3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mây mưa kịch liệt, Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy người đẹp vào lòng, để em tựa đầu lên cánh tay của mình, ánh nhìn vẫn luôn hướng về em chăm chú. Đôi mắt em lim dim, mơ màng, hơi thở nhè nhẹ phả vào bờ ngực trần của hắn. Em khẽ cựa quậy, chui vào tấm chăn đang đắp cùng với hắn, giấu đi gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng.

Một Hạ Chi Quang ngày thường cao ngạo có tiếng giờ đây ở trong tay hắn lại hệt như một cục bông mềm xốp vô hại, thân thể hoàn toàn vô lực, vừa vì quá chén, vừa vì mới phải trải qua một bài tập thể dục cường độ cao ngay giữa đêm hôm khuya khoắt.

-Giận anh rồi?

Hắn cất giọng nói khẽ, thanh âm trầm đục. Em im lặng không đáp, chỉ lắc đầu, rồi càng rúc sâu vào lòng ngực hắn, có lẽ là muốn tìm kiếm hơi ấm, nhưng cũng có thể là muốn che giấu thẹn thùng. Hoàng Tuấn Tiệp bỗng thấy em đáng yêu quá, liền không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng vuốt xuống mặt, đến bắp tay trắng trẻo mà rắn chắc. Hạ Chi Quang không chống cự, lại như thể rất tận hưởng những cái chạm âu yếm của hắn, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền.

Hoàng Tuấn Tiệp biết em của hắn kỳ thực rất mệt nên hạ quyết tâm không nghịch em nữa. Hắn với tay tắt chiếc đèn ngủ, cả căn phòng thoáng chốc chìm vào bóng tối. Hắn ôm em ngủ, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, hắn đã đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng như thế, không trằn trọc, không ray rứt, cũng không cần đến loại thuốc an thần liều cao để đổi lấy một cơn mê man tạm bợ.

Đáng ra hắn phải ân hận sau khi đã không cưỡng lại được cám dỗ mà phạm vào điều cấm kị, nhưng tất cả những gì bên trong cõi lòng mục nát của hắn lúc này chỉ có độc một cảm giác thỏa mãn ghê tởm. Đáng ra em phải ruồng rẫy, thoá mạ và phỉ nhổ cay nghiệt biết mấy kẻ bất lương đã đang tâm xâm hại nhục thân em, nhưng vẻ nhu nhược, yếu mềm của em khiến hắn bất ngờ, lại không khỏi phấn khích, càng tham lam muốn sở hữu em cho riêng mình.

Nếu là trước đây, có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không phát điên đến mức cưỡng ép em làm tình với mình, dẫu cho có nốc rượu đến lè nhè say khướt cũng không thể làm ra cái trò đồi bại, đáng khinh này. Nhưng nếu ngày hôm nay hắn không nổi tính hoang dâm, cường bạo thì hắn cũng chẳng bao giờ có thể mường tượng ra vẻ câu dẫn mê người của em mình lúc đang miên man dục ái.

Trong cơn đê mê, em đã gọi tên hắn hàng trăm lần, van xin hắn thỏa mãn em, ngợi ca hắn dũng mãnh, điêu luyện, đã vì sung sướng mà cất tiếng rên rỉ dâm dục. Rõ ràng, hắn là người phục vụ cho em, thỏa mãn nhu cầu của em. Như vậy cũng không thể gọi là cưỡng cầu, bức ép, em như thế thì có khác nào là tự nguyện trao thân gửi phận, cùng hắn hưởng khoái lạc? Hoàng Tuấn Tiệp tuy là kẻ khốn kiếp, đốn mạt nhưng sự thành thế này cũng không thể đổ tội mình hắn.

Đang an ổn chìm vào giấc nồng, hắn bỗng cảm thấy cơ thể mình có phần ngứa ngáy, như đang hiện hữu một đôi bàn tay hư hỏng đương cật lực rờ rẫm, sờ soạng thịt da hắn. Hắn mơ hồ mở mắt trong đêm tối, tạm thời chưa nhìn thấy gì cả, nhưng cảm giác bị kích thích vẫn còn đó, ngày càng rõ rệt, khẳng định đây không phải là mộng mị. Đột nhiên, hắn thấy đầu ngực mình hơi nhột, dần trở nên ướt át.

-A... ~

Hắn nhịn không nổi, khẽ rên.

-Em khiến anh tỉnh ạ?

Cái chăn trong lòng hắn rục rịch phát ra tiếng nói, người núp trong chăn vẫn đang ra sức liếm mút đầu vú căng cứng. Hoàng Tuấn Tiệp liền mạnh bạo lật tấm chăn dày sụ kia ra.

-Quang... em... vẫn muốn làm... ?

Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn cất lời, gắng gượng không để bản thân phóng túng rên rỉ. Hạ Chi Quang như chẳng nghe thấy gì, vẫn tiếp tục phần việc của mình. Thật ra, bản năng của em là luôn bị hình thể rắn rỏi của Hoàng Tuấn Tiệp thu hút, lúc trước không dám thừa nhận, bây giờ thì đến làm tình cũng đã làm xong cả rồi, em còn chối bỏ thứ ham muốn này làm gì nữa.

Tay hắn đang ôm lấy eo của em, bỗng siết chặt lại, có lẽ là đang nỗ lực chống cự kích thích, lại như muốn ép em mút mát càng mạnh, càng sâu. Em ở trong lòng hắn như đứa trẻ đói sữa, liên tục hút lấy núm vú tròn trịa. Lưỡi mềm hư hỏng kịch liệt trêu chọc hạt đậu nho nhỏ, tốc độ được đẩy càng cao. Bàn tay em căng ra, tham lam bóp nắn cơ ngực đầy đặn, hai ngón tay thon dài kẹp lấy đầu ngực đang dựng đứng ở giữa mà ra sức đùa giỡn.

Chơi với ngực của hắn chán chê, em nhướng người hôn lên cần cổ của hắn, hít lấy hương gỗ nam tính đã hòa lẫn vào da thịt. Trong bóng đêm mờ ảo, môi em lần mò tìm đến môi của hắn, đưa lưỡi liếm ướt, rồi lại ngậm vào mút mát. Thứ thanh âm nhớp nháp, sặc mùi tình ái lần nữa vang lên.

Hắn thở mạnh, đôi mày chau lại, một đường kiên định đẩy em ra. Bị cự tuyệt bất ngờ, em nhìn hắn lưu luyến, đôi mắt lại lấp lánh màu nước, gương mặt phụng phịu như vừa bị giành mất món đồ chơi quý.

-Quang Quang, em ra ngoài phóng đãng như thế này, cô vợ nhỏ ở nhà có biết không?

Hoàng Tuấn Tiệp bâng quơ nói một câu thật lòng, không ngờ lại vô tình làm kinh động đến người kia. Em đưa tay lau đi dịch bọt còn vương trên khóe miệng, vùng vằng quay lưng về phía hắn, khoanh tay lại, tỏ vẻ dỗi hờn.

Bất lực, hắn đành phải xuống nước, nhích người lại gần ôm lấy em, để lồng ngực mình áp sát vào lưng em, không quên tặng cho em một cái hôn dịu dàng vào má. Hạ Chi Quang như thế mà lại một mực tránh đi cái hôn của hắn, đúng thật là một đứa trẻ cứng cỏi không dễ dỗ dành. Hoàng Tuấn Tiệp thầm thở dài, lười nhác vùi đầu vào vai của em, dụi dụi như làm nũng, cầu em rộng lòng lượng thứ.

-Nào... không được giận anh... anh xin lỗi mà...

-Anh đừng nhắc đến cô ấy.

Hạ Chi Quang nói nhỏ như đang thì thầm chuyện thầm kín, đôi mắt rũ xuống ưu sầu, tiếc là hắn không thấy được vẻ đượm buồn của em.

Chuyện là dạo gần đây, mối quan hệ giữa em và cô người yêu xảy ra nhiều biến động xấu, xung đột dai dẳng, hay cãi vã vì những việc không đâu vào đâu. Có lẽ cô ta đã không còn yêu em, và hình như em cũng thế, tình cảm ngày càng phai mờ, mai một dần đi.

-Hừm... "cơm không lành, canh không ngọt" rồi?

-Bọn em không có kết hôn, anh đừng nói kiểu như thế.

Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày, gật gù xem như đã hiểu, vòng tay vẫn siết chặt eo nhỏ của em. Có lẽ, hắn đã hiểu lý do vì sao em dễ dãi với hắn, thì ra là bởi chuyện yêu đương đang không được như ý, muốn tận dụng cơ hội trút bỏ phiền lo, đồng thời giải quyết một số vấn đề về sinh lý.

Hắn không biết bản thân nên buồn hay nên vui, nhưng rồi cũng mặc kệ, giai nhân kiều diễm dù sao cũng đã bằng lòng ngoan ngoãn nằm trong tay, hắn cũng chẳng màng rước thêm suy tư làm gì cho nhọc nhằn đầu óc. Người ta ở bên nhau thì việc mâu thuẫn xảy ra là lẽ thường tình, lắm khi lại trở về yêu thương như ban đầu thôi ấy mà, Hoàng Tuấn Tiệp không mộng mơ đến mức nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội chen chúc vào trái tim em.

Em im lặng xoay người lại đối diện với hắn, đôi tay đang khoanh vào nhau khẽ buông xuống, đặt trước ngực hắn. Ánh mắt ngập tràn những tâm tình phức tạp của em khiến hắn không khỏi tò mò.

-Tiệp ca, em rất mệt, rất mệt... cô ấy khiến em rất mệt... em không muốn tiếp tục nữa... anh ơi... em kiệt sức mất...

Em cất tiếng nỉ non, lại giấu mặt mình lên vai hắn như một nơi để nương nhờ, trú ngụ. Bàn tay hắn đưa lên má em, khẽ ve vuốt an ủi, đôi mắt nhìn em lại đầy ắp nuông chiều. Tay của hắn thô và ráp, không được nhẵn mịn, thuôn dài như của em nhưng vẫn luôn hết mực dịu dàng khi chạm vào em. Dường như hắn đã xem em là một món thủy tinh dễ vỡ, luôn mặc sức mà nâng niu, trân quý.

Hoàng Tuấn Tiệp là vùng an toàn của em. Hắn vững vàng và mạnh mẽ như núi, dường như chẳng có điều gì trên đời khiến hắn xao động, ở bên hắn, em rất an tâm, nguyện lòng tựa nương vào bờ vai rộng lớn của hắn. Một kẻ giỏi lăn lộn, vẫy vùng như em cũng sẽ lắm lúc yếu đuối, mỏi mệt, có hắn trong đời, em như kẻ lang bạt khốn khổ tìm được chốn dung thân yên bình.

Kỳ thực, em đối với hắn như đứa trẻ non dại, thiếu chín chắn, luôn cần sự quan tâm, săn sóc đến từ một người trưởng thành, thận trọng và tinh tế hơn. Em quen biết hắn đã lâu, cũng từng cùng nhau kinh qua nhiều chuyện, hắn vẫn luôn là người anh thương yêu em vô bờ, năm xưa cũng thế, hiện tại cũng thế, khiến em mềm lòng mà vô tình ỷ lại vào hắn, rũ bỏ mọi phòng vệ trước hắn.

Mối quan hệ giữa hắn và em phức tạp hơn tình bạn, tình anh em đơn thuần. Có lẽ, hiện hữu của Hoàng Tuấn Tiệp là một loại đức tin để em dựa dẫm, để em tôn vinh, sùng bái. Còn đối với hắn, đơn giản em là lẽ sống, là lý do để hắn tồn tại.

-Nếu em muốn thì anh ở đây, sẵn sàng lắng nghe chuyện của em.

Trong lòng Hạ Chi Quang bỗng dấy lên một hồi xao xuyến kịch liệt khi nghe lời đề nghị của hắn, thì ra, trên đời này vẫn còn tồn tại một người muốn lắng nghe tâm tư của một kẻ u ám như em.

Và rồi em cũng kể cho hắn mọi sự, về không khí ngột ngạt, gượng ép mỗi khi em và người yêu ở bên cạnh nhau, về cảm giác chán nản, nặng nề sau khi tan làm phải gặp mặt cô ấy ở nhà, về cả buổi tối hôm ấy, khi chính mắt em nhìn thấy cô ta và người bạn thân của em dắt tay nhau bước vào khách sạn.

Trái tim em đầy vết rạn vỡ, hỗn loạn và chằng chịt đến mức chẳng biết nên bắt đầu chắp vá từ đâu. Em trong tay hắn run run đôi vai đã mỏi mệt, lệ trào ướt mi, hẳn là không thể gồng gánh nổi nữa. Hắn chỉ im lặng nghe em trút bỏ ưu phiền, lòng dạ lại cồn cào không yên, khó tránh một cơn căm giận, phẫn uất đến nóng rát ruột gan.

Em khóc đến lả người đi, cơ thể mệt nhoài buộc phải chìm vào giấc ngủ. Nhìn em trong tay mình say giấc, hai dòng nước mắt đọng trên má vẫn chưa khô, hàng mi cong dài còn ươn ướt, tim hắn bỗng nhức nhối, nhói đau tột cùng, như thể có một vật nào nhọn hoắt đang không ngừng xoáy sâu vào bên trong lồng ngực.

Hắn tự trách bản thân, miệng nói yêu em nhưng lại để em một mình chịu uất ức đến thế này. Hắn thương em, xót em, không nỡ trơ mắt nhìn người ta giày vò em, muốn bù đắp cho em, càng muốn vì em mà phục thù, báo oán.

Hắn bỗng nhìn thấy gì đó, có lẽ là một tia sáng le lói, một tia hy vọng cho hắn, một cơ hội dành riêng cho mối tương tư điên cuồng mà hắn đêm ngày trao gửi đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro