Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic xàm, từ ngữ không hoa mỹ, cân nhắc trước khi đọc.

--------------------------------------------------------

-Người ta có câu: "Nam tử hán không sợ trời không sợ đất!"

Lee Know bổ sung thêm: "Nam tử hán không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vợ!"

Mà vợ của Lee Minho siêu cấp đẹp trai là ai? Đó chính là bạn sóc nhỏ vô cùng đáng yêu - Han Jisung!

Sóc nhỏ trắng trắng mềm mềm, dễ thương lại giàu tình cảm. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh mở to khiến cho Lino một lần lỡ sa vào cả đời không thoát ra được. Cũng không phải là anh sợ cậu đâu, trên thực tế là anh dễ dàng áp đảo cậu là đằng khác. Nhưng anh yêu chết đôi mắt với cái sự đáng yêu của cậu, nên anh một chút cũng không muốn nó nhuốm màu ảm đạm hoặc u buồn đâu.

Lúc cả hai người mới bắt đầu quen nhau, cả trên dưới JYP, bao gồm cả bác lao công, hầu như ai cũng phải ít nhất một lần hỏi Lee Minho câu này:

"Bộ thằng Han nó dữ lắm sao mà mày lấy lòng nó ghê vậy?"

Lúc đó anh chỉ cảm thấy mấy người này thực kì cục, nhưng dù đối với câu hỏi không thấy vừa lòng lắm, anh cũng rất thành thành thật thật trả lời đoàng hoàng:

"Bởi vì em không bao giờ muốn bạn Sóc nhỏ buồn, nhất là nỗi buồn ấy do em gây ra, lúc đó chắc em đau lòng và hối hận chết mất. Mong ước lớn nhất đời em chỉ là bạn ấy được vui vẻ cả đời thôi. Cho nên em sẽ làm mọi cách để thực hiện được điều đó."

Vậy đấy.

Ở JYP Entertainment tồn tại một Lee Minho u mê một Han Jisung như thế đấy.

Và cũng bởi vì như vậy mà ở JYP lại bổ sung một vài luật lệ ngầm bất thành văn nhưng ai ai từ Boss đến trực vệ sinh cũng biết, đó là:

Muốn đấu lại Lee Minho, hãy chắc chắn Han Jisung ở đội bạn. Còn muốn thắng Han Jisung, ngàn vạn lần đừng để Lee Minho vào đội.

Và,

Đừng làm tổn thương Han Sóc, nếu không, bạn có chết thì Lee Know nó cũng đào mộ bạn lên hỏi tội. Từ sếp cao đến cấp dưới, ai nó cũng không tha đâu.

Một ví dụ điển hình cho hai điều trên:

Đó là trong một lần diễn ra liên hoan trong nội bộ công ty, có một màng gọi là thi kéo co tự do, không quan trọng số người ở mỗi đội. Nghĩa là, đội nào có quan hệ ngoại giao tốt trong công ty thì đội đó sẽ thắng. Thế trận giằng co đang ở mức cân bằng, và đội của họ Lee sắp có cơ hội chiến thắng. Ấy mà chả hiểu lúc đó Sóc con từ đâu chui ra và giơ bàn tay đỏ ửng trầy xước của mình lên cho họ Lee kia thấy. Và y như rằng họ Lee vì xót người thương và hoảng hốt đến độ quên luôn là mình đang chơi kéo co, cứ vậy mà vô tư bỏ tay ra và chạy tới xem cậu như thế nào, biểu cảm be like: kệ mẹ đồng đội, người yêu tao quan trọng hơn. Hại đội của anh bị đội bên kia kéo cho té sml cả đám.

"Jisung à, tay em bị sao thế?"

Cầm lấy và thổi phù phù vào bàn tay vốn trắng nõn giờ đã đỏ ửng lên nom rất đau, Lee Minho xót đến quặn cả ruột.

"Nãy em đi bên ngoài mua đồ với tiền bối Momo và tiền bối Jae, không cẩn thận bị té. Chân cũng trầy nè."

Nói rồi còn rất ngây thơ giơ chân ra chỉ cho anh thấy.

"Trời ạ, em phải cẩn thận chứ! Qua đây anh xem nào! Đi cẩn thận."

Lee Know dường như lo lắng cho cậu người yêu đến mức quên luôn cả thế giới phẫn nộ ở đằng sau. Không chỉ cả Stray Kids (vừa mới bò dậy từ mặt đất) mà cả JYP đều nhìn đôi tình nhân đang thồn cẩu lương miễn phí cho mọi người kia bằng đôi mắt oán hận. Thậm chí Bang Chan đã đòi đi kiếm rìu bổ thử đầu Lee Minho ra xem trong trỏng ngoài cái con người tên Han Jisung ra thì nó còn chứa cái gì nữa hay không. Hên sao là Felix cản lại kịp thời, không thôi là đã có án mạng xảy ra rồi. Dòng cái thứ FA nó nguy hiểm lắm!

Cũng ngay buổi chiều hôm đó, họ Lee đã gây sự với nhà họ Hwang và họ Seo đến xém xíu nữa là giết người diệt khẩu luôn vì bọn họ dám chơi ác dụ bạn Sóc bé bỏng của anh xát thử muối vào cái tay vẫn còn đang đau rát. Nói thật chứ lúc đó mà anh quản lý không kịp thời xuất hiện thông báo sắp phải Live Stream thì năm sau chắc chắn có mấy người được làm giỗ lớn rồi.

Và thế đấy, từ câu chuyện trên mà ta rút ra được hai bài học:

Đầu tiên là chơi có họ Han auto thắng đậm.

Thứ hai và quan trọng nhất là tuy họ Han rất dễ bị dụ, nhưng định chơi ngu với họ Han thì hãy cân nhắc đến việc được họ Lee cho một vé lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân lúc nào không hay.

Cơ mà Lino đáng sợ với mọi người vậy thôi, chứ ở trước mặt Jisung lại như một tên khờ. Làm cho Jisung đi đâu cũng đều khoe rằng mình có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai, siêu cấp dễ dãi, tuy hơi khờ khạo nhưng lại vô cùng chu đáo. Mà mỗi lần cậu kể vậy, không chỉ gói gọn trong JYP, đôi khi cả những đồng nghiệp bên ngoài cũng dành cho cậu đôi mắt bất lực.

Riêng Stray Kids là gào thét và lăn lộn lên như này: vậy mày nghĩ vụ đêm đó chỉ là do nó vô tình thôi à? Tỉnh lại đi thằng ngu! Nó là sói chúa chứ cừu non cái gì?! Nó là cái thằng nguy hiểm nhất nhà đó! Đcm1($;jhwjzbs!!!

À, tất nhiên toàn bộ những điều đó cả bọn còn lại chỉ dám nói trong lòng.

Còn hỏi lí do vì sao bé Sóc họ Han kia lại nghĩ anh người yêu mình như thế à? Đơn giản lắm.

Sóc kêu đâu Know dạ đó.

Sóc bảo làm gì cũng làm.

Cãi nhau luôn để cho là Sóc thắng.

Mỗi lần Sóc giơ tay lên đánh Know đều giả bộ đau, bởi vì sợ Sóc đánh nhiều sẽ đau tay.

Sóc bệnh Know lo còn hơn mẹ Sóc nữa.

Sóc bị làm sao đau - buồn - vui - giận - hờn hay có bất cứ thay đổi gì, dù là bé tí ti thì anh cũng đều là người phát hiện ra đầu tiên.

Lại có những lần Sóc giận dỗi, đuổi Know về phòng không thèm nghe lời giải thích, ấy vậy mà sáng hôm sau mở cửa thì Sóc vẫn thấy Know ngồi lì trước cửa phòng mình, cả đêm không ngủ, vừa thấy Sóc là lại lập tức nói lời xin lỗi, Sóc tha cho thì mới không tự hành hạ bản thân mình nữa.

Đó, thế đó, họ Lee cứ như thế mãi, hỏi sao mà bạn Sóc nhỏ không động lòng? Hỏi sao mà bạn Sóc nhỏ không cho là họ Lee yêu mình đến ngu ngốc?

Cũng bởi vì Lee Minho như vậy, và sẽ luôn như vậy, cho nên Han Jisung dần dần cũng trở thành yêu anh không lối thoát. Nói chung á, cặp MinSung này là một cặp đôi yêu đến ngốc đều.

Nhưng người trong cuộc hạnh phúc là thế, nhưng cái bọn FA hằng ngày bị phát cho mấy thau cẩu lương thồn họng lại không thấy như vậy. Điển hình là Leader Bang Chan, ngày ngày đều đọc kinh siêu độ mong chúng nó mau mau chia tay sớm cho đỡ ngứa mắt nhưng cầu hai năm rồi vẫn chưa được ai chứng cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro