Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Nghe nhạc đi ?! Mình chèn trên đấy kìa/
-

/ Hãy cho anh ở lại bên em, lần trước là 5 năm, lần này là suốt đời nhé. Làm ơn, anh không thể nào mất em... Anh biết mình phải trả giá nhưng trừng phạt anh bằng cách ở bên cạnh giày vò anh cả đời được không, chỉ cần có em, cả thế giới này anh cũng không cần nữa ... Nếu anh là tội đồ, thì chỉ là tội phạm bắt cóc em cả đời mà thôi ... Con người chúng ta sẽ chẳng thể làm gì khi thiếu đi ánh sáng được, hãy là mặt trời của riêng anh có được không em ?/

-

/ Chúng ta đã sống quá nhiều với những ngày thiếu yêu thương... /

-----

" Thật ra thì bác sĩ nói không có gì lo ngại đâu, em nghĩ ngơi một chút là hết ngay mà..."

Minh Vương nhìn anh thều thào " Không cần phải giấu em, đau đớn này em là người gánh chịu em biết rõ bản thân đang ở đâu mà "

Thấy cậu em tha thiết nhìn mình, Quế Ngọc Hải có chút chột dạ, ái ngại đáp lại cậu em
" Không sao hết mà, chỉ cần nghĩ ngơi thật nhiều, tinh thần thật tốt, tập luyện chăm chỉ em sẽ sớm trở lại với mọi thôi, mọi người sẽ giúp em mà, không cô đơn đâu nhé, sẽ vẫn bên cạnh em "

Ánh mắt cậu xao động mãnh liệt nhanh chóng đã ngập 1 tầng hơi nước, phía sau gáy vì xúc động lại phát đau, Minh Vương nhăn mày, nước mắt đọng bên khoé cũng rơi xuống " Anh ơi...em đau quá... đau ở đây, ở đây ...ở đây..ở đây nữa ... " cậu vừa nói vừa đặt tay lên đầu sau đó đặt lên eo, lên lưng và nơi cuối cùng đặt tay là phần ngực trái, nơi có trái tim âm ĩ nhói đau hơn bất cứ nổi đau nào .

Quế Ngọc Hải xót xa nhìn cậu em trước mắt mình đang bị nổi đau giày vò, anh muốn tiến lên một bước đem Minh Vương ôm vào lòng nhưng lại thôi, chỉ vừa nhấc nhân lên anh lại hạ xuống ngay sau đó, chuyện gì cũng có thể thay em gánh vác nhưng còn nổi đau này thì anh biết phải làm sao ... anh sợ nếu như anh bước đến thay vì an ủi được em thì lại làm cảm xúc em lần nữa vỡ oà .

Minh Vương tựa vào thành giường co người đem tay lau nhanh hàng mi đẫm lệ, lau mãi, điên cuồng mà lau nhưng dòng nước mắt vẫn cứ mạnh mẽ rơi xuống làm nhoè ánh nhìn. Quế Ngọc Hải nhìn cậu em quơ quào khuôn mặt nhỏ đỏ lừ cả lên, hai tay cậu cũng đã ước nhẹp từ bao giờ, cậu em bỏ cuộc, chỉ biết vùi mặt vào 2 bàn tay lắc đầu khóc nấc, giọng em run rẩy " Hết rồi anh ạ...anh Hải ơi..."

Quế Ngọc Hải nghe giọng nói thê lương cũng không kiềm được cảm xúc thủy tinh trong lòng tuôn trào lệ mắt, anh đội trưởng cuối đầu lau nhanh giọt nước mắt chưa kịp rơi, trấn tỉnh bản thân lại bằng hơi thở thật sâu, anh cất bước tiến đến xoa nhẹ đầu cậu, dùng giọng nói điềm tĩnh nhất để an ủi cậu em
" Em của anh mạnh mẽ lắm, không có gì ngăn cảng được em của anh hết, không sao không sao hết..."

" Hức hức...em cố gắng vì cái gì hả anh...hức ..em cố gắng bao nhiêu năm nay vì cái gì hả anh...em đánh đổi được thế này hả anh...nằm ở đây cảm nhận từng thứ tồi tệ nhất ở trên đời này...cả việc tự mình bước xuống giường cũng không thể...vậy mà em còn nghĩ là mình chỉ cần ngủ 1 đêm ....hức 1 đêm thôi ... quả bóng không thể đá, ..cả người trong tim cũng không còn...hức ..."

Quế Ngọc Hải hai tay nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt lem nhem trên má nhẹ giọng vỗ về " Anh biết mọi chuyện rồi, anh biết em đã trải qua những gì rồi, anh hiểu mà...hiểu mà " - " Anh nói cho thằng Trường nghe hết rồi, ổn cả thôi, nó chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho em mà "

Nghe xong câu nói của Quế Ngọc Hải, khoé môi Minh Vương khó khăn cười nhạt
" Ha, có lẽ không cần nữa rồi anh ạ...em còn gì nữa đâu mà phải đòi lại, đòi lại thì những chuyện kia không còn trong tâm trí của em nữa à, hay là những vết thương này không biết đau nữa ... Làm gì nữa, có nổi đau nào đau hơn nổi đau trong tim đâu... " Nói đoạn cậu nắm cầm lấy bàn tay trên mặt mình nắm chặt, ánh mắt cậu như mảnh pha lê vụng vỡ
" Anh nói xem em phải trông chờ điều gì ở Xuân Trường nữa...mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi, em đã đem hết ruột gan yêu thương nó, rồi nhận ra lúc này em chẳng còn gì... tệ thật, người từng làm em hạnh phúc nhất lại là người làm em hết lần này đến lần khác làm em khổ sở....Anh biết không, cho đến 'phút 90' em vẫn nuôi hy vọng là nó sẽ nhìn em với ánh mắt 5 năm trước, ánh mắt mà em yêu ấy... nhưng sao em chỉ toàn nhìn thấy sự phẩn nộ của nó thôi...hức.., thật đáng thương cho kẻ cố gắng ghép lại những mãnh vỡ cuối cùng của một cuộc tình tan nát, mặc cho vết thương trên tay đang giày vò đau rát tâm can... ngu thật khụ khụ "

" Em bây giờ không mất thứ gì ngoài sức khỏe cả hiểu không, chuyện này phải giải quyết, em không thể vô tư khi bị vu oan thành tội đồ như thế, mọi thứ ngày nào vẫn còn ở đó, em không mất đi gì cả, thằng Trường vẫn ở đó, không ai là người bình thường khi yêu cả em ạ, nó vì yêu em nên mới mù quáng, tối hôm đó anh nói mọi chuyện cho nó nghe, ánh mắt nó khắc khổ lắm em ạ, chẳng khác em là bao....đứa em này anh hiểu mà, hai đứa chỉ là quá yêu nhau mà thôi, chỉ nên để tình yêu đem lại cho ta hạnh phúc, đừng để tan vỡ chỉ vì quá yêu có biết không " Giọng anh đội trưởng trầm ấm rồi nhỏ dần .

Minh Vương không trả lời, chỉ thẫn thờ nhìn về một hướng xa xôi, mặc cho nước mắt rơi lên bàn tay của anh Hải, những lời nói của anh lúc có lúc không vang vào tai chữ được chữ mất, lúc sau cậu bỏ tay anh ra, lắc đầu nhẹ " Anh về đi, em muốn ở một mình "

Quế Ngọc Hải có chút giật mình nhìn cậu em vừa vung tay mình ra, anh mím môi nhìn bát cháo nguội lạnh trên bàn và cốc thuốc giảm đau chưa vơi đi một chút" Sáng đến giờ em chưa ăn gì à, ăn một chút đi, để anh..."

" Em buồn ngủ rồi, anh ra ngoài đi " Minh Vương cắt ngang lời anh, khéo chăn nằm xuống đệm quay lưng về phía anh giả vờ ngủ .

Quế Ngọc Hải bất lực thở dài " Vậy thì ngủ đi, đừng lo gì hết, anh về đây, đừng lo về thầy anh sẽ lựa lời nói với thầy cho em, còn những chuyện khác thằng Trường sẽ..."

" Em ngủ đây "

Quế Ngọc Hải khó chịu nhìn cậu em không muốn nhắc đến Xuân Trường liên tục ngắt ngang lời mình , anh đội trưởng đành xoay người hướng ra cửa, bước vài bước đến cuối giường nhìn thấy chân cậu vẫn còn ở ngoài chăn, anh kéo lấy góc chăn phủ lấy bàn chân nhỏ của cậu, đặt nhẹ bàn tay lên đó một lúc, anh thì thầm " Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Minh Vương nghiêng người vùi nữa mặt vào chăn dày, nơi loan lỗ nước mắt thấm lấy những muộn phiền, cảm nhận được tiếng bước chân của anh đội trưởng ngày càng xa, không khí xung quanh lại yên ắng như những ngày cô đơn nọ, tự dưng Minh Vương cảm thấy lạnh lẽo cho dù máy lạnh buổi sớm đã được Hồng Duy ấn tắt, cả cửa sổ nhỏ kia cũng không hề mở cho cơn gió nào đó ùa về, cậu muốn co người lại như thói quen nhưng chổ đau bên hông lại không cho phép, cắn môi cố xê dịch cơ thể trở lại tư thế như lúc ban đầu, cứ vậy mà tận hưởng sự lạnh lẽo thấm vào tâm can, không biết nữa, chắc là cái lạnh này ban đầu đã từ tâm mà ra . Câu nói cuối cùng của Quế Ngọc Hải tròn trịa lọt vào lỗ tai đang ù ạt của mình " Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Minh Vương nhắm chặt lại đôi mắt chứa đầy muộn phiền " Ừm...mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, không ổn ...cũng đành thôi " - Cậu nghĩ ngợi rồi phì cười, chỉ là nụ cười hết sức ngốc nghếch .

Tưởng chừng Minh Vương đã mệt mỏi mà ngủ mất, nhưng không, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên một nhịp đầu người nằm trên giường đã lập tức mở mắt kéo theo là một trận run người, không biết vì sao cậu lại cảm thấy sợ, thật sự là bị doạ đến đơ cả người ra, tiếng chuông điện thoại vẫn cứ từng hồi chuông vang lên bên tai, suy nghĩ một chút, lỡ như người gọi là anh hai, không bắt máy thì không được còn nếu bắt máy nhỡ đâu tâm trí lại lấp đầy tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, Minh Vương biết bản thân chắc chắn sẽ không thể gồng mình thêm nữa mà sụp đổ ngay tức khắc. Còn nếu không phải anh hai nhỡ đâu lại là một số lạ thì lại còn đáng sợ hơn, nhỡ đâu bắt máy bên kia lại truyền đến giọng của gã Văn Vinh thì sao...chết mất, chỉ cần nghĩ đến cái tên đó Minh Vương lại thấy lạnh sống lưng, vừa sợ vừa kinh tởm . Minh Vương tự nhủ mình cứ mặt xác nó xem như không có gì nhưng trong đầu lại loé lên một hình ảnh khác, hình ảnh trong tâm trí trên mặt ngập tràn lo lắng... chắc là bản thân mình nghĩ nhiều, nhưng lại không đâu, Minh Vương có chút nhớ nhung người đó...đau lòng một chút nhưng cậu đã thật sự nghĩ đến Xuân Trường, cậu đã tự thú với Chúa rằng bản thân không thể buông bỏ thứ gì cả, và Lương Xuân Trường chính là một trong những thứ kia, nhưng nếu thật sự là người nọ thì phải nói gì? ....ngu ngốc thật sự . Cậu dùng hai tay chống xuống giường cắn môi dùng lực tay chống đẩy cả người để ngồi dậy, lúc này Minh Vương đồng thời nhận ra những vết thương kia nó đau hơn cậu tưởng tượng nhiều, buổi sáng tỉnh dậy đã thấy đau muốn chết nhưng bây giờ chỉ cần xoay người nhẹ, lại như mới đi hết 18 tầng địa ngục về . Trở mình ngồi dậy là cả một vấn đề, Minh Vương nương theo cơn đau truyền đến từ eo bên trái chậm chạp tựa lưng vào thành giường, mồ hôi rịnh ra như suối, thả lỏng người thở dốc vài hơi cậu mới có thể vương tay ra cầm lấy điện thoại trên bàn nhưng không ngờ vừa mới chạm tới tiếng chuông đồng thời tắt ngắm còn lại màn hình đen kịt .

"Hơi...đau muốn chết..hức " Minh Vương thiều thào khổ sở, đưa tay lau đi hai bên má đã ước mem, không biết rõ là có phải mồ hôi không hay là pha thêm cả nước mắt nữa . Tiếng chuông quen thuộc lại reo lên đợt 2 rất nhanh sau đó, cậu hớt hãi đưa điện thoại lên nhìn lại thấy 3 chữ" Anh Hải Quế" trong vài giây đầu Minh Vương đơ ra như tượng, cậu không rõ là cảm xúc gì nữa, có chút thở phào ... cũng may không phải là mẹ ... nhưng lại có phần tiếc nuối . Cậu giật mình chớp mắt lại thấy lạ, không phải anh đội trưởng mới rời khỏi đây sao? Thế còn gọi cậu để làm gì?... không biết Minh Vương có ấn nghe không hay lỡ tay quẹt trúng mà bên kia đã vang lên tiếng gọi quen thuộc
" Alo Béo à,... Vương ơi "

" Em...em nghe nè, sao vậy "

Bị hơi thở nặng nề của cậu em phà vào điện thoại như muốn đâm lũng lòng ngực mình, anh đội trưởng sốt sắn " Sao vậy, giọng em sao vậy, đau gì à, để anh chạy lên nhé " .

Quế Ngọc Hải vừa dứt lời Minh Vương đã nghe tiếng bước chân liên hồi của anh, liền nhanh miệng từ chối " Không cần đâu, em đang ngủ mà, ngồi dậy hơi đau một chút, bây giờ hết rồi, sao không về ...gọi..gọi em làm gì ..."

" Thật sự không sao hả " Quế Ngọc Hải dừng bước lên tiếng hỏi .

"..." Không thật, nhưng mà đừng có lên .

" À ..ừm... Vương à, em lên Facebook đi, thằng Trường có chuyện muốn nói với em "

"...." Anh Hải à...

" Nghe anh đi " Giọng anh đội trưởng trầm ấm lại ôn nhu, như đang vỗ về tấm lòng vỡ vụng của cậu em .

" Em tắt máy đây "

" Nó đang chờ em đó "
.
.
.
Kết thúc cuộc gọi 1 phút 51 giây với anh đội trưởng, Minh Vương nhìn điện thoại màn hình tối đen như mực nằm trên chăn, tự hỏi Xuân Trường chờ mình để làm gì? Tại sao phải lên Facebook? Sao anh lại không đến đây? Hay cả gặp mặt cũng không muốn? Không phải mọi chuyện đã sáng tỏ hay sao? Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, bàn tay cầm lên điện thoại rồi lại vội bỏ xuống rụt tay về . " Nghe anh đi " , Minh Vương cầm điện thoại lên ấn vào Facebook, cậu vẫn đang nghĩ xem có nên tìm nick
' Lương Xuân Trường ' không, lướt vài lướt trên dòng thời gian lại toàn là ảnh của mình với thật nhiều dòng chữ ngoằn ngoèo cùng câu từ khó đọc, Minh Vương biết mình ra sao nên cũng không quá bận tâm đến những câu từ đó, chỉ là cậu giật mình khi thấy comment từ 1 page quen mắt .
0608 Lương Xuân Trường : Nói mà không biết suy nghĩ, đừng để anh Tồm đấm mày thành Vũ Văn Vinh phiên bản hai .
Cùng với đó là 1 tràn ảnh mặt mày máu me của Vũ Văn Vinh .

Chuyện gì vậy ?

Minh Vương lướt thêm vài tin, trước mắt lại hiện lên gương mặt người nọ, gương mặt này bình thản hơn bao giờ hết, nhưng ánh mắt của người nọ dường đang chờ đợi điều gì đó .
' Lương Xuân Trường đang phát trực tiếp 🔴'

Minh Vương mắt nhìn dòng caption
"My lover" tạm dịch " Người yêu của tôi " thì trong lòng bị doạ 1 phen hoảng hốt, ngón tay lập tức ấn vào .

Xuân Trường ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ đã kéo màn trầm ngâm không nói lời gì, chỉ khum người gác 2 tay lên hai đầu gối nhìn thẳng vào màn hình điện thoại đặt cố định trên bàn, nhìn số người xem tăng lên lần lượt ngày một lớn, tròn trịa 20k người xem Xuân Trường vẫn ngồi ở đó nhìn chầm chầm màn ảnh, comment đùng đùng trôi lên choáng hết cả mắt, Xuân Trường kịp đọc vài câu thắc mắc về caption ở trên của anh, Xuân Trường chỉ cười nhạt. Live tream hôm nay Xuân Trường không phải chỉ muốn ngồi như thế này cả buổi mà chỉ là đang chờ, 55k lượt xem kia vẫn ngày một tăng nhưng Xuân Trường vẫn cứ mặc kệ, 70k người này vẫn còn thiếu 1 người .

Minh Vương ấn vào livetream nhìn comment mờ cả mắt toàn lập đi lập lại vài câu hỏi, cậu chỉ đọc được 1 câu lạ "10 phút rồi anh không nói gì hết vậy ", lúc này cậu mới biết thật sự người kia đang chờ mình, Minh Vương hai tay run run ôm điện thoại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ trên màn hình, vài giây sau đôi mắt kia lại loé lên tia sáng, có nhầm không? Minh Vương thấy được sự vui mừng trên gương mặt thân thuộc kia .

Dòng thông báo " Trần Minh Vương đã tham gia, ấn 🖐️ để vẫy chào " hiện lên trước mắt Xuân Trường, anh hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, người cần chờ cuối cùng cũng đã chờ được, khoé môi Xuân Trường giật giật đáy mắt hiện rõ hài lòng, không khí buổi livetream cũng hiền hoà hơn hẳn .
Xuân Trường nhìn thẳng vào đôi mắt của mình trên màn ảnh, điều chỉnh cảm xúc vài giây, chỉ số lượt xem cũng đã vượt qua 200 nghìn người, thậm chí còn đang tăng dần theo thời gian đủ hiểu Xuân Trường đang có sức ảnh hưởng như thế nào, chưa nghĩ đến đây còn là live tream ở giữa tâm bão của ' bạn cùng phòng', còn là 1 livetream chính Xuân Trường đã hứa hẹn với giới báo chí vào vài ngày ngày trước, bản thân anh cũng đủ hiểu mình đang ngồi trước 100 nghìn camera, 100 nghìn cánh tay robot chực chờ thông tin từ miệng anh để đua nhau từng giây update ngay lên đầu trang báo . Xuân Trường nở một nụ cười, nhạt nhẽo! Nụ cười lạnh lùng tạo nên thương hiệu của Xuân Trường mỗi khi có bất kì ống kính nào lia tới, hắn giọng thông cổ họng, anh lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng không cao không thấp .

" Chào mọi người, tôi là Xuân Trường "

" Không ngờ 10 phút đầu mà đã hơn 100 nghìn người xem, ha ha, lời hứa của mình có giá trị lớn quá nhỉ..., Đùa thôi, tôi biết là mọi người đang rất chờ đợi buổi livetream này đúng không "

" Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, và câu trả lời của những câu hỏi đó cũng chính là trọng tâm của buổi livetream ngày hôm nay, trước hết tôi muốn nói với truyền thông báo chí một việc, tôi mong mọi người ngừng tác nghiệp về thông tin của Minh Vương, cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Cậu ấy là một phần tự hào của quốc gia, dù chuyện gì đi nữa cậu ấy cũng không xứng đáng chịu đựng những thứ tiêu cực như hiện tại, huống chi bản thân lại bị người khác đổ lỗi oan. " anh nhấn mạnh câu cuối rồi dừng lại một chút thăm dò comment, Xuân Trường hài lòng chậm rãi tiếp tục.

"Hơn 200 nghìn người ở đây, chưa bàn đến việc mọi người có hiểu rõ con người tôi hay không, tôi chắc chắn 1 điều mọi người ở đây điều biết tôi là ai . Cầu thủ chuyên nghiệp của quốc gia, đội phó đội tuyển quốc gia Việt Nam, Tôi là người của công chúng, tôi tự biết lời nói của bản thân có sức ảnh hưởng cao, hơn nữa mọi người chắc đã từng nghe qua Lương Xuân Trường là con người như thế nào! và hôm nay tôi ở đây, tôi dám chắc chắn với mọi người ở đây những gì tôi sắp và đang nói ra hôm nay hoàn toàn là sự thật, và chính tôi sẽ lên tiếng xác nhận mọi chuyện có liên quan đến Trần Minh Vương ."

Câu comment : ' anh là gì mà có quyền xác nhận, tại sao chính chủ không xác nhận mà người xác nhận lại là bạn cùng phòng, bạn bè thì đừng đi quá giới hạn ' được Xuân Trường chậm rãi đọc lớn, anh phì cười .

" Trước hết mọi người nghĩ xem giữa Lương Xuân Trường và Vũ Văn Vinh ai xứng đáng để trao quyền tin cậy ? chắc mọi người đã có câu trả lời cho mình, một người đoan chính liêm minh, có tầm ảnh hưởng, đạo đức tốt lại đem đánh đồng với một kẻ vô danh tiểu tốt, đạo đức tồi thì quả thật....chật chật, xin lỗi nếu như sự thật mất lòng, nhưng Vũ Văn Vinh chính là như thế! ....Có lẽ nó đang thành công đóng tròn vai nạn nhân đáng thương trong lòng mọi người ở đây, nhưng hãy nhớ, một khi đã gọi là ' đóng vai ' thì nó chỉ có trong phim mà thôi ."

" Có lẽ mọi người cũng biết rõ, 8 năm trước Vũ Văn Vinh là cầu thủ được đào tạo bởi HAGL, sau khi bị chấn thương nặng khung xương bàn chân phải đã phải giải nghệ sớm năm 19 tuổi khi đang đá cho u17 HAGL, và đó là những gì mọi người biết, còn những gì tôi hiểu rõ thì lại là 1 chuyện khác ..."- Anh dững dưng - " Chúng tôi là 1 đội, đá cùng một vị trí nhưng chưa lúc nào có mặt cùng lúc trên sân, từ năm 2010 đến 2014 tôi được đánh giá là trụ cột kiêm đội trưởng u17, vì vậy luôn nằm trong danh sách đá chính và Vũ Văn Vinh ngồi dự bị liên tục 4 năm, lúc đó tôi biết rõ nó đã xem tôi như cây gai trong mắt, dường như mọi lúc tôi xuất hiện nó cũng sẽ tìm cách tổn hại đến tôi hoặc các đồng đội khác, tôi cũng không hiểu lúc đó nó nghĩ gì. Cho đến cuối năm 2014 chấn thương khung xương bàn chân phải khiến nó giải nghệ, nếu lúc đó chấn thương đó không phải nó bị, thì người giải nghệ 8 năm trước chính là tôi.... Ngày 17/12/2014 tại giải V-league cuối cùng của U17 trên sân nhà Vũ Văn Vinh tiếp tục nằm trong danh sách dự bị quen thuộc, tôi đá chính . Còn vỏn vẹn vài giờ đồng hồ trước khi ra sân tôi đã bị lạc mất đôi giày đinh màu trắng của mình, lục tung cả phòng thay đồ và nó nằm yên ở chổ ban đầu khi tôi quay lại, còn phía xa là bóng lưng của nó. Mọi người biết không, đôi giày đinh y chang tên của nó, phía dưới đệm giày toàn là đinh! Tôi bình thản lót lại đệm giày như ban đầu đi tới tủ của nó đổi lấy đôi giày màu trắng y chang đôi của mình mang vào vừa khít . Hiệp 2 Vũ Văn Vinh vào sân thay tôi, lần đầu sau 4 năm kiềng tôi thấy nó vào sân, nếu như nó cố hoàn thiện bản thân hơn thay vì ghen ghét ganh tỵ tôi thì 20 phút sau đó nó chẳng phải nằm sân và lại bị thay bởi 1 tiền vệ khác, nó nhập viện ngay lúc đó và tôi dám chắc nó hiểu rõ lí do."

Xuân Trường nhếch môi cười lạnh, nhìn con số 300K trên màn hình " Cho đến 8 năm sau, đạo đức vẫn thối nát như năm nào, video 5 phút kia nhân vật chính xác là Vũ Văn Vinh và Minh Vương, nhưng đó không phải tình một đêm hay là một mối quan hệ yêu đương nào như lời xuyên tạc của nó! Mọi người nhìn vào đây ." Xuân Trường lấy từ đâu ra thêm 1 chiếc điện thoại khác đưa lên trước mặt, màn hình điện thoại hiện lên góc nhìn của 1 camera nơi nào đó, anh vừa nói vừa chỉ tay vào từng hình ảnh trên điện thoại, đôi mắt đã đỏ lên tia máu từ lúc nào, giọng nói cũng khác đi .

" Tối 7/8 Vũ Văn Vinh hẹn gặp Minh Vương tại nhà hàng Daisy House, sau khi thành công chuốt say Minh Vương, nó lại đem người lên chung cư CRT chính xác là nhà của nó rồi giở trò đồi bại! Minh Vương không hề tự nguyện! Cũng chẳng có mối quan hệ nào ở đây! Những tấm ảnh trước kia được đăng tải chính là để gạt lòng tin của mọi người rồi tiến từng bước chờ cơ hội, sau này lại thành công dắt mũi truyền thông, kéo lòng tin CĐM về phía mình . Trên tay tôi là điện thoại của Vũ Văn Vinh, trong đây có toàn bộ video đêm hôm ấy, toàn bộ cảnh chống cự của cậu ấy, có cả video dài 5 phút cắt ra trong cơn mê mang của Minh Vương đã được đăng tải trên mạng với câu caption 'hẹn hò',' tình một đêm', 'phản bội' và được xuyên tạc ra hàng nghìn tiêu đề không hề dễ nghe ! Từ một nạn nhân trở thành kẻ tội đồ bị xã hội tẩy chai, người người căm ghét mọi người cho là xứng đáng hay sao ?! Đúng đắn hay sao ?! Cậu chiến binh của chúng ta đã phải đau đớn tổn thương thế nào có ai biết đến chưa! "

" Tối hôm qua Vũ Văn Vinh bị tôi đánh thê thảm đến mức nào mọi người cũng đã thấy, sẽ có rất nhiều câu từ chỉ trích tôi, nhưng có lẽ chỉ là ngày hôm qua mà thôi . Lương Xuân Trường tôi từ trước đến nay không phải là người tùy tiện, những đều tôi đã làm chính là quyết định cuối cùng của bản thân, Vũ Văn Vinh, tôi sẽ đưa pháp luật vào can thiệp và sẳn sàng hầu toà, để nó phải có 1 kết cục thoả đáng nhất ."

" Còn một điều nữa tôi muốn làm rõ ở đây, câu caption của buổi livetream này chính là dành cho Minh Vương ." Xuân Trường xoay lại điện thoại cầm trên tay ấn chọn một tấm ảnh khác đưa lên, bức ảnh 2 người hôn nhau ngọt ngào trên giường được Xuân Trường cầm máy chụp lại xuất hiện trực tiếp trên livetream hơn 300 nghìn người xem .
" Lương Xuân Trường với mối quan hệ yêu đương với Trần Minh Vương chắc hẳn đã có đủ tư cách để thay thế chính chủ lên tiếng . "

Anh dừng một chút, trong đầu lại hình dung gương mặt của Minh Vương phía sau màn hình, liệu cậu có còn đang xem không ?.

Giọng nói Xuân Trường trở nên ôn nhu da diết " Thật ra chuyện gì cũng có một cái kết riêng của nó, không một sự thật nào được chôn vùi mãi mãi cả, và lúc này chính là lúc thích hợp để công khai rõ ràng chuyện tình cảm này, tôi đã để em ấy chịu đựng quá nhiều thiệt thòi trong khoảng thời gian qua, có lẽ 5 năm ròng rã đã quá đủ, em ấy không thể kiên cường thêm nhiều lần nữa khi những bất hạnh cuộc đời luôn đè chặt trên đôi vai nhỏ nhắn đó, chúng tôi yêu nhau từ những năm đầu tuổi hai mươi, cái tuổi chưa biết bản thân mình cần gì hay muốn gì, nhưng lại rất rõ là chúng tôi cần nhau , cho đến lúc này tôi đã rất nhiều lần không làm tròn trách nhiệm là một alpha bảo vệ che chở cho em ấy, thậm chí đã rất lâu rồi tôi không biết Minh Vương muốn gì hay tâm trạng ra sao, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi sau khi chuyện này kết thúc, tôi biết, mọi thứ trên đời này điều có thể thay đổi, chỉ riêng tình yêu tôi dành cho Minh Vương sẽ không bao giờ đổi thay, cảm xúc đó, tình cảm đó nó vẫn đang sục sôi trong tim tôi như những ngày đầu . Mọi người đừng hỏi nữa, sẽ không có câu trả lời nào đâu, cậu ấy là beta, một beta khoẻ mạnh bình thường như bao người khác, đừng thắc mắc nữa, không cần biết Minh Vương là beta hay là omega thuần chủng, người tôi cần là Trần Minh Vương, điều tôi cần là kết thúc mọi chuyện và trong vòng tay tôi chính là Trần Minh Vương mà tôi yêu ."

.
.
.
" Xuân Trường điên rồi!! Lương Xuân Trường điên rồi !!" Minh Vương cầm chặt điện thoại run rẩy .

--------Hann 2k3 ---------------

Mệt quá, gáng viết đến 1h20 đêm r up luôn, ngày mai tôi chích vắc xin corona ☑️ chắc mệt lắm .

[ Hôm qua mình thức 1 đêm để đọc 1 cái fic dài 30 chap đấy tr ạ , đọc xong bị nhiễm văn phong của bạn đó luôn , kiểu văn hơi cục ý , nên ảnh hưởng chap này lắm luôn, tui tự nhìn ra mà, sợ là tuột mất cảm xúc ]
Tôi sấp đi làm rồi, Việt Nam thông chốt rồi, fic mong là tôi sẽ không drop .
Mọi người có khen chê gì, cứ cmt thẳng dưới fic nha .
Lâu rồi không up chap, nhớ tớ lắm phải không ? Hay đã quên tớ rồi đấy ?
⚠️ Cmt gì cho vui nhà vui cửa đi ??? 🟥
Đang chạy nước rút cho kịp hoàn fic , đúng là nước đến chân mới nhảy đây mà !!
_

_________
Fic chỉ có trên W.a. tt .p .a .d những trang web khác điều là ăn cắp !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro