Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường lần nữa cầm lên điện thoại, vào mục tin nhắn rồi nhấp vào tin nhắn mới của "Văn Vinh".

"Đang bận à Béo."
"Tối nay có rảnh không đi cafe với tao."
"Tao có chuyện này vui kể mày nghe này."
"Thấy tin nhắn thì gọi lại nhé."
"Nhớ Béo quá , nhớ ra đấy không ra tao ôm cho chết ."

Xuân Trường nhếch môi cười chế nhạo:"Xem ra thân thiết quá rồi nhỉ, Béo cơ à, tao còn chưa chết đâu."

Nói xong lại vứt điện thoại xuống đệm đi vào nhà tắm.
.
.
.

Ăn tối xong mọi người ai về phòng nấy nhưng Xuân Trường thì không. Bỏ tay vào túi quần, anh không muốn về phòng nhưng trời thì đang chuyển mây đen, anh đành đi qua đi lại hành lang tầng tám . Có ai hỏi thì trả lời là đi dạo, nhưng ai lại đi dạo kiểu này bao giờ, " nhìn anh cứ như dở hơi ấy " Trọng Đại đã nói như thế ,ông anh mắt híp chỉ biết cười trừ .
Ở nhà ăn cả tiếng nhưng không thấy bóng dáng Minh Vương đâu, Xuân Trường nghĩ chắc có lẽ cậu đã đi hẹn hò với tên kia rồi ...Xuân Trường cười khổ . Không phải là anh chịu đựng để người khác cắm sừng , đương nhiên anh chỉ là đang đợi cơ hội để giải quyết . Chuyện 2 người yêu nhau mấy năm không một ai biết . Nếu như làm lớn chuyện ở thời điểm này , trong đội sẽ có một trận bom nguyên tử . Anh và Minh Vương sẽ có tên đầy đủ trên đầu bản tin , thậm chí là chiếm lĩnh Hashtag ở đầu các trang mạng xã hội .Thời điểm nhạy cảm như thế này làm sao vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến tập thể , huống chi bản thân là Đội Phó Đội Bóng Quốc Gia, anh không thể gieo tinh thần thép cả đội xuống vực , thứ bản thân đang mang là niềm tự hào dân tộc . Sự nghiệp cầu thủ quá ngắn ngủi , phong độ là thứ dễ dàng đánh mất, cứ để chuyện này sang một bên. Qua thời điểm nhạy cảm . Xuân Trường sẽ tự mình giải quyết , thân là 1 alpha thuần chủng anh tin là mình đủ bản lĩnh để nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay , có lẽ vậy.
Nhưng hỡi Lương Xuân Trường chuyện của quốc gia ở cấp độ nào anh suy nghĩ thấu đáo , nhưng chuyện của bản thân mình thì lại làm anh " Mất đi nhận thức ".
Không biết đã đi bao nhiêu vòng ,Xuân Trường bất giác đã đứng trước cửa phòng Đức Huy , chần chừ một lúc rồi đưa tay rõ cửa .

Cốc cốc

" Mẹ, thằng nào gõ cửa giờ này." Đức Huy đang cấm đầu chiến game thì bị phá, thầm rủa một tiếng rồi bực bội cầm điện thoại đi ra mở cửa, trong lòng đã chuẩn bị xổ một tràng rap diss. Ấy thế mà mở cửa lại thấy thằng bạn thân, hoàng tử chỉ liếc mắt một cái rồi lại chiến tiếp game "Gì đấy thằng mắt hèn?!"

"..."...

Hỏi một lúc lâu, đánh xong cả cái trụ của đối thủ rồi mà vẫn không thấy câu trả lời, Đức Huy cào nhào "Má, phá ông rồi không nói không rằng ông cho dép vào mồm."

"Tao thấy mặt mày bây giờ hèn hết phần thiên hạ , cứ ở đấy mà nói tao."

"Tao là Hoàng Tử, chỉ có quý tộc thôi, có mày hèn... trời đm hài lòng mày chưa?."

Xuân Trường nhìn màn hình điện thoại thằng bạn phóng to ba chữ:"game over ", thì bật cười khoát vai y kéo đi, sẳn tiện đưa tay khoá cửa:"Thua game rồi, đi nhậu!"

Đức Huy gỡ cánh tay đang kẹp cổ mình ra: "Tao thua kệ tao mắc gì phải đi nhậu với mày."

"Đi đi tao bao." Xuân Trường nháy nháy mắt
"Ừ , vậy thì hợp lí nhưng mà thầy... "
"Yên tâm đi, mai tập buổi chiều."

Trên sân thượng khách sạn, từng vỏ bia rỗng lần lượt rơi xuống mặt đất phát ra tiếng lộp cộp, bóng đêm bao phủ xung quanh chỉ còn ánh đèn tờ mờ trên sân thượng ... Ở giữ bóng đêm là các toà nhà cao tầng chen chút nhau, nhấp nhô trên nền đất vốn dĩ bằng phẳng, chúng đua nhau phát ra đủ loại ánh sáng lấp lánh, đường phố thì tấp nập ì ập xe cộ. Đẹp lắm, nhưng Xuân Trường không nhìn nó, anh quay lưng tựa vào lan can nhìn về phía ngược lại, anh thích ngắm nhìn nơi cao lớn đen kịt kia hơn. Mùa thu năm nay có mưa giông, trời âm u se lạnh, từng đợt mây đen cuồn cuộn bay trên trời. Hà Nội ngột ngạt quá, chẳng yên bình như Gia Lai chúng ta, như tình yêu của chàng trai phố núi .Xuân Trường tự nhủ rồi nhếch môi cười nhạt .

Vứt lon bia rỗng trên tay xuống đất, khui thêm một lon mới hớp một ngụm đầy .

Đức Huy ngồi đấy giương mắt nhìn thằng bạn cuối người lấy thêm lon thứ năm mà trong lòng xuýt xoa. Thằng này hôm nay ai nhập mà lên đô căng đét, từ trước đến nay trong dàn alpha nó là người uống tệ nhất, mà giờ đây bia trong túi đã sấp bị nó uống hết, còn y trên tay chỉ mới cầm lên lon thứ ba.

Cảm nhận người kia có gì đó không ổn, Đức huy thấp giọng thăm dò:"Uống nhiều thế?."

Xuân Trường móc máy cười không đáp, thật ra anh cũng không biết nữa, chỉ cảm nhận được là bia hôm nay sao đắng quá, chắc vì bia Hà Nội không như bia ở Gia Lai. Trong lòng tự dưng khó chịu đến lạ, cảm giác ngột ngạt xuất hiện trong lòng ngực anh, xót xa không nhiều nhưng khó tả.

Đêm nay chỉ đơn giản là muốn say thật say nhưng dường như ông trời không cho phép. Cứ càng rót vào miệng thì đầu óc lại tỉnh ra như ban ngày. Nhấp thêm vài ngụm, nhìn bầu trời đen kịch đã chớp nháy sấm sét từ bao giờ . Anh không sợ nhưng Minh Vương thì ... chết tiệt !.

Xuân Trường không rời mắt khỏi đám mây thấp giọng gọi:"Huy, mày hạnh phúc không?".

Phạm Đức Huy trong một giây đầu đã muốn đấm ngất Lương Xuân Trường. Nhưng không, y nhìn người nọ một lúc... dường chư đã lâu lắm rồi hai thằng không ở cạnh nhau như thế này để tâm sự, kể từ 2019 . Đức Huy đứng dậy đi đến bên cạnh anh, cả hai cùng nhìn về một hướng không đen kịt.

"Mày biết là tao chưa có người yêu mà."Đức Huy đáp.

"Ít nhất là trước đây mày đã hạnh phúc, đã từng trải qua cảm giác đó mà."

Hai ánh mắt chạm nhau, Đức Huy nhướn mày: "Sao vậy ?"

"Tình yêu làm cho ta hạnh phúc.. nó ngọt ngào lắm nhưng đến lúc nó đắng thì lại đắng đến đáng sợ."

Dừng một chút Xuân Trường tiếp lời: "Nó khiến ta không còn nhớ nổi hương vị ngọt ngào trước kia nữa."

"Mày yêu à." giọng Đức Huy trầm ấm đến lạ.

"Ừ, đang yêu một người." không biết vì sao Xuân Trường lại thừa nhận như thế nữa, chắc có lẽ vì người bên cạnh là Đức Huy. Những lúc thằng Huy như thế này anh sẽ không kìm lòng được mà nói ra tất cả .

"Ừm, tình yêu khó nói lắm, còn muốn bên cạnh thì còn yêu, còn khi người ta đã muốn rời xa mình thì đừng thắc mắc nữa."

"..." ?.

Đức Huy nhấp một ngụm bia cuối rồi vứt vỏ lon xuống đất  Ngàn lí do chia tay chỉ là hết yêu mà thôi."

"Có lẽ" - "Biết là con người ai cũng thay đổi... chỉ là nhanh đến mức không tưởng, chậm đến mức không nhận ra " Xuân Trường cười nhạt.

"Ai vậy, tao quen không?" Đức Huy hỏi.

Xuân Trường nhìn y một lúc rồi đáp lời "Mày chỉ cần biết vậy thôi, đến lúc cần nói tao sẽ nói cho mày biết."

"Thằng Đức đúng không?"

"....."

Từng giọt mưa rơi xuống đã bắt đầu nặng hạt, làm nhoè đi vai áo của hai chiến binh sân cỏ.

Xuân Trường loạn choạng về đến phòng thì đã 8h tối . Cửa vẫn khoá như lúc ban chiều, anh bước vào trong xem thì quả thật điện thoại Minh Vương vẫn còn ngay đấy, nhưng màn hình lại nhấp nháy hiện lên thêm ba cuộc gọi nhỡ. Xuân Trường khoát thêm áo khoát dày đi tìm dù nhỏ, mang theo men say ra khỏi khách sạn Grand Plaza.

--------

"Phong độ của con không ổn định."

"Con sẽ bị thay thế bởi chiến binh khác."

Cơn mưa giông bắt đầu kéo đến giữa đêm Hà Nội. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống sân vận động Mỹ Đình, đọng lại trên mái đầu chàng trai nhỏ đang điên cuồng trên sân cỏ. Những câu nói tưởng chừng chỉ là một thông báo đến từ ông Lee Young Jin, nhưng nào ngờ nó lại là từng mũi dao sắt bén làm trái tim kia thêm phần rách nát.

Bài tập mấy hôm nay không biết Minh Vương đã lôi ra tập đi tập lại bao nhiêu lần, mồ hôi, nước mắt cùng với cơn giông kia hoà trộn, thậm chí là từng giọt máu kia đang từng chút rỉ ra đôi tất trắng. Có thể không nhìn ra đâu nhưng với cậu lúc này thì chính là không còn gì để mất, vết đau ở cổ chân lại chảy máu ê ẩm nhưng nó không được quan tâm, trong mắt Minh Vương bây giờ chỉ là chiếc khung thành ở phía xa và các chứng ngại vật ở trước mắt. Không ngừng duy chuyển bóng quanh sân vượt qua từng cọc chắn, sau đó là sút vào khung thành không biết là lần thứ bao nhiêu, cũng không biết là đã nằm sân bao nhiêu lần.

Hy vọng tan nát hết rồi, nó mạnh bạo như cách cậu tiếp lưng tự do xuống sân cỏ. Rất khó để lấy lại phong độ trong mắt người khác, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức là được đúng không? ba đã từng nói thế ...

Minh Vương vẫn nằm ở đó nhắm mắt mặc cho cơn mưa ngày một tầm tã, từng giọt nước sắc bén đáp lên mặt đau rát như từng mũi kim đâm sâu vào da thịt. Cậu đáng bị trừng phạt mà có đúng không? Minh Vương khóc, moi móc ruột gan ra mà khóc, bao nhiêu uất ức tuổi thân nghẹn ứ lâu nay có lẽ đã hết chổ chứa mất rồi.

"Aaaaaaaaaaa!" tiếng thét của cậu vang lên rồi bay theo cơn gió lạnh buốt hoà cùng tiếng mưa lấn áp đi tất cả. Hà Nội phong ba bão táp có bằng lòng cậu không?, lời ba cậu, niềm tin và hy vọng của ba. Cậu còn nhớ rất rõ cái ngày cuối cùng ấy, ba cậu đã vỗ vai, ôm cậu vào lòng thủ thỉ:" ba về nhé, ở đây cố gắng luyện tập","Mình phải sống làm sao để người ta phải quý mình nha con." đó là câu nói cuối cùng ba nói với cậu. Cậu còn nhớ cả âm điệu của ba run run trong từng câu nói... Đủ để biết ba trông mong cậu thế nào ...

Cậu biết bản thân mình là niềm tin của ba , là hy vọng duy nhất nhưng hiện tại cậu đang làm gì đây ? Vứt bỏ nó sao ? Lần cuối cùng gặp ba, cậu thay bằng một bàn đấu, bây giờ ba không còn bàn đấu trong tay cũng vụt mất. Càng nghĩ, tiếng khóc càng trở nên vang vọng, nghẹt thở ... Ở đây chẳng có ai cả, kể cả phong độ cũng không có, không có ba ,lạnh lẽo không có chút hơi ấm, không có cả... Xuân Trường. Không một ai nghe lời cậu nói, sẽ chẳng có ai nghe tiếng khóc thê lương này. Cơn mưa hung hăng như muốn nuốt chửng cậu.

Trong mắt người khác, Minh Vương chưa bao giờ khóc, cậu mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng Minh Vương cũng chỉ là một chàng trai nhỏ mang trái tim mong manh như bao người khác, trái tim thiếu thốn cảm thông và chia sẽ. Quá nhiều ám ảnh và áp lực đã chất đầy trên đôi vai bé nhỏ. Minh Vương nổ lực vì niềm tin của ba, hy vọng của ba. Phải gồng mình làm một beta mạnh khoẻ để che giấu đi bản tính yếu đuối vốn có của một Omega chỉ để có thể đứng vững trong cuộc sống này. Đôi vai này chắc chẳng gánh nổi thêm điều gì nữa rồi... nhưng cũng chẳng thể bỏ xuống bớt thứ gì cả , những thứ mà Minh Vương không buông được chính là đam mê , ba và Lương Xuân Trường.

Nhưng giờ cậu còn gì đâu? Kể cả Xuân Trường ngồi nghe cậu khóc cũng biến mất ... trắng tay rồi. Nước mắt cứ tuôn trào ra khỏi khoé mắt, còn cơn mưa thì cứ hung hăng, cơ thể mệt mỏi đau rát, có lẽ lạnh quá nên chân cậu chả là của cậu nữa rồi. Duy Mạnh không có ở đây, chỉ có mỗi ông trời nhìn cậu khóc mà thôi.

"Béo à , về thôi..."

Minh Vương lỗ tay ù ạt nhưng vẫn nghe được, và câu nói đó có lẽ là dành cho mình, nó ấm áp lắm-ít nhất là ngay lúc này. Cậu không dám mở mắt ra vì sợ bản thân nghe lầm, nhỡ khi mở mắt lại thấy được một khoảng sân trống rỗng thì có phải cậu sẽ điên mất không? Nghĩ thế nhưng Minh Vương vẫn mở mắt, con ngươi đau rát ánh nhìn cũng nhoè đi, chỉ mơ hồ thấy được bàn tay ai đó đưa về phía mình mà thôi.

Trong một khoảnh khắc ít ỏi nào đó cậu đã mong ước cánh tay ấy là của Xuân Trường nhưng bàn tay anh to lắm, không phải thế này... hoặc nếu không phải anh thì làm ơn hãy là Duy Mạnh. Nhưng đến khi cậu đưa tay dụi mắt mới biết rõ... người đó chẳng phải là ai trong hai người mà cậu đang mong chờ.

"Vinh.." cậu mấp mấy môi.

Văn Vinh hướng ô che cho Minh Vương khỏi những hạt mưa lạnh buốt da thịt ,y ngồi xuống cạnh cậu, không biết bằng cách nào y có thể nhìn rõ được giọt nước mắt kia mà đưa tay lau đi. Y đỡ cậu ngồi dậy, cho cả thân hình lắm lem bùn đất kia tựa vào người mình.

"Sao lại thành ra thế này?" y xót xa nhìn cậu.

Chất giọng trầm ấm lọt vào tai, lòng Minh Vương như có dòng nước ấm chảy qua, cậu thì thào:"Sao mày lại ra đây?."

"Tao gọi mày mãi không bắt máy, nhắn tin lại không thấy trả lời, tao tính qua khách sạn rủ mày, không hiểu sao ghé vào đây, sao mà trong tan nát thế này." Y vừa nói vừa đưa tay lau mặt cho cậu.

Hơi ấm bao phủ, Minh Vương cười chế giễu. Một người bạn cũ chỉ là gọi vài cuộc không bắt máy đã lập tức đi tìm, còn người kia, đêm nay nếu cậu không về thì người kia chắc cũng chẳng có chút bận lòng nào đâu...xem chừng họ còn đang say giấc.

"Cảm thấy sao rồi, lạnh không?." Văn Vinh nhìn cậu bất động lo lắng .

Minh Vương giương mắt nhìn người trước mặt rồi đột nhiên xoay người chôn mặt vào ngực người kia oà lên khóc lớn. Cậu cần lắm một bờ vai để tựa vào, một người chịu lắng nghe nổi khổ tâm hiện tại, bây giờ thôi, ai cũng được.

"...ức, tao không được đá nữa, tao không được đá nữa rồi..." Minh Vương nức nở.

Vũ Văn Vinh có chút bất ngờ, rõ ràng là cậu có tên trong đội hình chính bây giờ lại oà khóc thế này, y vòng tay ôm chặc cậu vào lòng, không ai khác, chính y là người hiểu rõ nhất cảm giác này, bất giác kí ức lúc xưa lại tràn về, ngày mà y phải vẫy tay tạm biệt sân cỏ,... không lẽ nào Minh Vương chấn thương? giọng y trở nên gấp gáp: " Sao lại không đá, mày đá giỏi, làm sao thiếu mày được."

"Hức, Vinh ơi...thầy loại tao rồi, tao không đá nữa ... Tao là đứa bất hiếu, tao không đáng, không đáng..."

Thấy Minh Vương nấc lên từng quảng ăn nói lộn xộn Văn Vinh thôi ôm cậu,  để cậu ngồi đối diện với mình, y đem hai bàn tay áp lên mặt cậu, hai ngón tay cái lau đi hai dòng nước mắt:" Rốt cuộc là sao, nói tao nghe nào."

Minh Vương dày dụa nước mắt, sóng mũi nghẹn ứ nấc lên từng đợt: "Tao..phong độ ..tuộc dốc...nếu cứ như vậy tao sẽ bị..thay ra, ức, tao không muốn, tao tệ lắm phải không mày."

Văn Vinh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, may là không phải chấn thương gì đó, y nắm lấy vai của người trước mặt an ủi.

" Nhìn tao này Vương, thầy chỉ nói là nếu và có thể thôi, chỉ cần mày không để cho cái ' nếu ' ấy xảy ra là được, hiểu không, phong độ chỉ là nhất thời ...."

"Nhưng mà, ức...tao không ổn." Minh Vương bất lực lắc đầu.

"Đẳng cấp là mãi mãi, mày không hề mất phong độ! trong mắt người ta có thể trong phút giây nào đó mày lơ là, nhưng bản thân mày là người hiểu rõ nhất mày đã cố gắng từng ngày như thế nào, đúng không?!." nhìn thấy cậu không nói gì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt y nói tiếp:"Sao mày phải giày vò bản thân thế này, mày chỉ làm bào mòn thêm sức khoẻ của mày thôi, hãy giữ nó và tập luyện đi chứ và khẳng định đẳng cấp của mày, hiểu không?".

Một lúc sau Minh Vương mới chậm chạm gật đầu, rồi lại nghiêng đầu tựa vào vai người bạn cũ. Chỉ đơn giản là cơ thể mệt mỏi này cần một điểm tựa thôi...phải chi là Xuân Trường thì tốt biết mấy. Chỉ cần có Xuân Trường mọi chuyện sẽ được giải quyết, nếu là trước kia, ít ra Trần Minh Vương sẽ không đau đớn như bây giờ.

Sân Mỹ Đình mưa vơi từng giọt... Ánh đèn mờ phủ dài sân cỏ, hai bóng lưng ôm lấy nhau dưới trời giông, tuy ướt át nhưng không lạnh lẽo. Còn có những kẻ bên ngoài phủ áo khoát dày nhưng bên trong lạnh cóng. Bóng lưng Xuân Trường khuất sau hàng ghế cổ động, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì nữa, chỉ là bóng lưng lúc này có chút cô độc.

-----

Văn Vinh đưa Minh Vương về đến sảnh khách sạn, cậu đã từ chối ý mời ngủ tạm lại nhà y mà y đã nhiều lần đề cập đến. Phòng không khoá, cũng chỉ có đèn ngủ tờ mờ, Minh Vương mở cửa đem thân hình dính đầy bùn đất bước thẳng vào toilet, sau đó là tiếng xả nước ồ ạc. Không biết kì cọ sạch sẽ mất hết bao lâu, cậu mặc áo ngủ mặt mày đỏ ửng bước ra ngoài thì sộc thẳng vào mũi cậu là mùi bia loáng thoáng khắp phòng, cái mùi dễ dàng khiến nước mắt vừa mới dứt của cậu lại mơn trớn chảy xuống lần nữa.Anh quả thật đã ngủ rất say rồi, quả thật không hề bận lòng về cậu.

Minh Vương tiến đến giường cầm lấy điện thoại rồi đến hộc tủ lấy ra tai nghe, xong lại đi đến góc tường ngoài cửa phòng tắm ngồi xuống, cấm đầu tai nghe vào điện thoại rồi đeo lên tai nghe nhạc, cậu rúc người khoanh tay lại vì nền đất lạnh lẽo,nhìn bóng lưng kia, nước mắt lại thi nhau rơi xuống vành môi mặn chát.

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, cậu thả hồn theo bài hát, chất giọng nhẹ nhàng ấm áp truyền vào tai đong đầy kỉ niệm, những câu chữ mà chính Xuân Trường đã hát tặng mình vào Valentine vài năm trước. Chính là cái video mà cậu chỉ dám up lên story Instagram khoe mấy giây đầu của phần dạo nhạt với dòng cap:"Valentine chờ."

"Hôm nay nhân ngày Valentine, mình có một bài hát muốn hát tặng Minh Vương, một bài hát rất hợp với Minh Vương, haha chúc Minh Vương valentine vui vẻ."

"Mưa vẫn rơi trong đêm quạnh vắng."
"Giờ em ở đâu, xa rời yêu thương, còn riêng anh chờ mong xa xăm."
"Cất tiếng ca bao la nỗi nhớ."
"Ùa theo làn gió, trôi về nơi xa, gửi đến em tiếng yêu ngọt ngào."
"Dù mai đây giông tố, vẫn tin có em kề bên
Cùng nhau sánh đôi, quên hết đớn đau vây quanh người hỡi."
"Và rồi đại dương mênh mông, ngàn lớp sóng xô về dâu dù bờ cát mãi xa."
"Tình yêu anh ngập tràn, cuộn sóng cuốn hơn ngàn biển lớn."

"Cầm chặt tay nhé này người dấu yêu."
"Đặt lên môi hôn muôn ngàn tiếng yêu."
"Bờ môi ấy vẫn dịu dàng chờ đón nụ hôn say mê băng qua thời gian."
"Cầm chặt tay nhé này người dấu yêu."
"Dù chỉ trong mơ một giấc mơ buồn."
"Ngày valentine một mình ngồi nhớ về nơi dấu yêu lúc xưa."
"Rằng trong tim mình vẫn còn nhau."

Minh Vương lại nhớ đến những ngày xưa cũ, những ngày hạnh phúc của các chàng trai phố núi Gia Lai . Những ngày vui vẻ của chúng ta.

Cầm chặt tay nhé này người dấu yêu
Dù chỉ trong mơ một giấc mơ buồn
Ngày valentine một mình ngồi nhớ về nơi dấu yêu lúc xưa
Rằng trong tim mình vẫn còn nhau ....


--
Những câu nói của ba ảnh là sự thật , và bài hát Valentine chờ cũng là sự thật , chính XT đã hát gửi cho MV và chúc " MV valentine vui vẻ "

--

-----------------------------
U là chời cmt cmt cmt đi .

Tính hong ra đâu mà hôm nay đá . lát nữa đá rùi,12h3p rồi còn nữa tiếng thui . Viết từ 14h tới giờ này để kip cho mn đọc trong khi chờ đá bóng ấy. Nhớ cmt nha .

Mong là Dii Dii sẽ đc ra sân ❤️
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH . U23VN VÔ ĐỊCH
Chiến thắng , chiến thắng !! Trận này có điểm mai sẽ ra chap mới ngay , thề luôn !!
Hóng từng ngày hôm nay cũng tới ngày đá . Đình Trọng đá thay Tiến Dũng, Xuân Trường đá thay Minh Vương 🙊🤘

Vẫn mong 1 ngày 2 anh chung khung hình, 08 nhất định phải mau khoẻ lại đấy


Cố lên !!!!

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro