3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi đổ ra đầm đìa, nhễ nhại khắp cả cơ thể rắn rỏi của người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta buông tay ra khỏi thanh xà đơn, rồi lắc lắc hai tay cho đỡ mỏi sau hơn năm mươi lần kéo xà lặp đi lại lại. Các múi cơ đều có cảm giác căng phồng, nóng rực như có lửa đốt, tim đập càng mạnh. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống một chiếc ghế tập gần đó, uống ực từng ngụm nước, rồi lấy tấm khăn được đặt bên cạnh mà lau bớt mồ hôi còn vương lại trên gương mặt, đến cần cổ, cuối cùng là phần thân trên trần trụi.

Cường độ luyện tập cao khiến Hoàng Tuấn Tiệp không những không cảm thấy quá sức, mệt mỏi mà ngược lại còn có cảm giác thoả mãn, sảng khoái. Mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn công việc, hết quay phim rồi lại chụp ảnh, đi show, đi sự kiện, đâm ra đi tập không đủ, làm anh ngứa ngáy tay chân hết cả lên. Thà bắt Hoàng Tuấn Tiệp nhịn ăn, nhịn mặc chứ đừng bắt Hoàng Tuấn Tiệp bỏ tập thể hình, anh ta sẽ bức bối đến chết.

Bật điện thoại lên, Hoàng Tuấn Tiệp theo thói quen mà lướt lướt vài trang mạng xã hội, xem xem có chuyển biến gì mới. Anh lướt một lúc thì dừng lại ở một bài đăng về Hạ Chi Quang của một fanpage lớn. Đó là một phần trình diễn trong số hàng trăm phần trình diễn mà Hạ Chi Quang từng thực hiện, vẫn vô cùng thuần thục và nhuần nhuyễn, không có lấy một lỗi nhỏ. Video không dài nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã ngồi xem gần 15 phút, replay đến cháy máy, cứ xem đi xem lại mãi mà không chịu chán.

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu gì về vũ đạo cả, cũng rất kịch liệt bài xích tất cả các hoạt động văn nghệ khác ngoại trừ diễn xuất. Thật ra không phải là do anh ghét bỏ chúng, chỉ là bản thân Hoàng Tuấn Tiệp hiểu rằng anh và nhảy múa, ca hát sẽ mãi mãi không thể đến được với nhau. Thế mà, Hoàng Tuấn Tiệp lại đặc biệt yêu thích ngắm nhìn Hạ Chi Quang biểu diễn trên sân khấu, mỗi lần như vậy đều sẽ bị từng động tác, cử chỉ của cậu ta thu hút, đơn giản là không thể rời mắt.

Có lẽ đó là mến mộ, là ngưỡng vọng một điều gì đó vượt ngoài tầm với, cũng có thể là say mê, là choáng ngợp trước một hiện diện quá đỗi hoàn mỹ và đến độ bất phàm. Hoàng Tuấn Tiệp không thể gọi rõ tên của loại xúc cảm này, nhưng có thể hiểu nôm na là anh đang dần dần biến thành một người hâm mộ thầm lặng của Hạ Chi Quang.

-Tiệp ca, anh tập xong rồi ạ?

Chất giọng ấm áp vang lên từ đằng sau vô tình khiến Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, vội vàng úp màn hình điện thoại xuống. Hạ Chi Quang tiến đến, ngồi xuống ngay bên cạnh anh, nhanh nhẹn và thuần thục đeo băng quấn tay chuyên dụng vào.

-Chưa đâu, lát anh còn chạy nữa.

Hạ Chi Quang gật gù.

-Phù... nóng thật đấy, chắc hệ thống điều hòa có vấn đề rồi.

Cậu chàng vò rối mái tóc ươn ướt, cái áo mỏng manh bị cậu ta kéo vào kéo ra đến sắp hỏng cũng không thể làm dịu đi cơn nóng nực khó chịu. Rồi Hạ Chi Quang cúi gập người xuống, xem như đã quá bất mãn, quyết định buông xuôi trước hoàn cảnh, mặc cho mồ hôi mồ kê vẫn chảy ròng ròng. Hoàng Tuấn Tiệp thấy thế thì cũng chẳng nói năng gì, chỉ im lặng đứng dậy đi đâu đó, rồi lại quay về với một chiếc khăn làm mát thể thao đã được nhúng qua nước.

-Đây, của em.

Hạ Chi Quang thấy chiếc khăn nhỏ như thấy một món bảo vật quý giá, liền nhận lấy từ Hoàng Tuấn Tiệp, áp vào mặt rồi vắt lên cổ. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể, Hạ Chi Quang rất nhanh không còn bị cái nóng bức hành hạ nữa.

-Tốt hơn rồi chứ?

-Tiệp ca...

-Sao thế?

-Yêu anh chết mất!

Hạ Chi Quang nhân lúc Hoàng Tuấn Tiệp đang lục đục làm gì đó với chiếc balo mà quay lưng về phía mình, chẳng kiêng nể gì mà lại giở trò ôm ôm ấp ấp từ đằng sau. Hạ Chi Quang rất thích ôm, mỗi lần ôm là đều dùng cả tâm huyết mà ôm, ôm rất chặt, rất sát. Có lẽ việc ôm ấp là một trong những phương pháp hữu dụng để cậu ta thể hiện tình cảm của mình một cách nồng nhiệt nhất.

Nói tới cũng phải nói lui, trong mắt Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp chính là hình mẫu con trai mà chắc hẳn các bạn nữ đều sẽ chết mê ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, cũng chính là hình tượng mà cậu ta luôn phấn đấu để trở thành. Ngũ quan ưa nhìn rồi thì thôi đi, đã vậy còn tinh tế, nho nhã, làm việc gì cũng tỉ mẩn, tháo vát, lại có óc quan sát cùng kỹ năng phán đoán vô cùng nhạy bén. So với Hạ Chi Quang thì đúng là một trời cao một vực sâu, cậu ta vụng về, thường xuyên bất cẩn mà tự làm bản thân bị thương để rồi gây phiền hà cho người khác, cũng rất hay nổi nóng, hay bị cảm tính chi phối, rèn dũa mãi cũng không có được cái điềm tĩnh trời ban của Hoàng Tuấn Tiệp. Đôi lúc Hạ Chi Quang cũng không thể hiểu được, rằng tại sao trên đời này lại có một nam nhân tài sắc vẹn toàn đến như vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp bày tỏ không mấy quan tâm lắm, sở dĩ như thế là bởi vì đã bị người kia ôm mãi thành quen, chẳng buồn phản ứng nữa. Anh không vội thẳng thừng cự tuyệt như những lần đầu tiên mà vẫn tiếp tục làm cho xong việc của mình, để mặc cậu ta nghịch ngợm thêm một lúc rồi mới nhẹ giọng cất lời.

-Quang, người anh bẩn lắm, toàn là mồ hôi đấy.

Hạ Chi Quang cười hì hì, sau đó thì liền như đứa trẻ không hay cãi lời người lớn, ngoan ngoãn buông tay. Hoàng Tuấn Tiệp được trả tự do rồi thì nhanh chóng rời đi trước khi Hạ Chi Quang kịp nghĩ ra thêm được một trò đùa nào khác để chọc ghẹo anh. Không hiểu tại sao, Hạ Chi Quang lại rất tận hưởng những lúc Hoàng Tuấn Tiệp vì cậu ta mà bất lực, mà buộc lòng phải chiều chuộng cậu ta, đơn giản là cảm thấy rất vui, rất thoả mãn. Sau đó thì Hạ Chi Quang cũng tiếp tục hoàn thành buổi tập của mình.

Sở dĩ cả hai cùng xuất hiện chung trong một phòng tập cũng là do Hạ Chi Quang đánh tiếng từ trước. Thật ra, cái hẹn này đã được lập nên từ khá lâu, chỉ là đến hôm nay cả hai mới rảnh rỗi cùng một khung giờ. Hoàng Tuấn Tiệp và cả Hạ Chi Quang đều là người yêu thích vận động, thích luyện tập thể hình và đều cực kỳ hà khắc với chế độ ăn uống cũng như rèn luyện của bản thân. Đây là một trong số ít những điểm chung hiếm hoi giữa hai người bọn họ.

Thật thế, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp là đối nghịch của nhau, một người thì hoạt bát, nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói, một người lại thuộc dạng chỉ mở miệng nói chuyện thôi cũng lười biếng, đặc biệt rất bài trừ đám đông. Vậy mà hai tâm hồn lại đồng điệu đến kì lạ, bọn họ từ khi nào đã trở thành bạn bè thân thuộc cũng chẳng ai hay, chỉ biết là khi ở bên cạnh nhau, cả hai đều cảm thấy rất thoải mái, không chút gò bó hay gượng gạo.

Sau khi hoàn thành mục tiêu rèn luyện, Hạ Chi Quang vỗ vỗ vào bắp tay, bắp chân, rồi lại vừa điều chỉnh hơi thở, vừa làm đủ các động tác căng duỗi, kéo giãn cơ thể để kết thúc buổi tập kéo dài gần một giờ đồng hồ. Sức bền và độ linh hoạt của cậu ta khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ ngợi ca, chính Hoàng Tuấn Tiệp là một dân tập thể hình kỳ cựu cũng phải nghiêng mình thán phục, thừa nhận bản thân thua xa Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp để ý thấy, từng động tác của cậu ta đều rất chuẩn chỉnh, hoàn thiện, từ cơ bản đến phức tạp, đều không có lấy một phần qua loa, khẳng định đây là một con người quen sống với kỷ luật nghiêm khắc.

Bỗng dưng, Hạ Chi Quang như vừa phát hiện ra một điều gì thật thú vị, hai mắt chốc chốc sáng rực lên. Cậu ta quay sang Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi bấm điện thoại, phấn khích đến mức cấu vào đùi anh, ra sức lay lay.

-Anh!

-Hả?

-Anh từng đi đấu giải đúng không? Quyền anh ấy!

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bị năng lượng hứng khởi từ Hạ Chi Quang doạ cho khiếp vía một phen, hai mắt mở to như chưa thể tải kịp dữ liệu, đùi cũng bị cấu đau điếng cả lên rồi.

-À... lâu lắm rồi, lần cuối cùng là hồi còn học cấp 3 thì phải...

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói vừa lặng lẽ gỡ tay Hạ Chi Quang ra khỏi đùi của mình.

-Vì cái mặt này của anh còn phải để dành đi kiếm cơm nên sau đó thì không dám lên đài nữa. Nhưng sao em biết?

-Em... thì em biết vậy thôi, anh hỏi nhiều quá!

Hoàng Tuấn Tiệp rõ ràng mới hỏi có một câu, Hạ Chi Quang như thế này có phải là hơi ép người quá đáng rồi không? Thái độ gắt gỏng cùng với cái đảo mắt đầy lúng túng của Hạ Chi Quang trong khiến Hoàng Tuấn Tiệp vừa khó hiểu vừa nghi ngờ, rành rành là cậu ta đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng Hạ Chi Quang lanh lợi thứ hai thì không ai dám giành về nhất, không để anh có cơ hội suy nghĩ hay phản bác, cậu ta liền nhanh nhảu nói tiếp.

-Tiệp ca lên sàn đấu với em đi, nha!

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp biểu đạt không thể nắm bắt được câu chuyện, Hạ Chi Quang đành bất đắc dĩ tiếp tục giảng giải cho anh ta.

-Ý là muốn anh đánh với em một trận cho vui đấy, sàn đang trống kìa.

-Ồ, hoá ra là đang muốn thách đấu anh?

Hoàng Tuấn Tiệp đã hiểu vấn đề thì bèn cất điện thoại sang một bên, quay ra đối diện với Hạ Chi Quang mà từ tốn cất giọng, ánh mắt nom khá nghiêm túc, thậm chí còn nhìn ra đôi phần kiêu hãnh, cao ngạo. Có gì đó từ anh khiến Hạ Chi Quang bỗng dưng dè dặt, chùn bước, nhưng đương nhiên, cậu ta vốn sinh ra đã rất bướng bỉnh, ương ngạnh, gì cũng dám thử dám làm, sợ trời sợ đất chứ nhất định không sợ Hoàng Tuấn Tiệp.

-Anh nghĩ như thế cũng được ~

Hạ Chi Quang nhún vai, rồi nhìn đi đâu đâu như thể không hề hấn gì trước cái áp lực lạ lùng đến từ đôi mắt của anh trai đối diện.

-Không đâu, anh không có hứng thú đánh đấm với người vừa bệnh dậy.

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng thay đổi thái độ, hai mắt híp lại, môi cong lên một cái cười hiền lành nhưng rõ là đang muốn chọc tức Hạ Chi Quang. Anh toan đứng lên, định bụng thu xếp đồ đạc rồi sẽ về nhà nhưng Hạ Chi Quang là một đứa trẻ gan lì và hiếu chiến, cậu ta đương nhiên không thể từ bỏ dễ dàng như thế. Hạ Chi Quang nhanh như chớp nắm lấy cổ tay của Hoàng Tuấn Tiệp mà ghì chặt xuống, chặt đến mức tay anh không còn cử động nổi.

-Anh sợ thua em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro