Chap 20: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã 4 năm rồi, Namjoon đang tất bật làm chuyện gì đó. Nào là hoa là nhẫn, cậu gọi cho Hoseok:
- Hoseok à! Chuẩn bị xong hết chưa?
- Xong cả rồi bây giờ chỉ cần đợi hyung ấy đến thôi!
Hai người này đang làm gì vậy nhỉ? Namjoon hồi hộp tay cầm bó bông đang đứng ở biển chỉ trông chờ vào 3 người kia đưa Jin đến đây thôi. Thì ra là kế hoạch cầu hôn của cậu ta. Lại là biển, nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu của họ.
Bên chỗ Hoseok, anh và Suga đang đứng đợi Jimin đưa Jin đến. Hoseok lo lắng nói:
- Liệu có thành công không?
- Anh yên tâm sẽ thành công mà.
Suga đứng kế bên Hoseok, thấy vẻ mặt anh bồn chồn đáng yêu quá cậu liền kéo anh lại ôm, áp môi mình vào môi anh, rồi luyến tiếc rời khỏi. Tên lưu manh vừa gây án xong thì cười cười gian xảo. Hoseok đỏ mặt đấm cậu rồi nói:
- Em làm gì vậy? Người ta thấy thì sao?
Nói thiệt chứ không ai mặt dày bằng Suga luôn:
- Thì kệ chứ! Em hôn vợ em cơ mà.
- Ai vợ em chứ?
- Ơ? Vậy trả nhẫn đây!
- Không! Vô tay quan là của quan!
Anh lè lưỡi trêu cậu. Anh đúng là đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu mà. Nhưng mà xin lỗi trong từ điển của Suga này không còn hai chữ kiên nhẫn nữa:
- Này là anh câu dẫn em đấy nhá!
Nói dứt câu cậu kéo anh vào nụ hôn sâu. Anh quá ngại ngùng nên cắn chặt răng lại. Nhưng tên kia đâu có vừa. Quen nhau đã mấy năm, cưới nhau cũng được năm mấy rồi cơ mà sao lại không biết điểm yếu của anh là gì cơ chứ. Cậu lấy tay luồng vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh mà quậy phá làm anh không thể chịu nổi nữa liền nới lỏng ra. Vừa để lộ khe hở Suga liền tấn công vào, lưỡi cậu tham quan một vòng khuôn miệng của anh, cậu còn tham lam quấn lấy lưỡi anh không buông tha. Nhưng mới được một chút thì hai người kia tới:
- E hèm! Đây là nơi công cộng có gì về nhà nói nhe!
Jin lên tiếng Jimin chỉ biết đứng cười. Nghe tiếng Jin, Hoseok giật mình đẩy Suga ra, mặt anh đỏ bừng cuối xuống không dám ngóc dậy.
- Tại cái tên khốn này. Em về nhà sẽ biết tay anh!
Anh liếc cậu như vậy là cậu đủ biết anh nghĩ gì. Suga quay sang Jin nói:
- Tại vợ em dễ thương quá, em không kiềm chế nổi!
Jin và Jimin đứng kế bên cười hả hê. Này thì lúc trước hùng hổ lắm, ông trùm đồ mà giờ lại nằm dưới. Ha ha. Hoseok à! Không ngờ anh lại có ngày hôm nay.
Bỏ qua chuyện của Hoseok, họ tiếp tục kế hoạch. Hoseok là người lên tiếng trước:
- Chúng ta dạo biển đi. Nghe nói tối nay sẽ có sao băng đó mọi người!
Vừa nghe thấy sao băng là Jin liền phấn khởi không hề nghi ngờ gì:
- Thật sao? Vậy mau đi nhanh đi.
Nói rồi mọi người cùng đi nhưng được một đoạn thì Jimin la lên:
- Hyung nhìn kìa! Sao băng kìa.
Vừa nói tay vừa chỉ ra hướng xa ngoài biển. Jin không nghi ngờ gì mà còn ngóng theo:
- Đâu? Đâu? Sao không thấy gì hết vậy?
Nhân lúc Jin không để ý mọi người liền chuồng đi mất. Khi anh quay lại thì không còn ai. Bỗng điện thoại có tin nhắn tới, đó là Namjoon:
- Đi thẳng!
Gì vậy chứ? Hắn nói hôm nay không đi mà giờ nhắn tin nói cái gì đây không biết. Dù thắc mắc lắm nhưng anh vẫn làm theo. Đi được một đoạn thì hiện lên trước mắt anh là một con đường trải đầy hoa hồng, trên những cánh hồng đó là những tấm hình ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Ở phía cuối con đường là Namjoon, trên tay đang cầm một bó hoa rất đẹp. Anh vừa đi vừa nhìn những tấm hình, tự nhiên cảm thấy thật xúc động. Đến chỗ Namjoon, cậu bỗng quỳ một chân trước mặt anh, cậu lấy trong bó hoa ra một hộp nhẫn:
- Jinie à! Anh có đồng ý gả cho em không? Em xin thề dù có ốm đau bệnh tật, khó khăn gian khổ thì em sẽ mãi ở bên anh. Vậy anh có nguyện ý ở bên em không?
Mắt Jin đã nhoè đi từ lúc nào, lúc anh gật đầu cũng hai giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống:
- Anh nguyện ý!
Namjoon cười hạnh phúc đứng dậy đeo nhẫn vào tay anh rồi hét lớn:
- Kim SeokJin! Em yêu anh!
Cậu ôm hôn anh thật hạnh phúc. Cùng lúc đó pháo hoa cũng được bắn lên. Một cảnh tượng thật lãng mạn. Mọi người đứng chứng kiến nảy giờ cũng hạnh phúc lây. Jimin cũng khóc. Cậu cảm thấy mừng cho các anh đã tìm được hạnh phúc nhưng bên cạnh đó cũng có một chút tuổi thân.
Xong màn cầu hôn lãng mạn cả hai nắm tay dạo biển:
- Thật sự anh rất hạnh phúc!
Jin nhìn Namjoon cười hạnh phúc:
- Em cũng vậy!
- Em làm anh rất bất ngờ!
- Em phải suy nghĩ nhiều lắm mới có thể làm được như thế này!
- Tất cả là do em chuẩn bị sao?
- Cũng có ba người kia giúp sức nữa! Mà anh thật sự thích chứ?
- Anh rất thích và rất hạnh phúc mà.
- Jinie à! Anh không hối hận chứ?
- Anh tuyệt đối không hối hận!
- Cảm ơn anh Jinie! Cảm ơn anh đã đến bên em và yêu em. Em sẽ mãi nắm tay anh như bây giờ không bao giờ buông đâu. Em yêu anh!
- Anh cũng rất yêu em! Namjoonie của anh.
Nhớ lúc trước, cái ngày anh nói muốn thử yêu với cậu. Đó chỉ là cái cớ để được ở bên cậu. Thật ra anh đã thích cậu từ ngày đầu tiên gặp mặt. Từ khi cậu bước vào cửa rồi tiến lại gần, anh đã có cảm giác rất lạ. Nhưng anh không biết nên ngỏ lời hỏi thăm cậu với Hoseok như thế nào nên thôi. Không ngờ vào ngày sinh nhật của Jimin anh lại được gặp cậu lần nữa. Anh nghĩ đó là cái duyên rồi nên anh thử liều một lần, đề nghị cậu hẹn hò thử một tháng. Nào biết đâu chỉ có một tháng mà tình cảm của anh dành cho cậu rất nhiều. Lúc đầu anh nghĩ cậu chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác yêu thôi nhưng không.
Vào ngày hôm đó, ngày cuối cùng của việc thử yêu. Cậu dắt anh đi chơi từ sáng đến chiều tối rất vui. Đến lúc chuẩn bị ra về, cậu ngập ngừng buồn bã nói:
- Jinie à! Hôm nay là ngày cuối cùng rồi!
Anh cũng gượng cười đáp lại:
- Đúng rồi ha! Nhanh thật!
Cậu lấy hết dũng cảm lên tiếng:
- Vậy chúng ta bên nhau hết ngày hôm nay nhé anh!
Anh gật đầu đồng ý. Cả hai nắm tay nhau đi dạo. Rồi chợt anh nảy ra ý tưởng:
- Namjoon à. Chúng ta uống bia đi!
- Được thôi! Nếu anh muốn!
Cả hai cùng nhau uống. Đến lúc anh say bí tỉ, cậu đưa anh về nhà cậu. Lúc đầu chỉ đơn giản là cậu không biết nhà của anh nên mới mạo muội đưa anh về nhà của cậu. Đặt anh lên giường rồi đắp chăn cho anh, ngồi ngắm anh một lúc rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng tay cậu đã bị nắm lại và kéo mạnh ngồi xuống giường lần nữa. Một giọng nói ấm áp nói khẽ bên tai cậu, từng luồng hơi của anh cậu đều cảm nhận được:
- Namjoon à! Hôm nay chúng ta là của nhau đi có được không?
———————————-***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro