Chap 37: Hạnh phúc đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của anh và cậu. Kim Taehyung vứt bỏ hết liêm sĩ của mình dọn nhà sang ở với cậu. Không hiểu sao trong khi nhà anh lại rất to, rất tiện nghi vậy mà anh lại không ở mà dọn qua nhà của cậu, một ngôi nhà nhỏ như vậy. Đơn giản thôi! Vì anh cảm thấy ở đây thoải mái hơn ở nhà, vì ở đây có con mèo nhỏ luôn dính lấy anh.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Cậu mở mắt thức dậy, luôn là khuôn mặt phóng đại của anh được nhìn thấy đầu tiên. Cậu nhướng người lướt nhẹ môi mình lên môi anh. Taehyung vừa thức dậy là thấy con mèo nhỏ làm trò mắc cười. Liền lấy tay kéo mạnh người cậu lại hôn khiến cậu giật mình tỉnh hết cả ngủ. Để anh hôn cho đã rồi cậu mới nói:
- Chào buổi sáng Tae Tae yêu dấu của tớ!
Anh mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cậu:
- Chào buổi sáng Mèo nhỏ!
Nói rồi anh ôm lấy cậu không buông nhưng mà nếu không nhanh thì sẽ trễ giờ làm. Jimin hối:
- Dậy đi! Chúng ta sẽ trễ đó!
- Trễ chút không sao đâu!
Đối với người kỉ luật như Jimin, đi trễ là điều không thể chấp nhận được:
- Không! Tớ không muốn trễ giờ!
Taehyung ra điều kiện:
- Vậy cậu làm gì để tớ dậy đi!
Cái tên này lại nữa rồi. Lúc nào cũng nói câu đó cả, thật sự cậu không biết làm gì vào những lúc đó:
- Làm gì bây giờ?
Cậu nghiêng đầu hỏi anh. Anh cười vì vẻ đáng yêu đó:
- Cậu suy nghĩ đi!
Suy nghĩ một hồi Jimin thì thào vào tai anh:
- Chồng à! Chúng ta đi tắm chung nhé?
Không xong rồi. Chỉ mới ở bên nhau không lâu mà anh đã dạy hư con mèo nhỏ này rồi. Taehyung mở to mắt nhìn cậu:
- Chồng... chồng hả?
Giờ anh mới để ý khuôn mặt của cậu đã đỏ lên từ lúc nào. Jimin ngại quá hoá rồ:
- Không... không có gì hết! Cậu xem như tớ chưa nói gì!
Jimin vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, ngồi bật dậy tính chuồng thì bị tóm lại:
- Vợ à... Em tính làm xong rồi chạy à? Đâu có được? Như vậy không tốt nha!
Jimin cảm thấy mình đã vô tình chơi một trò chơi mạo hiểm chết người, cậu vội vàng phản bác:
- Vợ... vợ gì chứ? Tớ ... tớ có làm gì đâu?
Anh cười gian:
- Làm mà không nhận là xấu lắm đó! Gọi chồng rồi bây giờ không nhận là không được đâu!
Anh ghé sát tai cậu nhẹ liếm một cái rồi nói tiếp: 
- Đã gọi là chồng rồi thì người chồng này phải làm nhiệm vụ của mình thôi! Phải phạt vợ này vì tội làm rồi không nhận!
Nói xong anh vác cậu đi vào phòng tắm mặc cho cậu la hét quậy đạp tùm lum:
- Thả tớ ra! Tớ sai rồi! Tae à! Tớ xin lỗi! Tae à...
La hét cũng vô dụng. Cậu đã bị đem vào phòng tắm. Không nói cũng biết số phận cậu như thế nào. Mới sáng ra mà cậu đã bị ăn sạch không còn mảnh xương. Ai bảo cậu nghịch dại làm gì. Dám trêu con thú dữ kia chứ.
Xong xuôi mọi việc, anh bế cậu ra. Tính là đặt cậu xuống chỗ ngồi rồi anh đi làm đồ ăn sáng nhưng cậu nhất quyết dính chặt vào người anh không buông. Cậu ôm anh như con Koala ôm chặt thân cây vậy. Hai tay ôm chặt cổ, hai chân bâu chặt eo anh. Không thể làm gì được con Koala này, anh đành để vậy mà nấu ăn.
Ăn xong, hai người nắm tay đi làm. Hôm nay, tự nhiên cậu lại nổi hứng muốn đi bộ. Anh cũng chìu theo ý cậu. Cả hai tay trong tay rảo bước trên đường. Giờ anh mới biết là tại sao cậu muốn đi bộ. Vì hôm nay những cây hoa đào dọc theo hai bên đường nở hoa rất đẹp. Cậu muốn cùng anh nắm tay đi dưới những tán cây đầy hoa này. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa rơi rụng lả chả tạo nên một cảnh tượng rất lãng mạn. Trong khung cảnh lãng mạn ấy còn chứa thêm một cặp đôi hạnh phúc. Một lớn một nhỏ, nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Thật sự khiến người khác phải ganh tỵ.
Đến bệnh viện, hai người đành phải tạm chia tay nhau để đi làm việc của mình. Hôm nay rất bận rộn. Cậu chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ kia không ngừng nghỉ. Thấy cậu như vậy anh cảm thấy xót vô cùng, nhưng phải làm sao đây? Đây là công việc không thể nào làm khác được.
Đến giờ ăn cơm trưa, cậu cùng Suga, Jungkook cùng nhau xuống căn tin. Vừa xuống tới cậu đã nhìn thấy ngay người yêu mình. Không chần chờ gì, cậu chạy ngay lại bên chỗ anh. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều món ăn để bồi bổ cho cậu:
- Woa... nhiều đồ ăn quá!
Taehyung cười xoa đầu con mèo nhà anh:
- Cậu phải ráng ăn hết đấy nhé! Sáng giờ rất mệt rồi phải không?
Anh đến bên cậu xoa bóp vai cho cậu. Cậu thì ngại ngùng cứ đuổi anh ra:
- Này Tae! Đừng như vậy! Người ta nhìn kìa!
Anh cãi lại:
- Thì sao chứ? Tớ đang chăm sóc cho vợ của tớ mà!
Jimin đỏ mặt cắm cúi ăn không nói gì nữa vì cậu biết cậu không thể cãi lại cái tên này đâu. Jungkook và Suga cầm khay cơm đi lại. Hai người này cũng đã quen dần với khung cảnh này rồi. Jungkook tuy buồn nhưng anh thấy Jimin vui vẻ như vậy trong lòng cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Suga lớn tiếng nói:
- Hai đứa bây muốn gì thì về nhà làm! Ở đây là nơi công cộng đừng có giở trò mèo mỡ ở đây!
Taehyung cười khinh thằng bạn:
- Chứ không phải mày ganh tỵ với tao à? Nếu có Hoseok hyung ở đây dễ gì mày nói được câu này!
Bị nói trúng tim đen, Suga bực mình quát:
- Mày đợi đó! Tao về tao mét vợ tao mày dám ăn hiếp tao nè!
Mọi người đều không nhịn được cười. Jungkook trêu Suga:
- Hở cái là về mét vợ! Đáng mặt đàn ông lắm sao mà còn khoe vậy anh bạn? Ha ha!
Taehyung phụ hoạ theo:
- Ha ha! Jungkook à! Cậu ta bây giờ một chút liêm sĩ cũng không có. Hơi đâu nói làm gì!
Bị vùi dập quá nhiều Suga tức giận lấy điện thoại ra điện liền cho ai đó. Đầu dây kia vừa bắt máy anh đã sướt mướt:
- Vợ à! Em là đang bị ăn hiếp đó! Tụi Taehyung, Jungkook ăn hiếp em!
Suga cố tình để loa lớn để mấy người kia biết được thế nào là lễ độ. Nhưng anh đã sai, Hoseok quát:
- Nè Min Yoongi! Em là con nít à? Cái gì cũng mét hết vậy. Vậy bây giờ em đổi lại làm vợ đi. Rồi anh bảo vệ em. Được chứ?
Bị vợ làm bẻ mặt. Suga nói một câu vào điện thoại khiến đầu dây bên kia không thể chịu nỗi:
- Được! Nếu anh làm nỗi thì làm chồng đi nhá!
Mọi người nghe được đều lén cười. Suga đâu biết cậu đã lỡ nghịch dại:
- Min Yoongi! Tối nay ngủ sofa!
Một câu nói được phát ra, mặt cậu liền biến sắc tính vội giải thích nhưng bên kia đã tắt máy. Mọi người nãy giờ cười muốn nội thương. Taehyung trêu chọc:
- Ây da! Chắc tối nay lạnh lắm đây!
Jungkook hùa theo. Đặt tay lên vai cậu rồi nói câu an ủi nhưng giọng điệu lại là trêu chọc:
- Ráng lên người anh em! Ha ha!
Mặt Suga đen như đít nồi. Cậu không nói gì nữa, bây giờ cậu phải mau nghĩ cách để chuộc lỗi với vợ. Nếu không thì phải làm bạn với cái sofa lạnh lẽo mất.
Tan làm, Taehyung đưa Jimin đi ăn. Vì cậu nói muốn ăn bánh gạo nên anh phải chiều cậu. Nếu không thì tim anh sẽ không chịu nỗi sự dễ thương của cậu khi nũng nịu đâu. Ăn xong, cậu lại than vãn:
- Uiii... no quá! Đi hết nổi rồi!
Taehyung xoa đầu cậu, mỉm cười:
- Hôm nay cậu ăn giỏi thiệt đó! Nên tớ sẽ thưởng cho cậu!
Jimin tỏ vẻ vui mừng nhìn anh:
- Thật sao? Cậu thưởng gì vậy?
Anh kéo cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn hạnh phúc giữa con đường đầy hoa anh đào. Jimin ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực anh:
- Đang ở ngoài đường đó!
Taehyung chỉ cười rồi ngồi xuống đưa lưng về phía cậu:
- Vợ yêu lên đi anh cõng về!
Jimin chối:
-Ai là vợ cậu chứ?
Dù chối nhưng cậu vẫn cười rất hạnh phúc. Anh cõng cậu trên lưng rồi lên đường về nhà. Hạnh phúc của họ đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những điều hạnh phúc đơn giản của họ làm người khác chứng kiến cũng hạnh phúc lây.

————————————***——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro