Chương 20 ( Cũng có thể gọi chương này là Hoàn chính văn rùi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu xin đừng đọc chùa! Comment nhé?

Hà nội chính thức vào đông, tiết trời hạ xuống mười mấy độ, hơi lạnh len lỏi khắp các phố phường tấp nập, ánh nắng nhạt nhoà không đủ sưởi ấm cho những con mèo hoang trên mái, người người mặc áo bông dày cộm rong ruổi trên những con đường quen thuộc. Bên hồ Gươm có một chàng trai cõng trên mình một cậu trai khác, khoác trên mình áo ấm đi ngược lại với dòng người vội vả, mọi người trên đường tấp nập tìm đến hơi ấm của những chiếc lò sưởi, chỉ có hai người họ thong dong tìm lại bình yên cho trái tim mình. Đối với họ lạnh lẽo của đất trời chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của sự sống, còn thứ quyết định cho sinh mạng chính là trái tim, cảm xúc, tình yêu, vì có lẽ đối với họ, thứ quý giá nhất trên đời này không phải là bản thân mình mà chính là đối phương.

Nơi dừng chân cuối cùng là sân vận động quốc gia, nắng vàng cũng tắt lịm, những cậu thanh niên phù hợp nhất với Mỹ Đình. Phía chân trời hoàng hôn cũng đổ bóng, từng tầng mây xếp chồng lên nhau ánh hồng thơ mộng, mặt trời lặn dần phía bên kia sườn núi chỉ còn lại nữa vòng tròn, bên kia dòng đô thị mấy toà cao ốc cũng bắt đầu chói lọi những ánh đèn đầy màu sắc.

Minh Vương đã từng ám ảnh bởi bóng tối Hà Nội, nhưng không khí trong lành thế này, cộng thêm trái tim đã bình yên lành lặng, trên lưng Xuân Trường ngắm nhìn, khung cảnh này đẹp đẽ biết bao.

Phía ngoài cổng vẫn vọng vào tiếng xe cộ qua lại bóp còi in ỏi, nhưng ở đây, hai con người chỉ nghe thấy tiếng tim yêu trong lòng ngực.

Minh Vương tựa vào lòng ngực vững chãi của người thương, người nọ đưa tay choàng qua vai cậu ôm lấy, cả hai ngồi xuống lớp cỏ xanh mướt nhìn về khoảng trời xa xôi rộng lớn, mấy con chim lẽ loi bay về tổ, có chiếc hoả tiễn khéo theo làn khói trắng tuyết như mây mù. Có lãng mạn, có chân tình, có kí ức. Kí ức về những năm hai mươi ba tươi đẹp nhất, kí ức về tình yêu của chàng trai phố núi, sân vận động Pleiku năm ấy, cũng giống như cả hai lúc này, chỉ là lúc đó không biết buồn tủi, không biết rằng tương lai sẽ không còn màu hồng như đám mây lơ lửng lập lờ sau mái nhà khu văn hoá.

"Anh...vui lắm..." Sau một khoảng không gian chỉ có tiếng động cơ đô thị, Xuân Trường cất giọng, ánh mắt vẫn xa xăm.

"Sao vậy.?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"...vì..."-"...vì cuối cùng,...em vẫn yêu anh, vẫn đồng ý bên cạnh anh, anh cứ ngỡ là..."

"Shff!"- Minh Vương đưa ngón trỏ đặt lên môi anh ngăn lại câu từ kế tiếp: "Anh hôm đó van xin em, nếu anh đoán được kết quả, thì còn xin em làm gì.?"

Xuân Trường lắc đầu, nhìn cậu, vuốt mái tóc đen nhánh loăn xoăn: "Anh cũng đã từng cầu xin trời rằng em đừng quá dễ dàng tha thứ cho anh."

"..." Cậu nhìn mây bay, nhoẻn môi cười.

"Anh biết, em yêu anh cho nên là..mong em đừng quá dễ dàng gật đầu, anh phải trá giá về những thứ đã làm, dù biết có đau đến không thể nào chịu nổi, đến cuối cùng, vẫn là không chịu nổi." Xuân Trường bật cười, chế nhạo bản thân mình.

Minh Vương nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của anh đưa lên, lòng bàn tay to lớn ôm trọn nửa khuôn mặt, dụi má trái vào lòng bàn tay ấm nóng, cậu đặt môi hôn lên cổ tay anh, sóng mũi khục khịt hít lấy hơi ấm từ bàn tay phản phất mùi trầm hương riêng biệt, mùi hương chữa lành mọi vết thương (của cậu).

"Chuyện mười năm qua chúng ta ra sao em điều sẽ nhớ,... nhưng mà, những chuyện năm này em sẽ chẳng nhớ gì, bắt đầu từ ngày mai,...em..em sẽ không nhớ gì nữa hết, chuyện cũ qua rồi,..anh đừng nghĩ đến nữa, cũng đừng nhắc lại nữa, ha."

Anh chỉ cần nhớ những lời mà anh đã hứa với em thôi, phải nhớ mãi đấy, đây là lần cuối rồi, Xuân Trường.

"Đừng khóc.." Xuân Trường đưa ngón cái quẹt đi nước mắt trên má cậu, hai ánh mắt chạm nhau, đong đầy.

Có anh rồi, bầu trời ảm đạm trở lại trong xanh, đám mây xám xịt bay đi, nắng nhạt cũng ươm vàng, mỗi buổi tối sẽ không cần phải co người bật sáng đèn lo sợ, Hà Nội sẽ trở lại vẻ đẹp vốn có về đêm, đối với em, chắc rằng sẽ chẳng còn gì đáng sợ hơn những lần anh thất hứa. Xuân Trường, Lương Xuân Trường hãy mãi mãi ở đây, trong trái tim này và bên cạnh cơ thể em, để lúc nào em cũng có thể chạm đến, để lúc nào em cũng có thể an tâm rằng mình được anh bảo vệ, thế giới rộng lớn, một đời người hơn sáu mươi năm, bao nhiêu chuyện đợi em đến, em cũng không biết, chỉ là, anh cùng em bước qua có được không.?

Rồi qua hôm nay có lẽ những chuyện không vui này hai chúng ta sẽ cho nó là quá khứ, còn những thứ tốt đẹp bao năm qua là kỉ niệm, anh là một tên hèn rụt đầu chẳng dám đối diện với những hậu quả mà bản thân mình gây ra, em nói bản thân mình sẽ bỏ qua hết nhưng anh vẫn sợ em nói suông, vẫn sợ là em chỉ để nó ở một góc nào đó trong tiềm thức, làm sao mà quên được, có thể nổi đau sẽ phai nhoà theo thời gian nhưng chúng ta ai cũng sẽ nhớ được lúc ấy mình đã đau đớn như thế nào, anh sợ em không thật sự quên đi, anh lại không tin em, không tin được em có thể thật sự vì anh mà bỏ qua tất cả. Anh biết mình thương yêu em muốn chết ,nhưng đã có lúc tự anh nghi ngờ rằng liệu thương yêu của mình có bằng một góc trái tim vĩ đại của em. Vương, Minh Vương, hãy như điều ước anh mong cầu năm đó, mãi mãi bên anh, một ngôi nhà đẹp, hai trái tim ngập trần hạnh phúc, còn những ký ức này sẽ mãi tuổi hai mươi sáu, chúng sẽ không xuất hiện trong những câu chuyện em kể cho con nghe, chúng sẽ bị hai ta quên lãng vứt vào một góc. Đoạn đường sau này anh sẽ cùng em bước qua, bước qua tuổi trẻ, bước đến những ngày tháng an bình, anh, em, khoảng trời riêng của chúng ta và những con diều mang tên muộn phiền cất cánh bay theo chiều gió.

"Anh yêu em, mãi yêu em." Xuân Trường ghì nhẹ đầu cậu, cuối đầu xuống hôn môi.

Đôi môi vẫn mềm mại hồng hào như nụ hôn đầu của năm đôi mươi, mùa hè năm đó Gia Lai mát mẻ và những lời hứa nghe vui tai, cả hai yêu nhau vào mùa hạ, lại tan vỡ vào mùa thu, xum họp bên nhau khi đông về lạnh buốt. Rồi sẽ yêu nhau cả cuộc đời, từng cái bốn mùa trôi qua điều sẽ không còn thay đổi.

Nước mắt như viên pha lê long lanh rơi khỏi hàng mi đẫm lệ đọng lại trên viền môi, vị mặn chát tê rần hai đầu lưỡi. Ánh nắng cuối cùng vụt tắt sau lưng ngọn núi phía đông. Gió chiều lạnh buốt nhè nhẹ phớt qua áo ấm. Xuân Trường siết lấy eo người thương, cánh tay Minh Vương luồn qua cổ anh xoa dịu. Cả hai chìm vào khoảng trời đầy kẹo ngọt, bỏ qua vị đắng cay chua chát của đời người. "Tách", âm thanh lí nhí lưu lại khoảnh khắc của máy chụp ảnh vang lên bên góc khuất.

Phía sau lưng hàng ghế khu B, một người con trai cao gầy đứng đó với máy ảnh trên tay vừa hạ xuống. Anh ta đứng đó nhìn về một góc sân sáng chói-dù cho mặt trăng đã lên đến nửa đỉnh đầu, nhìn từng khoảnh khắc khiến trái tim anh ta chết lặng, dù đã biết trước nhưng làm gì tránh khỏi đau thương. Tấm ảnh chụp chưa một lần nhìn lại âm thầm ấn lưu về, anh ta quay chân, hướng ra cổng sân vận động. Joo Haram bắt xe khách về trong đêm sau một ngày đường dài hơn một nghìn ki lô mét từ thành phố Pleiku lên Hà Nội, sau năm tiếng đồng hồ chờ đợi với độ c chỉ còn đếm bằng một con số, sau những cuộc gọi mà phía bên kia đầu dây chẳng hề bắt máy lấy một lần.

Phạm Đình Truyền-Joo Haram-chàng beta trợ lý ngôn ngữ HAGL- chàng trai mà mỗi khi nhìn vào ánh mắt Minh Vương trong tim anh ta liền trở thành khóm hoa nở rộ, những lời nói thốt ra là ngọt ngào, chìu chuộng, chàng trai đem lòng thích cậu em Minh Vương từ những ngày đầu về Gia Lai sau mấy năm ròng rã bên Hàn Quốc-chàng trai nhiều lần khiến Xuân Trường ghen tuông muốn vỡ mật mà chẳng thể làm gì hơn.

Xuân Trường cõng trên lưng Minh Vương đi dạo phố đêm dọc con đường về khách sạn - đoạn đường mà hằng ngày cả đội chỉ mơ hồ nhìn qua ô cửa kính. Cả hai bịt khẩu trang đen, chùm mũ hoodie kín mít, thoải mái cười cười nói nói cả đoạn đường mà chẳng sợ một ai nhận ra mình. Dòng người hối hả tìm kiếm lấy hơi ấm giữa trời đêm, chắc cũng không ai để mắt đến hai người dưng đang ngược lối.

Xuân Trường híp mắt tươi rói, nụ cười hiền hoà nhìn cửa hàng bên đường nơi cậu vừa chỉ trỏ. Minh Vương ôm cổ anh rụt sâu hơn tránh hơi lạnh từ sương đêm. Trên lưng người đàn ông của mình, cứ như vậy đi khắp phố phường, an bình biết bao...lần đầu tiên Minh Vương cảm thấy Hà Nội không đông đúc xô bồ, lần đầu tiên cảm thấy thủ đô này dịu dàng da diết.

Bên lề đường có một bạn gấu bán kẹo ngọt, Xuân Trường bước ngang qua bạn gấu chạy đến đưa ra trước mặt anh giỏ kẹo lớn, bên trong bạn gấu phát ra giọng của một cô gái, chất giọng miền nam vang lên nhẹ nhàng: "Anh ơi, trời đông lạnh lắm, ăn một chút kẹo ngọt cho ấm người đi ạ, tuyệt lắm luôn!."

Xuân Trường lắc đầu định bước qua bạn nữ lại cất lời: "Anh mua cho người yêu đi ạ, anh ấy thích kẹo ngọt mà!."

Đúng vậy, Minh Vương rất thích đồ ngọt, Xuân Trường nhìn giỏ kẹo đủ màu cười cười gọi cậu:

"Em."

"Hở.?" Minh Vương nhỏ giọng đáp.

"Muốn ăn loại nào nè, dâu hay cam.?"

Em gái lấy hai viên kẹo cam trong giỏ đưa lên trước mặt cậu, Minh Vương ậm ừ đưa tay nhận lấy: "Ô, cái này đi."

Sau đó nghe tiếng cười khúc khích của em gái bên trong đầu gấu to sụ đáng yêu.

"Hai viên này bao nhiêu tiền vậy em.?" Anh đưa tay vào túi quần tìm bóp tiền.

"Em không lấy tiền đâu." Em gái đưa tay lên giữ lại cánh tay Xuân Trường, tay kia xua xua nói.

"Sao vậy, sao lại không lấy tiền.?" Minh Vương ngạc nhiên hỏi.

"Em bán đắt lắm đó!" Em gái khoanh tay lại hất đầu gấu lên trời kênh kiệu.

Cậu và anh cười phá lên:"Haha, đắt là bao nhiêu, sợ tụi anh không đủ tiền trả à."

Em gái đáp: "Một bàn thắng!"

Bàn tay Xuân Trường trong túi bóp chặt bóp tiền, hai nụ cười cứng nhắc.

Cả hai giật mình nhìn bạn gấu nhất lời không dám cất lời.

"Xuân Trường." Chất giọng miền nam thủ thỉ gọi.

Xuân Trường căng da mắt, bị nhìn ra ư?, Cả hai đã kín đáo thế này?.

"Đội trưởng, mưa tuyết Thường Châu năm đó mịt mù, dáng vẻ người đeo băng đội trưởng xanh thẩm trên tay trái sáng chói, làm sao em quên được?."

Xuân Trường mấp mấy môi chẳng biết nói lời gì. Không khí trầm xuống vài phần.

Em gái hắng giọng: "E hèm, kẹo em bán đắt lắm nên một viên là em đổi lấy một bàn thắng, viên còn lại là hạnh phúc của hai anh."rồi cười khì khì.

Bên trong đầu gấu đôi mắt tròn vo yêu thương nhìn Minh Vương, nhưng giọng nói vang lên lại như hờn giận tinh nghịch: "Kẹo người ta bán thì cũng lấy mất rồi, phải trả lời cho người ta đấy nha!."

"Cảm ơn em." Xuân Trường thấp giọng nở nụ cười ấm áp nhưng vì bịt khẩu trang, em gái chỉ thấy được đôi mắt híp lại như đường chỉ.

Ánh mắt cậu ánh lên long lanh vì vui vẻ, Minh Vương thuận miệng hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám ạ, cao gần bằng anh rồi!." Tay em gái vỗ vỗ lên đầu gấu.

Anh có hỏi chiều cao em đâu?

Xuân Trường nghe thế cũng bật cười, fan nữ điều đáng yêu vậy hử.

"Thôi, hai anh về nhanh kẻo khuya lạnh lắm, trận đấu tới thắng lợi nhé, em đi bán kẹo đây, phải kiếm tiền mua vé đó!." Dứt lời em gái cầm lại giỏ kẹo lớn trên đất chạy về phía ngược lại.

Xuân Trường quay lưng lại, hai đôi mắt nhìn theo bóng dáng gấu kuma chân ngắn chạy đi.

Minh Vương với theo hỏi: "Bạn Kuma tên gì vậy.?!"

Bạn gấu ôm đầu chạy đi không quay lại chỉ cao giọng đáp: "Hân ạ!"

"Hân à..." Anh thủ thỉ.

"Dễ thương quá ha." Cậu vui vẻ.

"Ừm." Xuân Trường lẳng lặng ghi nhớ cái tên vào tâm trí, mang cậu tiếp bước trên con đường dẫn vào khuôn viên đầy hoa có đài phun nước.

Em gái mười tám tuổi, khắc sâu hình bóng Thường Châu bão tuyết, một fan nữ làm trái tim cả hai nun nấu ấm áp vô hình, biết rằng fan hâm mộ của mình là những người dưng yêu thương mình vô điều kiện, nhưng lúc này gặp được em gái thật tốt biết bao, ít ra cả hai cũng bớt đi lo lắng, ít ra cũng biết rằng ngoài kia còn có rất nhiều người yêu thương hai người họ, rất nhiều người sẽ cùng theo sau bước tiếp chứ không phải chán ghét rời đi, sẽ luôn có những con người không cần đáp ơn vẫn luôn cầu mong cho mình những điều tốt đẹp, những lời nói của em gái không nhiều, nhưng tuyệt vời biết bao khi dư luận ngoài kia đang nổi sôi như vũ bão. Những liều thuốc chữa lành không mua được bằng ngọc ngà châu báo.

Minh Vương lại thật muốn cùng em gái chụp một bức hình làm kỉ niệm, nhưng mà em gái thật là nhanh chân, chưa kịp suy nghĩ xong đã chạy đi mất, cậu gọi cũng không thèm quay đầu lại, mong là sau này có thể gặp lại, không thì hôm nọ thi đấu cậu sẽ thử tìm xem, nhưng mà ai lại mang bộ áo gấu nóng nực đó đi xem đá bóng chứ?.

Nhưng mà làm gì có ai biết em gái Kuma đang ưng cái bụng chứ? Nàng tươi cười hài lòng ngắm nhìn bức ảnh chụp trong điện thoại, còn tự khen mình sao mà giỏi quá đi!.
Tôi là giả, 0608 là thật, nhưng mà kẹo hôm nay bán ế quá ớ. ಠ﹏ಠ

Minh Vương trong miệng đảo đảo viên kẹo cam chua chua ngọt ngọt chỉ trỏ hết cái này đến cái kia, mỗi lần ngón tay cậu hướng về thứ gì đó Xuân Trường lại nhìn theo rồi cười khì khì. Cậu tì cằm bên cổ anh cười cười kể chuyện:"Hôm kia thằng Đức cổng em về, nó khác quá, anh ở chung với nó có thấy gì lạ không?."

"!!!"Xuân Trường khựng lại bước chân, bàn tay trên đùi cậu vô thức dùng thêm sức:"Sao?"

"Hở?." Minh Vương nhướn mày.

"Em nói sao? Thằng Đức đã nói gì với em?"

Nghe điệu bộ anh khác lạ, cậu nhăn mày:"Anh sao vậy, sao không đi tiếp?."

Xuân Trường "À" một tiếng trong cổ họng rồi cất bước đi, trong đầu ngập ngừng muốn hỏi lại không biết phải hỏi thế nào.

"Anh với Đức có chuyện gì giấu em à?." Minh Vương thu lại nét tươi cười, nghi hoặc.

"..."....

"Làm gì có, hôm kia hai anh em có cãi nhau, nó giận anh, sợ nó nói xấu anh với em." Xuân Trường lấp liếm trả lời, nửa lừa nửa thật.

"Nó bảo thương anh."

"..." !!!

"..." (•‿•)

"Hả?."

"Hơ hơ" đột nhiên cậu phì ra cười.

"Em đùa thôi." Minh Vương dúi trán vào nón hoodie của anh dụi loạn.

"Biết chổ đùa thật." Xuân Trường thủ thỉ trong lòng, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh.

Liệu như Minh Vương biết cậu em mình thương thích thầm người yêu mình thì sao?, nhường cho em trai thì không thể, dành với em trai thì càng không phải Minh Vương, hay là sẽ không tha thứ cho mình để Hoàng Đức có cơ hội?, Không, Xuân Trường có chết cũng không dám thử nghĩ tới.

"Em nó bảo em suy nghĩ thật kĩ, mong em tha thứ cho anh, em nó kể lại anh khóc như thế nào, nói những cái gì, ra làm sao." Minh Vương nhìn con số trên đèn đỏ bên đường dần dần thụt lùi chậm rãi nói.

"Thế mấy lời đó tác động đến quyết định của em?." Xuân Trường hơi nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.

Minh Vương nhìn dòng xe rời đi gần hết trong khi đèn đỏ còn tận 2 giây, lắc đầu đáp: "Không, em đã sớm quyết định rồi."

"Ồ, vậy quyết định sớm đó giống với quyết định cuối cùng đúng không?." anh cười hì hì hỏi.

"Anh thật sự muốn nghe lại à?"Minh Vương trầm giọng doạ anh.

Vậy mà Xuân Trường bị doạ thật, giọng điệu này quả thật không xong rồi, tự dưng lại khui lại chuyện cũ, đúng là đầu óc có vấn đề! trong tưởng tượng Xuân Trường đã tự gõ đầu mình mấy chục cái.

"Ồ, tất nhiên là không rồi."

"Ha ha"giọng cười quen thuộc vang bên tai.

Xuân Trường bên trong lớp khẩu trang chỉ biết cười đau khổ.

Cải hai bước ngang quán nước Trà Yêu, mùi hồng trà bay khắp không gian, khiến đầu óc con người ta thư giãn thoải mái lạ thường, đối với hai người mê trà như anh và cậu mùi hương này khiến cả hai mê mẩn, nhưng cả hai không bước vào, trong lòng âm thầm hẹn với đối phương vào một ngày khác. Cả hai phải về trước giờ giới nghiêm, cũng phải tránh việc người khác nhận ra mình. Quán trà hai tầng, bên trên trang trí mấy dây đèn vàng nhấp nháy lung linh, xung quanh đặt mấy chậu hoa cúc trắng Đà Lạt hương thơm bay ngào ngạt. Thời tiết lạnh buốt mấy quán trà cũng đông người hơn hẳn, hầu như chổ ngồi cũng đã chật nất từ lâu. Bước qua nơi ồn ào náo nhiệt, bên trong truyền ra ngoài tiếng guitar cùng giai điệu hết sức quen thuộc với bản thân Xuân Trường. Minh Vương nép đầu sát hơn vào bờ vai vững chãi, tâm trí du dương phiêu theo từng nốt nhạt dần phai...

Nếu ngày mai em rời xa Anh...

Anh không biết sống thế nào đây...

Con tim Anh nhói đau từng cơn..Anh biết...

Hạt mưa không ngừng rơi khi thấy Em buồn...

Xin thời gian...

Hãy trở lại đi...

Anh không muốn mất Em người ơi!..

Con tim Anh nhói đau từng cơn...Anh khóc..

Vì Anh biết mình sai..

...tất cả là vì tại Anh..

Anh sai rồi...!

Anh sai rồi...!

...xin Em một lần...

...hãy nói "Em yêu Anh"...

Anh xin nhận...nhận hết nỗi buồn...

Đừng rời xa kỉ niệm...

Anh vẫn ở đây ngóng chờ Em...

Bài hát nằm lòng vang lên, đàn guitar đệm nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, Xuân Trường nhớ về những thứ xa xôi, cất lời:"Vương này?."

"Sao vậy?."

"Cuối năm đưa em về Thái Bình thăm mẹ nhé."đây không phải câu hỏi.

"Thật ư.?"Minh Vương vui vẻ, mắt sáng lên như ánh đèn, trong ngực như có dòng nước ấm chạy qua.

"Ừ, xong trận mùng một, anh lái xe đưa em về."

"Xong anh về lại Tuyên Quang à? Xa lắm, thôi hay là em về một mình cũng được mà." Biết là anh không thấy được nhưng Minh Vương vẫn vô thức lắc đầu.

Xuân Trường cười ôn tồn bảo:"Không, anh ở Thái Bình với em, xong rồi lại đưa em về Tuyên Quang ra mắt mẹ."

"Ra mắt?" Cậu e dè hỏi lại.

"Ừm, anh đã nói chuyện với bác gái rồi, còn ba mẹ anh, ít ra cũng phải biết em là O chứ, họ đang lo lắng ở nhà đấy."

Minh Vương gật gật đầu, hai má tự dưng nóng hổi:"Vậy về em sẽ gọi cho hai bác."

"Được."anh cưng chiều đáp.

Ngày mai cả hai sẽ quên đi quá khứ, chúng ta sẽ chỉ giữ lại những khoảnh khắc êm đềm, một khi mở miệng thì chỉ toàn là đầy răng.

Giờ Em ở đâu tìm Em ở đâu...?

Sao Em nỡ bước đi rời ra...

Hãy quay trở về bên Anh...

...một lần thôi Em...

Anh đã sai rồi...

Anh như ...gục ngã...

Chìm đắm trong ly rượu say...

Xin Em một lần...

...tha thứ quay về bên Anh...

Anh sai rồi..

Anh sai rồi..

Xin Em một lần...

...hãy nói "Em yêu Anh"...

-
C

omment nào mọi người?

Hong biết cái này có phải là ngọt chưa?

Theo một người mẹ ghẻ như mình thì viết ngọt khá khó á.

Mọi người giúp mình lên 250fl để đủ động lực up chap 21 nhớ! (˘̩╭╮˘̩)

Và bình chọn nữa, mỗi người cho mình 1 bình chọn xem mình có bao nhiêu độc giả nha?

Sắp tới mình sẽ ra một bộ thể loại trinh thám, hành động, tổ chức bla bla, mọi người thấy sao?

Hãy một độc giả văn minh nhoé.

Canhhoatan_Rose.

Chỉ up trên W.a .tt .p.a.d các trang wed khác điều là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro