôi đã kêu nó tránh xa những người của tộc Potter ra, nhưng nó không nghe. Những gì cha cậu đã làm với Severus, cả ánh mắt của cậu dành cho Draco, tôi đã biết cậu khốn nạn không khác gì cha cậu."

Harry bật cười, đúng là ông Malfoy đúng là huynh trưởng của Severus, biết cả những bí mật thầm kín.

"Nhưng dù ông có cản, Draco cũng thuộc về tôi rồi. Bây giờ ông chỉ là một bức tranh biết nói, ông không thể che chắn cho em ấy được rồi. Tôi nói rồi, Draco là của tôi, dù là đâu, em ấy mãi mãi thuộc về tôi."

Draco bước lên máy bay đến Ý. Pansy gửi thư nói có chuyện cần nói với cậu, còn gửi kèm một vé máy bay. Draco khó hiểu nhìn vé máy bay, những vẫn làm theo thư. Ai biết cô nàng sang chảnh này bày trò gì với cậu. Kế bên cậu là một chàng trai Muggle có vẻ ngoài khá hút mắt, cứ nhìn cậu rồi cười ngu hoài.

"Này anh bạn, chúng ta có quen nhau không?"

"Không quen. Nhưng gặp được nhau là duyên, cậu lại khá đẹp, nên tôi muốn nhìn một chút."

"Vậy phiền anh, nhìn nơi khác giúp tôi, tôi không thích người khác nhìn mình như vậy."

Bị tên Cứu Thế Chủ theo dõi cả năm sáu, Draco có ác cảm rất lớn với ánh nhìn của người khác, nhất là những người cứ nhìn chầm chầm cậu. Tên lạ mặt này còn rất không biết điều, cầm lấy tay cậu, hôn xuống.

"Biết đâu đây là lần cuối chúng ta gặp nhau thì sao? Xin chào, tôi là Tom Riddle, rất vui được làm quen."

Sao cái tên này nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi? Draco ngẩn người. Đột nhiên máy bay rung lắc mạnh, cậu không chuẩn bị, đã nhào vào lòng Tom.

"À, có lẽ là mấy quả bom tôi đặt trên máy bay đã phát nổ. Chết cùng một người đẹp như cậu, thật sự tôi rất vinh hạnh đấy chứ."

Draco vùng vẫy. Mẹ nó, xui tới mức vừa thoát khỏi tên biến thái, thì găp pahỉ một tên điên khủng bố máy bay. Tên này cứ ôm chặt cậu, cậu không thoát được.

Merlin đáng chết.

Harry Potter đáng chết.

Tom Riddle đáng chết.

Đó là những gì Draco kịp nghĩ trước khi máy bay phát nổ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro