Chap 31: Sự trùng hợp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung làm ở đây! Cậu ấy vừa chuyển đến làm trưởng khoa ở khoa chúng ta!

Anh ngạc nhiên, trong lòng có một chút lo lắng. Jimin chỉ vừa mới mở lòng với anh một chút mà cái tên Taehyung này lại xuất hiện ở đây. Khuôn mặt anh thể hiện sự lo lắng rõ rệt. Jimin thấy anh đứng yên cậu lấy tay lay lay anh:
- Kookie? Cậu sao vậy?
Anh giật mình:
- Tớ không sao! Tớ đi thay đồ đây. Cậu đi thăm bệnh nhân đi.
- Được! Tớ đi nhé. Chút nữa gặp!
Anh gật đầu, đứng nhìn cậu đi khuất rồi anh mới đi. Thay đồ xong vừa bước ra cửa anh gặp Taehyung, Taehyung lên tiếng chào hỏi:
- Chào cậu Jungkook!
- Chào! Nghe nói anh về đây làm luôn nhỉ?
- Đúng vậy! Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều!
Jungkook cười, giọng nói bình thường nhưng lời nói lại là lời cảnh cáo:
- Được! Nhưng Taehyung này! Jimin bây giờ là người yêu của tôi! Anh đừng cố gắng làm những việc tổn thương cậu ấy nữa. Tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Nói xong anh gật đầu chào Taehyung rồi đi thẳng ra ngoài. Taehyung đứng đó cười bi thương. Đáng lẽ lúc trước nếu không hiểu lầm thì bây giờ người nói câu đó là anh rồi. Người sẽ ở bên Jimin lúc cậu khóc, lúc cậu vui và bảo vệ cậu khỏi những người đàn ông khác là anh chứ không phải Jungkook. Bao nhiêu từ giá như cứ hiện trong đầu anh. Anh tự thấy mình bây giờ vừa đáng trách vừa tội nghiệp vô cùng.

Ở trước cổng bệnh viện, một xe cấp cứu vội vàng chạy tới. Jimin, Jungkook và một số y tá chạy ra đón. Một người đàn ông trung niên trên người đầy máu, một số chỗ đã được sơ cứu qua. Ông ta được đưa xuống băng ca đẩy vào bệnh viện. Người cứu hộ trên xe cấp cứu nói tình trạng bệnh nhân cho Jimin nghe:
- Bệnh nhân bị tai nạn giao thông đầu va đập mạnh có thể dẫn đến chấn thương sọ não . Cánh tay phải bị cán nát thịt đang dần hoại tử. Ngoài ra chỉ có những vết thương ngoài da.
Jimin gật đầu vội vã chạy theo Jungkook đã đẩy bệnh nhân vào trong bệnh viện. Cậu nói với y tá:
- Trước hết chụp CT cho não cho anh ta.
Chưa đẩy tới phòng chụp, bệnh nhân đã có dấu hiệu nguy kịch. Một y tá nói lớn:
- Hơi thở của ông ta đang yếu dần!
Jimin cố gắng xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho ông ấy. Cậu thở hồng hộc nói:
- Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Tình trạng bệnh nhân không ổn rồi.
Jungkook gật đầu rồi chạy đi. Jimin vẫn tiếp tục cho đến khi nhịp thở của ông ấy trở lại bình thường. Đưa bệnh nhân vào phòng chụp CT. Cậu nhanh chân đi thay đồ chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật.
Taehyung nghe Jimin chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật, anh hấp tấp đến xem. Anh muốn xem tay nghề của cậu như thế nào.
Trong phòng phẫu thuật, Jimin và Jungkook đã sẵn sàng. Một cô điều dưỡng lên tiếng:
- Mọi thứ đã được chuẩn bị xong!
- Được chúng ta bắt đầu mở hộp sọ!
Mọi người nghiêm túc thực hiện những chỉ dẫn của Jimin. Hộp sọ mau chóng được mở. Theo như hình chụp CT, là máu tụ dưới màng não. Cậu dùng kéo cắt màng não và thấy được cục máu tụ ở não. Cục máu tụ nhanh chóng được loại bỏ mà không có gì trở ngại. Đến cánh tay bị đứt, cậu cũng xử lý nhanh chóng. Taehyung đứng ở trên nhìn xuống thầm thán phục sự xử lý nhanh nhạy của cậu.
Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn chỉ sau một giờ. Cậu thở phào nhẹ nhõm cùng Jungkook bước ra. Vừa bước ra cửa đã găp Taehyung. Anh đi lại trước mặt cậu:
- Không ngờ tay nghề của cậu tốt thật!
Jimin cười khiêm tốn:
- Không có đâu! Nhờ học hỏi từ thầy nhiều thôi!
- Không hỗ danh là đệ tử của cha tớ!
Jimin ngạc nhiên:
- Cha cậu?
- Đúng rồi! Thầy của cậu- Kim Soo Hyun, ông ấy là cha tớ! Cậu không biết à?
- Tớ thật sự không biết! Ông ấy có từng nói với tớ là ông ấy có cậu con trai bằng tuổi tớ. Không ngờ lại là cậu.
- Trước đây tớ không nói cho cậu biết à?
Jimin im lặng. Taehyung cũng dừng một chút rồi nói tiếp:
- Cậu trong phòng phẫu thuật rất quyến rũ đó cậu biết không?
Mặt Jimin đỏ lên, cậu không nói gì. Jungkook lên tiếng, anh nhìn Taehyung bằng cặp mắt hình viên đạn:
- Bình thường cậu ấy cũn đã rất quyến rũ rồi! Chúng ta đi thay đồ thôi Minie! Chúng tôi xin phép!
Nói rồi Jungkook nắm tay cậu kéo đi. Taehyung quay đầu lại nhìn rồi cũng đi về phía trước.
Jimin thật không ngờ Taehyung lại là con của thầy. Trước đây, Kim Soo Hyun chính là người bác sĩ tốt bụng mà cậu đã gặp lúc nhỏ. Chính ông ấy đã đem lại ước mơ làm bác sĩ của cậu. Đến khi thực tập tại bệnh viện, cậu vô tình gặp được ông ấy. Lúc đầu, ông ấy không nhớ cậu là ai. Cậu đã kể hết tất cả cho ông ấy nghe. Không ngờ ông ấy lại nhận cậu làm đệ tử. Tất cả ca phẫu thuật của ông ấy đều cho Jimin đi theo. Cậu học hỏi được rất nhiều nhờ những ca phẫu thuật đó. Ngoài tình nghĩa thầy trò, Jimin còn xem ông ấy như cha của mình. Vì ông ấy lúc nào cũng lo lắng cho cậu như con ruột. Ông còn luôn miệng nói đùa:
- Jimin à. Ta có đứa con trai, nó cũng bằng tuổi của con. Nó cũng học rất giỏi và đang du học ở Mỹ. Nhưng tính tình của nó không giống con, nó rất cứng đầu không được ngoan ngoãn như con. Nói thật, ta rất thương con, ta xem con như con ruột của ta vậy. Nhưng nếu được thì con làm con dâu của ta lại càng tốt! Ha ha.
Những lúc đó, Jimin chỉ ngồi nghe và cười. Đúng là cuộc đời luôn đưa ta đến nhiều tình huống, hoàn cảnh mà ta không thể ngờ tới. Biết đâu lời nói đùa của ông ấy thành sự thật thì sao?!!

——————————-***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro