Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hay tin thầy cho cả đội hai ngày xả trại Hồng Duy trong lòng háo hức phấn khởi. Theo lẽ thường, chắc chắn Văn Thanh sẽ có bất ngờ dành riêng cho mình, nhưng Duy muốn lần này thay đổi một chút, trong lòng vội tính toán cả một đêm, Duy muốn sáng nay sẽ dậy sớm hơn Văn Thanh sau đó bắt xe ra Hồ Gươm mua điểm tâm sáng ở chỗ cũ mà hai đứa thường lui tới mỗi khi có dịp quan trọng-quán cũ mà cả hai hò hẹn mấy ngày đầu yêu nhau. Xong cậu sẽ rủ rê Văn Thanh đến Phố Cổ Hà Nội, cả hai là khách quen lâu năm của Hà Nội nhưng khu Phố Cổ chỉ có dự tính qua chứ chưa đặt chân đến bao giờ, hôm nay có dịp tốt, Duy cũng đã xem luôn thời tiết thủ đô hôm nay; mây xanh nắng đẹp, trong lòng càng thêm háo hức. Dự định nhất chí, xoay đầu lại muốn ngỏ lời với anh người yêu lại thấy y ngủ mất. Trong ánh đèn ngủ lập loè Duy chống tay nhìn anh người yêu, càng nhìn càng sâu, càng thấy cuốn hút chẳng khác lúc ban đầu.

Đẹp thế này thì nhìn bao giờ mới chán được nhỉ?

Duy chồm người, đặt môi hôn lên đầu mũi anh người yêu cái chụt rồi rón rén lui về như sợ bị phát hiện. Hai mắt đắm đuối nhìn anh người yêu chìm sâu vào mộng đẹp, không để ý khoé môi kéo muốn đến man tai, hai mắt cong lại nhỏ xíu, ngọt ngào như dòng nước ấm chảy qua lòng ngực.

Nghĩ đến mình được anh đẹp trai này ôm chặt cứng trong lòng ngực, chiều chuộng mình hết nức, những lúc "kia" nữa, hai má Hồng Duy lại nóng hổi. Rồi sau đó sóng mũi cũng cay cay - tưởng chừng chuyện năm đó trôi qua cũng sẽ là điềm báo cho chuyện tình duyên không suôn sẻ, ai ngờ vô tình biết được Văn Thanh đã từ lâu có ý với mình, Duy sau đó bị anh bạn cùng lớn lên mười mấy năm theo đuổi tới cảm động khóc mấy tuần liền rồi mới chịu gật đầu đồng ý.

Được anh người yêu đã đẹp trai, phong độ, lại còn đá bóng hay, Hồng Duy tự hào về bản thân hết nấc.

Cậu cánh trái bức tốc áp sát công lên kiến tạo cho tiền đạo, Văn Thanh cánh phải chạy biên tốt cho các đường bóng hẹp, kết hợp hậu vệ tuyến giữa công lên ghi bàn, khi lui về lại mạnh mẽ cảng phá, còn thêm cái chân 'ăn chắc' mấy pha penalty kia nữa, cả hai là hậu vệ cánh thép, ở vị trí nào cũng làm tốt nhiệm vụ được giao, khỏi phải nói, Văn Thanh trong mắt cậu là bầu trời màu hồng.

Duy chỉnh lại chăn cho cả hai, nhấc hai tay người yêu lên chui vào, nép vào lòng ngực săn chắc, môi lướt nhẹ qua cổ yêu chiều, vòng tay qua eo người yêu ôm lấy, cười cười nhắm mắt, trước khi cơn buồn ngủ kéo sập mí mắt Duy còn hồi hộp tưởng tượng về khung cảnh Phố Cổ ngày mai không biết có giống ảnh trên mạng hay không.

Vậy mà sáng thức dậy bên cạnh đã trống không, tưởng rằng mình dậy trễ Duy vội mở điện thoại thì chỉ mới 6 giờ kém 5 phút. Sờ soạn chổ nằm bên cạnh vẫn còn ấm, Duy đi chân không xuống giường mở cửa nhà vệ sinh, mở cửa phòng nhìn hành lang, vén màn ban công, tủ quần áo cũng mở nốt. Những chỗ đi qua chẳng có bóng dáng người cần tìm, Duy ngơ ngác nhìn ngoài ban công - bình minh còn chưa ló dạng. Nhớ ra gì đó cậu chạy đến góc cửa, mở tủ đặt giày. Duy thở dài, xem ra mình không cần đi mua đồ ăn sáng nữa.

Hồng Duy đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt chải đầu, quần áo đẹp cũng thay xong. Xong xuôi lại nằm bẹp trên giường mở ti vi liên tục ấn chuyển kênh, mỗi một cử chỉ đều là thở dài tiếc nuối.

Tủ giày thiếu đôi giày trắng cậu tặng cho y, chứng tỏ Văn Thanh đã đi đâu đó - một nơi xa hoặc là một cuộc hẹn nào đó. Đôi giày trắng đó Hồng Duy cũng có một đôi, hồi mới yêu nhau Duy thấy mấy cặp đôi hay dùng đồ cặp rất đáng yêu, buổi tối cậu nói với y, y bảo lúc nào thấy đồ dùng kiểu dáng vừa ý thì sẽ mua, hôm nghỉ lễ Duy về nhà cùng mẹ đi shopping có đi ngang khu sneaker, đôi giày trắng có in viền đỏ phát hoạ các chữ số la mã, đế giày thiết kế hoa văn rất độc đáo được trưng cao trong tủ kính lọt vào tầm mắt, lúc đó trong đầu hình ảnh Văn Thanh mơ hồ xuất hiện, lại nghĩ đến đôi sneaker ấy rất hợp với người yêu, Văn Thanh mang chắc chắn sẽ rất đẹp!.

Cậu ban đầu muốn chụp ảnh lại gửi cho Văn Thanh xem nhưng nghĩ lại thôi, Hồng Duy lúc cầm đôi giày trên tay xem thử lại càng thích lại thấy cả mẹ cũng khen đôi ấy không ngớt lời. Duy gật gù hỏi thông tin mới biết mẫu giày này mới ra mắt ngày hôm qua, là hàng limited cho nên người sở hữu không quá đông. Hồng Duy trong bụng càng đắt chí hài lòng, gật đầu chắc nịch đồng ý để nhân viên đóng gói hai đôi. Lúc ấy cũng gần giáng sinh, hết ngày lễ, Duy chôn hộp giày sâu dưới đấy vali về lại Gia Lai cất công dấu diếm, đợi đến tháng 12, đúng đêm giáng sinh mới dám hé ra đem tặng người yêu, còn ngại ngùng bảo hôm nọ đi với Trọng mua quà cho Dũng Tư vô tình thấy đẹp nên tiện thể mua hai đôi. Văn Thanh không vặn hỏi, chỉ cười cười trong lòng lờ mờ không tin.

Kết quả hôm sau Đình Trọng chạy qua bảo anh Duy sau này đi chơi với trai có khi nào đổ thừa là em dẫn đi luôn không?.

Văn Thanh cực kì yêu thích đôi giày đó, vì vậy nếu không quá cần thiết sẽ không mang đôi giày ấy, chắc chắn là có hẹn trước hay đại loại vậy.

Hồng Duy lại thở dài thường thượt, càng nghĩ càng..có chút.. buồn. Phố Cổ đi trễ một chút.. chắc cũng không sao nhưng mà bình thường mọi chuyện y đều sẽ nói cho cậu biết nói chi đến mấy buổi hẹn như vầy?, vậy mà hôm nay bỏ mình ở nhà với cái đầu mấy ngàn dấu hỏi, nghĩ đi nghĩ lại trong lòng Duy lại rộn rạo lo lắng, không biết có chuyện gì gấp gáp hay không.

Dạo gần đây mấy thằng em cứ bảo Văn Thanh lạ lắm anh Duy à, cả Hải Quế cũng bảo thế, rồi cả Đức Huy cả ngày réo cả tên họ Vũ Văn Thanh lên chửi rủa, mà Hồng Duy lại chẳng thấy người đầu ấp tay gối có tí kỳ lạ nào, hình như cả hai chỉ ít nói hơn bình thường một chút thôi chứ thái độ thì không có gì thay đổi nhiều đến 'lạ lắm' như thiên hạ ngoài kia đồn.

Hồng Duy nhìn đồng hồ đã hơn 7h30 mà Văn Thanh còn chưa về, thở dài chán nản rầu rĩ, cầm điện thoại ấn vào quay số lại thoát ra, liên tục mấy chục lần cuối cùng nhét nó dưới gối rồi nằm đè lên ép mắt mình phải nhìn tivi. Nhìn chầm chầm tivi mà trong đầu chẳng biết kênh đấy chiếu cái gì, trong đầu một câu hỏi lập đi lập lại lập lại tới lùng bùng lỗ tai;
Có nên gọi hay không?.

Tại sao có hẹn lại không nói với mình?.

Nếu việc gấp thì cũng phải để lại note hoặc ít nhất cũng phải một cái tin nhắn chứ?.

Không nghĩ tới mình sẽ lo hay sao?.

Hay là đi mua đồ ăn sáng lại gặp...chuyện không hay rồi?.

Hay là ở nhà có việc gì?.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện hay là bận việc riêng?.

Hay có gì muốn giấu mình?!.

"ĐIÊN MẤT!" Hồng Duy dò đầu bứt tóc hét lên bực dọc.

Nắm cái gối quăng xuống sàn, cầm điện thoại lên ấn quay số.

"Cht!"

Điện thoại dập nguồn, bị ném qua sofa.

"Tránh khỏi tầm mắt tao đi!." Cậu liếc hấy chiếc điện thoại như kẻ thù không đội trời chung, nếu không phải nghĩ tình vài chục triệu và dữ liệu quan trọng thì Nguyễn Phong Hồng Duy đã cho nó tập bay ngoài cửa sổ rồi.

Làm mình làm mẩy xong lại quyết định không gọi, Hồng Duy hay nhõng nhẽo nhưng suy nghĩ không phải còn trẻ con, mi cong cụp xuống nhìn rõ không vui, nhưng thật ra lo sợ nhiều hơn mấy trăm phần, trong lòng bồn chồn đứng ngồi không yên.

Lại nghĩ đến hướng khác, trước đến nay cậu quản y chặt chẽ như thế có khi nào Văn Thanh lại thấy bí bách khó chịu? Cho nên kì nghỉ này lên hẹn riêng cùng bạn bè?. Nếu người yêu muốn có thời gian riêng...thì Hồng Duy cũng không còn cách nào khác, không thể trói buộc tự do của y được, có con chim nào tình nguyện bị bẻ gãy cánh chứ, huống hồ cả hai bây giờ thì cũng... vẫn là hai cuộc sống riêng, cho nên là...Hồng Duy thương y, Văn Thanh vui vẻ thoải mái, có gì bằng chứ? Nếu y cần thời gian riêng nhiều hơn cho mình, Hồng Duy sẽ không ý kiến. (Cũng không phải không thấy buồn.)

*Cốc cốc.*

"Về rồi à!" Hồng Duy nhướn mày nhảy xuống giường, mặt mày tươi như hội.

"Anh đi đâu th... ủa Mạnh hả." Hồng Duy đánh đu trên cửa hai má sụ suống não nề.

"Ủa gì mà ủa, Thanh đâu? Kiếm Thanh!." Duy Mạnh thò đầu vô ngó qua ngó lại chỉ thấy chăn gối bừa bộn dưới đất và mỗi con khỉ Gia Lai đang trở về nguyên thủy.

"Làm gì mặt mày rầu thế! xả trại lại không quẩy lên đê!!." Duy Mạnh hất hất vai cậu rồi quay hai tay làm động tác múa quạt.

Hồng Duy không có chút hứng thú nhạt nhẽo liếc mắt: "Thanh bỏ nhà đi bụi rồi, kiếm gì mà kiếm!."

"Đi bụi mới chịu cơ!." Duy Mạnh dí mặt vào sát Hồng Duy kéo giọng chọc ghẹo, cười cười lộ chiếc răng khểnh siêu đẹp trai.

"Kiếm bồ tui chi!." Hồng Duy vểnh môi nghinh mặt làm dạng thấy ghét.

"Ai kiếm bồ bạn, tui kiếm bạn tôi thôi!." Duy Mạnh không chịu thua thẳng người hất cằm thật mạnh lên trời. Thành công tạo một pha cà khịa chiều cao.

Duy nghinh mắt lên trời, ngẩng cổ hết nấc mà cũng chỉ cao tới vai người ta, tầm mắt chỉ nhìn thấy được nọng cằm của Duy Mạnh.

"Chọn xòi đừng để xòi chua, chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình!."

Mặt Đỗ Duy Mạnh: ???

"Thôi!!!!" Duy Mạnh cắt ngang mạch cảm xúc sắp 'Hồ Quỳnh Hương'. Gãi đầu bảo: "Thanh không có ở phòng thật à? Ra ngoài mua gì cho cậu à...?."

Duy thả người khỏi cửa, vò đầu ỉu xìu: "Không biết nữa, sáng dậy là không thấy rồi."

"Biết là hai người đi đú đởn nên sáng tranh thủ chiếm spotlight..." Duy Mạnh chỉnh lại mấy ngọn tóc lia chia không vào nếp của cậu.

"Bóng đèn thì có." Duy cắt lời.

"Ờ! Bóng đèn." Duy Mạnh từ chỉnh giúp tóc rối thành cú đầu người ta bảo: "Muốn qua rủ Thanh đi ăn sáng, nếu nó đi thì chắc chắn sẽ dẫn cậu theo, mà nếu dẫn cậu theo thì người thứ ba là cậu chứ không phải là tôi." Duy Mạnh nhún vai, nhướn mày, như kiểu: tư duy quá đỉnh!.

Chắc là Đỗ Duy Mạnh Gắt Có Cái Răng Khểnh Đẹp Trai Chuẩn Hà Nội nghĩ là mình thành công đánh phủ đầu người mồm mép tép nhảy như Hồng Duy rồi. Nhưng mà Nguyễn Phong Hồng Duy - bồ của Vũ Văn Thanh Có Cái Đùi To Chà Bá Ngon Ơi Là Ngon - người con thương mến của miền nam thân yêu tính nết thế nào chứ?.

Hồng Duy không thèm đáp, chép chép môi 'mượn' điện thoại trong túi quần của Duy Mạnh ấn ấn lướt lướt, mười mấy giây sau liền vang lên tiếng nhạc:

🎶 Vì cô ta, là người thứ ba trong cuộc tình này!.
🎶 Là người đến sau nhưng được ưu tiên,...

"!!!" Duy Mạnh chẹp môi chịu trận, đánh trống lảng: "Móc túi xem ra không phải dạng nghiệp dư! Không một động tác thừa."

Duy cười đắt chí chảnh choẹ: "Người trong nghề đó! Không cẩn thận tôi sẽ làm cậu đánh mất cả trái tim. Xí!."

"Nay tự tin thế nhờ!." Duy Mạnh đưa ngón trỏ khều cằm Hồng Duy cười rộ lên tươi rối.

Cậu làm mặt méo độc quyền chọc ghẹo Mạnh. Xấu thật sự luôn!.

"Thôi! trễ rồi, không có nó thì cậu đi ăn với tôi!." Duy Mạnh nắm cánh tay Hồng Duy kéo ra cửa.

"Ơ!." Đột nhiên bị kéo đi cậu không phòng bị thiếu điều muốn chúi nhủi. Duy vùng vẩy gỡ tay Mạnh lắc đầu: "Hông đi, Mạnh ăn đi, tui chưa muốn ăn, đợi Thanh về rồi ăn luôn."

Duy Mạnh nheo mắt nhìn điện thoại hiện hơn 8H nheo mắt: "Nó đi đâu? Bao giờ về? Ăn tí thôi, nó về rồi tha hồ đú đởn. Đi đi!."

"Thôi, hông đi mà.." Duy nhăn mặt vùng ra khỏi cái nắm tay chặt cứng của Duy Mạnh.

"Coi như tôi rủ cậu đi ăn, đi với tôi đi." Mạnh nhìn cậu nhỏ giọng.

Hồng Duy lắc lắc đầu.

"Tui đợi Thanh, hay cậu rủ Phượng đi."

"Không đi thì thôi...! Muốn đi với cậu mà rủ Phượng Núi hở, bộ cả ngày nhìn mặt ổng chưa đủ chắc." Duy Mạnh thở dài bỏ tay Hồng Duy lủi thủi đi ra cửa.

Hồng Duy bĩu bĩu môi hồng hào, muốn nói gì đó lại thôi, chuẩn bị đóng cửa thì trước mặt đùng một cú xuất hiện cái mặt to chà bá của Đỗ Duy Mạnh, làm Duy một phen kinh hồn bạt vía.

"Chưa đi hả má!." Hồng Duy ôm ngực.

"Hông đi với tôi thật hả?." Duy Mạnh nheo nhẹ mắt phượng nhìn Hồng Duy như mè nheo.

Gớm!.

"Rầm!" Cửa phòng đóng sầm lại, gió táp vào má phải Duy Mạnh đứng ngoài cửa chẳng khác gì một cú tát thẳng vào mặt anh chàng. Bất lực, không đi thì thôi! Mắc gì nóng?.

Hồng Duy nhào lộn xuống giường lớn cái đùng rồi nằm bẹp dí ở đó luôn, nhịn không được với lấy điện thoại ấn ấn bấm bấm, không biết chơi cái gì mà mắt vô thức hiêm hiếp lại rồi lim dim ngủ mất.



Hai người gặp nhau hồi còn chưa học xong cấp một, Hồng Duy giống ba mê đá bóng, Không cái sân bóng nào trong huyện mà Duy chưa từng đi qua. Còn nhớ lần đầu lên Hoàng Anh Gia Lai sau khi trúng tuyển mấy tháng thì bà nội ngã bệnh, mè nheo Duy về nhà. Duy thương bà bấm bụng trở về đi học lại, thế mà đam mê lớn quá, vào buổi tối của tuần nọ, Duy thủ thỉ với ba rồi hai ba con lặng lẽ lên lại Gia Lai trong đêm tối. Sau này nội mất Duy cũng ít mấy khi về nhà. Đôi khi lễ lộc gì đó, Duy cũng ở trên này rước ba mẹ lên chơi mà thôi. Nhớ cái hồi nhông nhông Hồng Duy sợ ma kinh hồn bạt vía, ấy vậy mà tụi bạn trên đây cứ chơi trò nhát ma cậu, làm Duy nhiều khi tuổi thân, buồn lắm. Văn Thanh lúc đó đối với Hồng Duy là oan gia ngõ hẹp! Bởi cái đứa hay làm con ma nhát cậu là Văn Thanh, bởi cái mồm lớn giọng nhất trong lúc hù ma cậu là Văn Thanh, bởi Văn Thanh được gái theo quá trời, bởi người ta hay so sánh cậu với Văn Thanh lắm! Mà lúc nào cậu cũng thua thôi!. Còn Văn Thanh thì chẳng biết gì, cái trò hù ma cũng là thằng Toàn nghĩ, Thanh chỉ hùa theo thôi mà? Tại thằng bé con nhất là Duy mà đứa to nhất là Thanh nên là cả nhóm bầu chọn Thanh làm ma thôi mà?, cả một thời Nguyễn Văn Thanh chẳng hay biết rằng Hồng Duy cực kì ghét mình, đến sau này Tuấn Anh lỡ miệng nói y mới biết, biết xong thì hết sức khổ tâm.

Ngày đầu lên tuyển, cầu thủ Hà Nội FC có số lượng tập trung nhiều nhất, sau đó HAGL, Viettel, SLNA, Đà Nẵng, Hải Phòng. Duy vui vẻ hoà đồng với mọi người, chẳng biết vì gì mà mỗi lần chạm mặt Đỗ Duy Mạnh là y như rằng Hồng Duy bị trúng tà, mặt mày đỏ ngất. Sau đó ai trong đội cũng biết Hồng Duy Gia Lai tương tư anh chàng hotboy trắng trẻo Hà Nội. Duy Mạnh ấm áp, nhẹ nhàng và rất quan tâm người khác. Hồng Duy chẳng là ngoại lệ đâu, mà Trần Đình Trọng là người ngoại lệ. Đối với Đình Trọng, ánh mắt ấm áp đó sẽ có thêm ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng đó lại cộng thêm tinh tế, những cái quan tâm nhỏ nhặt đó lại trở thành cưng chiều hết mực. Hồng Duy biết, có lẽ mình chẳng có một vị trí nào, nhưng cậu chưa từng hết tự tin rằng mình là người yêu Duy Mạnh nhất. Cậu từng đặt mình ra với Đình Trọng so sánh, cả hai chẳng thua nhau cái gì, vì hai người đến vị trí đá bóng cũng khác nhau mà?. Hay là vì một người cùng nhau lớn lên, còn một người chỉ là vô tình gặp mặt?. Hồng Duy không biết nữa.

Tình cảm trong tim dần lớn, nhịn không được hôm nọ Duy quyết định mượn rượu tỏ tình. Duy Mạnh nhìn Hồng Duy đến khi mặt mày y đỏ gấc chẳng bởi vì say, Mạnh nhẹ nhàng từ chối.

Trong cơn say Hồng Duy chênh vênh lùi chân lại mấy bước nhìn y, khoảng cách cũng tự khắc tách xa một khung trời. Trái tim thắt lại, ánh mắt Duy Mạnh lạnh lùng, vô tình, làm Hồng Duy thấy đối phương hết sức xa lạ. Duy không hỏi lý do, vì cậu thừa hiểu. Duy không cần Mạnh nói thêm, vì cậu thừa biết. Duy không cần tiếp tục chờ đợi, vì nếu không phải là Đỗ Duy Mạnh thì Duy chỉ muốn yêu lấy bản thân mình.

   Bên cạnh người thương với tư cách là đồng đội. Ánh mắt hiền lành của Hồng Duy nhiều khi kiến Duy Mạnh xao xuyến, những lúc bị người này làm xao nhãn Mạnh chọn cách ân cần với cậu em Đình Trọng hơn. Mỗi lần như thế Hồng Duy xoay đi tỏ ra mình ổn, Duy Mạnh lại cảm thấy có lỗi, lại có cảm giác muốn ôm thật chặt con người nhỏ nhắn ấy an ủi cậu. Ngày ấy Duy Mạnh từ chối, sau này  cũng ngậm ngùi ngăn bản thân mình phát sinh tình cảm với Hồng Duy.

_________________ Tạm cắt ở đây vậy, mọi người đợi lâu rồi. Cảm ơn vì vẫn còn nhớ mình ❤️❤️. các bạn có bộ Trường Vương, ThanhDuy nào mới ra mà hay ho xịn xò ko ạ? mình lâu quá chẳng vào Watt rồi.
      ---------CanhHoaTan_Rosse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro