Chap 35: Nhận ra (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhiệm vụ là chở mọi người về nhà. Bây giờ chỉ còn đưa Jimin về nữa là xong nhiệm vụ. Cậu ngồi trên xe ngủ li bì, lâu lâu có nói mớ vài ba câu. Anh nhìn cậu rồi bật cười. Thật sự cậu mà say thì đặc biệt siêu đáng yêu. Đôi môi mọng nước cứ chu chu lên, nhìn mà muốn hôn một phát. Anh tận dụng cơ hội này để được ở bên cậu lâu một chút. Anh tấp xe vào lề ngồi ngắm cậu không rời. Bỗng Jimin nói mớ:
- Tae Tae à...! .... tớ nhớ cậu!
Anh nhìn cậu với đôi mắt ân hận:
- Tớ xin lỗi! Tớ cũng nhớ cậu lắm!
Cậu bật khóc:
- Tại sao ....cậu lại bỏ tớ đi chứ? Huhu....
Dù đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt bầu bỉnh của cậu khiến lòng anh đau như cắt. Anh chồm qua ôm cậu vào lòng mình. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cậu ôm chặt anh, luôn miệng nói:
- Tae! Cậu đừng bỏ tớ nữa! Tớ đau lắm!
Taehyung vỗ vào lưng cậu dỗ dành:
- Tớ ở đây rồi! Tớ sẽ không bỏ cậu đi nữa!
Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc cậu. Vẫn mùi hương bạc hà đó, mùi hương anh luôn nhớ nhung bao năm qua. Thấy Jimin dần thả lỏng tay, lại chìm vào giấc ngủ. Anh cho xe chạy tiếp tục, đưa cậu về nhà.
Đến nhà cậu, anh bế cậu vào trong. Đặt cậu lên giường, cậu cũng đã dần tỉnh. Anh không để ý mà ngồi lên giường cởi giày rồi đắp chăn cho cậu. Anh ngồi bên giường ngắm cậu một lúc rồi chuẩn bị đi. Thì bỗng bàn tay bị nắm lại:
- Tae à!
Anh giật mình quay lại:
- Cậu tỉnh rồi à! Ngủ tiếp đi! Tớ chuẩn bị về đây!
Cậu vẫn không buông tay anh ra. Cậu ngồi bật dậy kéo anh ngồi xuống giường. Hai tay ôm lấy anh từ đằng sau:
- Cậu để tớ ôm cậu một chút được chứ?
Anh không trả lời cứ ngồi im như vậy cho cậu ôm. Thật lòng bây giờ anh rất muốn quay lại ôm lấy cậu. Nhưng vì sợ cậu sẽ thấy khó chịu rồi lại bơ anh nên anh không dám. Cậu nhận ra dù thế nào đi nữa cậu vẫn không thể quên được anh. Anh đã là một phần của trái tim cậu không ai có thể thay thế được. Cậu đột nhiên hỏi anh:
- Cậu có yêu tớ không?
Anh gật đầu trả lời:
- Có! Tớ vẫn yêu cậu!
Cậu dụi đầu mình vào lưng anh hít một hơi thật sâu, hít tất cả mùi hương mà cậu nhớ bấy lâu nay. Nước mắt bắt đầu rơi nữa rồi:
- Tớ cũng yêu cậu!
Taehyung mở to mắt quay lại nhìn cậu:
- Cậu....
- Tae à! Chưa bao giờ tớ ngừng yêu cậu. Dù ở bên cạnh Jungkook tớ rất vui nhưng... nhưng vẫn không thể nào hạnh phúc như ở bên cậu!
Anh nghe được những lời đó, anh rất vui. Anh nhìn cậu bằng cặp mắt thỉnh cầu:
- Minie à! Cậu có thể cho tớ cơ hội không?
Jimin im lặng không nói chỉ ôm lấy anh, dụi sâu vào ngực anh mà nhẹ nhàng gật đầu. Lòng anh như mở hội. Anh ôm chặt lấy cậu:
- Minie! Tớ yêu cậu rất nhiều! Tớ sẽ không rời xa cậu nữa!
Rồi cứ thế hai người ôm nhau một lúc lâu. Cậu đã quyết định cho anh một cơ hội, cho trái tim mình một cơ hội nữa để yêu anh. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Còn Jungkook, cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhưng như các hyung đã nói thà để cậu ấy đau một lần rồi thôi không thể nào cứ cho cậu ấy hy vọng hoài vậy được.
Cậu buông anh ra và nói với Taehyung:
- Hôm nay cậu ở lại với tớ được chứ?
Mặt cậu đỏ ửng lên, anh lần đầu tiên thấy cậu chủ động như vậy. Anh gật đầu rồi nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng hôn môi cậu. Đôi môi này đã làm anh say mê nó ngay từ lần đầu tiên. Nó vẫn ngọt, vẫn làm anh say đắm như vậy. Nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống, nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn. Hơi thở Jimin bây giờ không còn ổn định nữa rồi. Từng chiếc nút áo của cậu từ từ được mở tung ra bởi bàn tay của anh. Hôn đến khi cậu không còn chút oxy nào anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đang sưng đỏ đó. Anh từ từ hôn trượt xuống cổ cậu rồi dần dần đến vai. Da Jimin trắng nõn mịn màng làm anh mê mẫn. Anh hôn lên đầu ti đang cương cứng của cậu. Tay anh vẫn không quên nhiệm vụ cởi quần cậu. Cậu bé của cậu đã cứng lên từ lúc nào. Anh hôn nhẹ lên cậu nhỏ rồi từ từ cho tất cả cậu nhỏ vào bên trong miệng anh. Cậu ngại ngùng thốt lên, tay thì đẩy anh ra:
- Tae à! Đừng mà! Dơ lắm! Tớ.... tớ sắp ra rồi...!ưm...
Anh vẫn cứ thế chuyển động ngày càng nhanh làm cậu rùng mình một cái rồi bắn tất cả vào bên trong miệng của anh. Anh không ngần ngại mà nuốt hết tất cả. Mặt cậu đỏ ửng lên khi thấy cảnh tượng đó:
- Sao cậu lại nuốt nó chứ? Dơ lắm!
Taehyung cười gian nói nhẹ vào tai cậu:
- Của cậu nên tớ thấy không dơ chút nào!
Nói rồi anh ngồi dậy cởi đồ của mình ra. Anh cởi đến quần lót làm lộ ra cây côn thịt to đầy gân. Nó đã cứng lắm rồi nhưng anh phải cố nhịn vì sợ cậu đau. Anh từ từ khuếch trương cúc hoa của cậu. Vì là lần đầu tiên nên nó rất khích, dù chỉ là một ngón nhưng cậu cảm thấy rất đau. Taehyung nhẹ nhàng từ từ cho đến khi cậu quen dần. Đến khi anh cảm thấy độ rộng đã đủ. Mặt anh lo lắng nói với cậu:
- Tớ vào nhé! Sẽ đau lắm! Cậu chịu được chứ?
Thấy Taehyung lo lắng cho mình mặt cậu đỏ hơn nữa. Cậu biết anh cũng đang rất đau nhưng phải cố nhịn. Cậu trả lời:
- Tớ.... tớ không sao... cậu cứ tiếp tục đi!
Được sự cho phép của cậu anh cho cây côn thịt tiến vào. Dù đã được khuếch đại nhưng vì côn thịt quá to làm cậu đau đến chảy nước mắt. Thấy cậu khóc, Taehyung dừng lại vẻ mặt hối hận:
- Đau lắm sao? Tớ dừng lại nhé!
Cậu cố nén đau lắc đầu:
- Tớ... tớ không sao mà.... tiếp tục đi!
Thấy cậu như vậy anh cảm thấy thương cậu vô cùng. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, để cậu quên đi cái đau bên dưới. Khi đã đút vào thành công, anh không động mà đợi cho cậu quen dần. Từ từ cảm giác ngứa ngáy ở phía dưới bắt đầu phát ra. Jimin uốn éo người, miệng thở gấp:
- Tae... Động đi!... tớ... khó chịu...!
Anh nhìn cậu cười rồi bắt đầu đẩy nhẹ:
- Được rồi! Chiều theo ý cậu!
Anh động nhẹ rồi từ từ tăng lực. Căn phòng dần nóng lên bởi những tiếng rên đỏ mặt. Jimin cảm thấy xấu hổ khi phát ra những tiếng đó nhưng bây giờ cậu không thể kiềm chế bản thân mình nữa rồi. Hoạt động của hai người ngày càng mãnh liệt. Jimin chịu không nổi phải cầu xin:
- Tae... ưm...mạnh...ưm... mạnh quá... tớ sắp ra rồi!ưm.. hơ....
Anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu:
- Được rồi! Chúng ta cũng ra nào bảo bối!
Động thêm vài lần nữa, cuối cùng anh và cậu cũng bắn. Anh bắn đầy trong cúc hoa của cậu, nó nhiều đến nổi mà anh chỉ cần rút ra là tinh dịch chảy tràn ra ngoài. Còn cậu bắn lên bụng anh, anh quẹt một miếng bỏ vào miệng rồi hôn cậu. Trêu cậu:
- Sao nào? Mùi vị của cậu thế nào? Rất tuyệt phải không?
Jimin không còn sức mà cãi cọ với anh nữa. Anh cười rồi bế cậu vào tắm rửa cho cả hai sạch sẽ, thay ga giường. Anh ôm cậu ngủ một giấc tới sáng. Cảm giác bây giờ của anh hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

—————————-***————————————
Tính chap này sẽ không viết H đâu nhưng mà cứ theo dòng suy nghĩ nên mới như vậy😅😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro