1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể biến thành cái dạng hình thù đáng ghê tởm như thế này, người không ra người, thú không ra thú, và có lẽ là một giống loài nào đó còn hãi hùng hơn cả quỷ dữ. Có lẽ hắn đã khác, nhưng cũng có thể hắn chẳng hề thay đổi, rằng ngay từ ban đầu, đáng ra hắn đã phải như thế rồi.

Cả một đời thiện lương, hắn đổi lại được gì đâu ngoài những nỗi bi ai não nề? Bị người ta lợi dụng, bị người ta lừa gạt hết lần này đến lần khác mà vẫn cố chấp tin vào hai chữ "lòng người", vẫn chưa chịu ngộ ra. Hắn từng sống giản dị đến tầm thường và tẻ nhạt, không giao du, không địa vị, lặng lẽ và âm thầm tựa làn sương sớm mờ nhoà. Có người nói, hắn vốn không hợp với nghiệp diễn, vốn không nên dấn thân vào giới giải trí hào nhoáng rạng ngời, hắn cũng không màng tranh cãi, chỉ im lìm bước tiếp bằng chính đôi bàn chân cương trực của bản thân.

Và có lẽ mãi sau này, hắn vẫn sẽ cứ cam lòng mà lay lắt sống trong cái vòng luẩn quẩn ấy đến hết kiếp đời lầm lũi nếu như em không xuất hiện cận kề bên hắn. Hắn chết mê em ngay từ lần đầu chạm mặt. Hắn say đắm hình thể của em, giọng nói của em, sẽ ngẩn ngơ trước môi cười rạng rỡ, sẽ thẫn thờ khi đối diện với đôi mắt long lanh như chứa lệ. Hắn chẳng tiếc cho em bất kỳ điều gì ở trên đời, chỉ cần em không cự tuyệt hắn, hắn sẽ sẵn sàng vì em mà hiến dâng tất cả.

Chàng trai của những tia nắng mùa hạ, hắn đã phải lòng em tự bao giờ. Thương nhớ em đến như thế mà em nào đâu biết, hoặc cũng có thể là do em cố tình không biết. Dẫu sao thì hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với đời em, một kẻ hèn mọn, thấp kém, không danh vọng, không tiền tài, làm sao dám sánh bước cùng tuyệt thế giai nhân? Đã là cóc nhái thì làm sao dám mơ mộng có được thiên nga?

Một buổi chiều tà, hắn đã thấy em tay trong tay cùng một cô tiểu thư nhà quyền quý, rồi cũng chỉ biết lặng người nhìn xem thiên hạ chúc phúc cho cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa. Tim hắn đau như muốn vỡ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ, ruột gan đảo lộn, quặn thắt. Hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một ngày hôm đó, ngày mà em dẫn cô ta đến chào hắn, giống như mang người yêu về ra mắt với gia đình, nực cười là thế, em thật sự xem hắn là anh trai.

Từ khi ấy, hắn uống nhiều rượu, hắn quay lại với thuốc lá, với những thú vui trụy lạc, và những cơn mất ngủ miên man, dai dẳng vẫn không ngừng giày vò thể xác hắn. Hắn suy sụp, tiều tụy khi không còn em bên đời, khi buộc lòng phải giữ khoảng cách với em. Hắn bàng hoàng nhận ra rằng bản thân không thể nào sống thiếu em được.

Nhưng phải làm sao đây? Phải làm sao để em trở về với hắn? Phải làm sao để hắn có được em trong tay? Làm sao để giữ em cho riêng mình? Làm sao để xứng với một người như em?

Và hắn biết rằng, hắn cần khác đi, bắt buộc phải khác đi, khác đến mức không ai có thể ngờ tới. Hắn bắt đầu cắn răng cắn lợi mà oằn mình biến đổi, có những lúc tuyệt vọng cùng cực, hắn lại nghĩ về em. Em dạy cho hắn biết thế nào là ham muốn, là tham vọng, biết mộng tưởng, biết khát khao, dạy hắn biết căm phẫn, hận thù, biết bạo ngược, tàn nhẫn. Một con người khi xưa thiện lương đến thế, giờ đây lại sẵn sàng chà đạp lên tất cả những ai cản đường, thủ đoạn ti tiện đến đâu cũng dám làm, từng bước một đoạt lấy vinh quang. Hắn bắt đầu nhìn thấy những thứ đen nhẻm, nhơ nhớp của cái giới giải trí mà mình đã lỡ dại dấn thân, bị cuốn vào một cuộc chơi may rủi không hồi kết. Thì ra, đây chính là thế giới của em.

Đôi lúc nhìn vào gương, hắn thấy bản thân thực lạ lẫm, hắn biết hắn đã không còn là hắn của ngày xưa. Vì em, hắn không ngại giết chết chính mình.

Những thứ xa hoa phù phiếm mà hắn sở hữu trong hiện tại suy cho cùng đều chỉ dành để đổi lấy trái tim của một người không yêu hắn. Hắn muốn có được em hơn tất thảy thứ gì ở trên đời, bằng bất cứ giá nào, hắn muốn cùng em chung vai cất bước.

-Tiệp ca, anh thay đổi rồi.

Hôm đó, không hiểu sao em lại đặc biệt cao hứng, uống say bí tỉ, mặt mày đỏ bừng như cà chua chín. Em vô thức tựa vào người hắn, lồng ngực áp sát vào cánh tay hắn, hơi ấm của em khiến lòng hắn chợt cồn cào.

-Thay đổi thế nào?

Bữa tiệc đêm ấy, hắn cũng uống nhiều.

-Anh rất khác... rất khác... em không nhận ra anh nữa rồi... Tiệp ca... anh thật lạ...

Em hơi rướn người, có lẽ là đang muốn nhìn thật rõ vào đôi mắt của hắn, bàn tay ấm áp của em sờ vào má hắn, ve vuốt và nâng niu như đang nuối tiếc điều gì. Cơ thể em mềm nhũn, đến độ phải giữ chặt lấy vai của hắn để làm điểm tựa, vô tình khiến con ác thú trong hắn rục rịch muốn thoát ra. Hắn đối diện với em, khoảng cách gần thật gần, và đôi môi đỏ hồng kia đang không ngừng gọi mời hắn. May mắn là lúc ấy đông người, không thì chắc hắn sẽ không nhịn được mà lao tới giày vò môi em cho đến khi nào bật máu mới thôi.

Rồi em gục đầu vào bờ vai của hắn ngủ ngon lành, đem cả thân thể mình giao phó cho hắn. Em tin tưởng hắn nhường nào.

-Quang Quang... em cứ thế này, anh đến chết mất thôi...

Hắn bảo với bọn họ rằng sẽ mang em về phòng mình chăm sóc, dù sao thì ai cũng biết em và hắn vốn đã vô cùng thân thuộc. Hắn đặt em xuống giường, căn phòng khách sạn rộng rãi, thoáng đãng là thế nhưng vẫn không thể làm nguội đi hơi thở nóng ran của hai con người say rượu, không khí càng ngột ngạt, bức bối.

Hắn ngồi trên sofa nhìn em ngủ, đôi mắt đã nhoà mờ của hắn thấy gương mặt em phớt hồng, thấy áo quần em xộc xệch, tóc tai rũ rượi, bộ dạng xem lả lơi và đưa tình biết bao nhiêu. Hắn chỉ nhìn em thế thôi chứ không làm gì khác, nhưng trong lòng đang không ngừng cồn cào từng cơn sóng dữ.

-Tiệp ca...

Em vô thức gọi tên hắn trong mê man, đôi mày hơi cau lại, cơ thể khẽ cựa quậy, uốn éo làm gối chăn nhăn nhúm, lộn xộn. Hắn thật như muốn phát điên lên được, cả người nóng bừng như đang đứng phơi thân ngay giữa một trời nắng gắt. Hắn chẳng nghĩ được gì nữa, cũng không thể giữ được tỉnh táo, men say mang hắn đến một khung trời hoan lạc lạ lẫm, nơi chỉ còn có em và hắn.

Hắn bước lại gần em hơn, ngồi xuống cạnh giường, tự nới lỏng vài chiếc cúc áo của bản thân. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên mái tóc em, rồi trượt xuống mặt, ngón cái ve vuốt đôi môi mềm mại của em. Nào ngờ, cánh môi đỏ hồng bỗng tách ra, lưỡi nhỏ bên trong cứ thế mà xông đến liếm ngón tay của hắn. Thật lòng là không thể nhịn thêm giây phút nào nữa.

Hơi ấm của hắn vô tình đánh thức em, đôi mắt mơ màng dần hé mở. Em mông lung nhìn hắn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rằng tại sao người anh của em lại gần sát bên em như thế, còn em thì lại đang nằm trên giường, ngay giữa một vòng tay uy lực, mỏi mệt và yếu ớt, thân thể rã rời. Em thấy hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên tia máu mà đăm đăm vào em, như đã quá khao khát, thèm thuồng. Một nỗi kinh sợ lạ lùng nhanh chóng  chiếm lĩnh lòng em, tay em run run đặt trước ngực hắn, ý muốn đẩy ra, nhưng đối với hắn bây giờ thì nỗ lực của em là hoàn toàn vô dụng.

-Anh... l-làm gì... ?

Hắn không đáp, cái lạnh lùng của hắn khiến em càng hoang mang, ngờ vực. Hắn nắm lấy đôi tay đang đặt trên ngực mình, dứt khoát tách ra hai bên, ghì chặt xuống giường. Đôi mắt kia vẫn chăm chăm vào em như dò xét, khiến em bỗng chốc rợn người, sống lưng lành lạnh. Em nhìn thấy ở hắn thứ ham muốn mãnh liệt đến kinh người, tựa như cơn đói khát của loài thú săn mồi đã rất lâu không được ăn no. Em Là người nhạy cảm trước mọi sự, và giờ đây, trực giác sắc bén nói với em rằng người anh thân thuộc mà em vẫn luôn đem lòng yêu mến, người anh vẫn luôn dịu dàng và lo lắng cho em chính là mối hoạ khủng khiếp nhất.

Hắn cư nhiên vùi đầu vào hõm vai của em, tàn bạo nghiến lấy phần da thịt ấm nóng, không chút thương hoa tiếc ngọc mà dùng răng giày vò cơ thể em, khiến cho em như tê dại. Kích thích đột ngột làm em đôi phần sợ hãi, muốn cự tuyệt, tay chân lại vùng vẫy loạn xạ.

-Anh đừng... đừng như thế... làm ơn...

Em van xin hắn bằng chất giọng khản đặc, thều thào. Em đang rất yếu và em biết rằng với chút sức mọn này của em trong hiện tại thì dẫu có mọc thêm cánh
đi chăng nữa thì cũng sẽ khó lòng thoát khỏi vòng tay cứng rắn kia. Em ước gì mình đã không uống nhiều rượu như thế. Rượu khiến em vui nhưng cũng khiến người em mệt lả, làm đầu óc em choáng váng. Em chưa từng có ý nghĩ đề phòng hắn, hắn lại đang tâm lợi dụng xác thân em.

Không hiểu sao hắn lại rất khoẻ, em như con cá nhỏ vẫy vùng trong lòng bàn tay hắn, bao nhiêu sức lực thường ngày đều đã biến đi đâu mất. Hắn dễ dàng mang đôi tay đang không ngừng kiếm tìm cơ hội tẩu thoát kia đặt lên trên đầu em, giữ chặt lấy bằng bàn tay thô ráp, chai sần. Hắn trèo thẳng lên giường, gấp gáp cởi bỏ thắt lưng đáng giá hàng vạn, thuần thục dùng nó mà trói gọn tay em. Em càng sợ hãi, hai chân đạp loạn liên tục, nhưng hình như em càng quẫy đạp, hắn càng hưng phấn.

-Tiệp...không...không được...!

Em lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố gắng lẩn tránh những động chạm gần gũi của hắn. Hắn vén áo của em lên, luồn vào bên trong mà không ngừng ve vuốt làn da mềm mịn. Bàn tay hắn như con rắn độc ma mãnh trườn bò khắp người em, khiến thịt da em như tê dại. Cần cổ, vai, xương quai xanh đều bị hắn hết hôn rồi lại mặc sức liếm mút, va chạm vô tình tạo ra thứ âm thanh dâm dục, nhớp nháp.

-Tha cho em... làm ơn... em van anh mà...

Hắn bỏ ngoài tai lời khẩn cầu thê lương của em. Hình như em đã khóc, nằm dưới thân hắn mà khóc. Nhưng hắn say, hoặc là hắn vốn đã không còn tính người, khi cơn điên chưa thoả, hắn đâu nỡ buông em ra.

Trên người em không còn một mảnh vải che chắn, thân thể ngọc ngà lộ ra ngay trước mắt khiến hắn thèm nhỏ dãi, tựa như một bàn tiệc thịnh soạn chỉ dành cho riêng hắn. Bàn tay to lớn không ngừng mơn trớn phần da thịt mịn màng, bờ ngực nở nang của em cũng bị hắn xoa nắn đến ửng đỏ chói mắt. Hắn hôn lên ngực, lên bụng, lên phần eo thon gọn của em, mỗi lần như vậy thì cả người em đều khẽ run lên. Em thật mẫn cảm, khiến hắn chỉ muốn trêu ghẹo em mãi.

Kích thích dồn dập khiến em mê man, đắm đuối. Cơ thể được hắn chiều chuộng trở nên mềm oặt, em không chống cự nữa, hoàn toàn buông thả bản thân, cùng hắn chìm vào cái bể ái dục miên man, bất tận. Em ghét bộ dạng dâm đãng của bản thân hiện tại, ghét những âm thanh ngọt ngào đang không ngừng phát ra từ cổ họng, ghét việc phải thừa nhận chính mình đang vì được hắn nuông chiều mà trở nên sung sướng, đê mê. Có lẽ em cũng chẳng loại người đứng đắn, rõ ràng là em đang muốn nhiều hơn.

Hắn nhẹ nhàng với em, xem em như tình nhân nhỏ mà ra sức cưng chiều. Hắn biết em thích gì, hắn làm em hài lòng, đã rất lâu rồi em không thấy thoả mãn như thế. Hắn thật tuyệt, anh của em thật tuyệt. Em biết rằng bản thân đã bị chinh phục, biết rằng mình đã gục ngã trước hắn.

Bất chợt, hắn cư nhiên ngậm lấy đầu vú hồng hào, liếm quanh làm nó ướt át, gợi dục, rồi dùng lực mà mút mát như đứa con nít khát sữa. Em sướng rơn ưỡn người, vô tình cạ vào cái phần thô to, ấm nóng chỗ đũng quần của hắn. Hắn bỗng mang hai chân em tách rộng ra, mỹ cảnh xuất hiện khiến hắn không khỏi trầm trồ. Mắt em đẫm nước, như đã bị một màn sương phủ mờ, em nhìn hắn dè dặt nhưng lại có phần đợi mong.

-Quang Quang, em cương đến thế này rồi, có phải rất khó chịu không?

-Tiệp... giúp em...

Em nói khẽ như ngại ngần, không dám nhìn vào hắn. Và như thế đã đủ để hắn biết rằng, em đã chấp nhận hắn.

-Được, sẵn lòng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro