Chap 43:Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, Jimin vẫn nằm đó. Ngày nào anh cũng vừa làm việc vừa chăm sóc cho cậu. Anh như dọn nhà vào bệnh viện ở luôn vậy. Suốt tuần không thấy anh về nhà nhiều hơn 3 lần.
Ngày nào cũng vậy, khi nào rãnh là anh ngồi ở phòng bệnh của cậu. Anh kể cho cậu rất nhiều việc đã xảy ra. Không biết cậu có nghe được hay không nhưng anh vẫn kể. Những ngày đầu anh vừa kể vừa khóc như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ anh cảm thấy quen với việc này rồi và anh nghĩ cậu cũng sẽ không vui khi anh cứ khóc như vậy. Nên anh sẽ cố gắng không khóc trước mặt cậu nữa. Anh ngồi kế bên giường bệnh của cậu, nắm tay cậu:
- Minie à! Cậu biết không? Hoseok đã có thai rồi đó. Chắc cậu thắc mắc sao anh ấy lại có thai được đúng không?. Anh ấy đã tình nguyện thử nghiệm loại thuốc mới có thể giúp đàn ông có thai. Dù Suga đã ra sức ngăn cản vì sợ anh ấy sẽ gặp nguy hiểm nhưng anh ấy vẫn nhất quyết làm. Và đã thành công rồi! Thấy vậy Jin hyung cũng đang định thực hiện đó! Chắc là tuần sau sẽ bắt đầu! Tớ mong sẽ thành công suôn sẻ! Cậu mau tỉnh dậy đi để còn được gặp các cháu của mình nữa chứ!
Im lặng một hồi anh lấy ra hộp nhẫn rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho cậu:
- Chiếc nhẫn này tớ đã chuẩn bị rất lâu đó cậu biết không? Vào cái ngày trước khi tớ đi du học lận. Tớ đã tính tỏ tình với cậu và trao nó cho cậu. Nhưng rốt cuộc tớ lại hiểu lầm cậu và chúng ta phải xa nhau đến mấy năm. Đến khi chúng ta đã thành đôi rồi thì tớ dự định sẽ trao nó vào lần sinh nhật năm nay của cậu. Nhưng cũng chưa thực hiện được cậu đã nằm ngủ li bì như thế này rồi! Minie! Tớ nhớ cậu lắm! Nhớ giọng nói của cậu! Nhớ cái hôn cái ôm của cậu! Minie ...
Nói đến đó nước mắt anh lại chảy. Anh đã nói sẽ không khóc trước mặt cậu nữa mà. Tại sao nước mắt vẫn rơi vậy chứ? Anh vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt:
- Xin lỗi cậu, Minie! Tớ lại khóc rồi! Cậu đang cười tớ đúng chứ? Dạo này tớ có vẻ mít ướt hơn cậu rồi. Minie, cậu mau tỉnh dậy đi rồi chúng ta đám cưới nhé! Chúng ta sẽ trở thành gia đình hạnh phúc được chứ? Chúng ta sẽ có thêm những đứa con! Nếu cậu muốn tự sinh cũng được hay chúng ta xin con nuôi đều được! Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu! Và bên cạnh cậu!  Tớ không thể sống thiếu cậu được nữa đâu Minie! Xin cậu... Xin cậu đó... tỉnh lại đi!
Anh khóc nhiều hơn. Bờ vai rộng của anh rung lên từng đợt. Jin và Suga đứng bên ngoài cửa thấy vậy cũng rất đau lòng nhưng không biết an ủi anh làm sao đây khi chính họ cũng đang rất buồn. Jimin à cậu mau tỉnh lại đi.

3 Năm sau...

Taehyung đang lấy khăn lau tay cho cậu. Thì vợ chồng Hoseok và Suga bước vào còn dẫn theo Subin. Cậu bé rất kháu khỉnh, thông minh, lanh lợi. Dù mới 3 tuổi nhưng vẻ đẹp trai thể hiện rất rõ. Vừa bước vào phòng, nhóc đó nhanh nhẹn thưa:
- Chào chú Taehyung! Con mới tới! Chú đang làm gì vậy?
Taehyung quay lại nhìn, anh mỉm cười để khăn xuống rồi xoa đầu thằng bé:
- Hoseok hyung! Suga! Hai người mới tới! Subin à! Chú đang lau tay cho chú Jimin!
Thằng bé lại đòi Taehyung bế, từ khi sinh ra là nhóc đó đã rất thích anh. Hoseok mắng:
- Subin ! Con đừng quậy!
Rồi quay sang Taehyung:
- Jimin có tiến triển chút nào không?
Taehyung gượng cười:
- Vẫn vậy hyung à!
Không khí bỗng trầm xuống, Subin lại ngây ngô hỏi:
- Chú Taehyung! Sao chú Jimin ngủ quài vậy?
Taehyung cười nói:
- Chú ấy hư lắm! Gọi mãi không chịu dậy! Con đừng giống chú ấy nhé!
Subin gật đầu. Thằng bé nhìn mặt cậu rồi nói một câu khiến ai cũng bật cười:
- Mà chú ấy đẹp trai thật ấy chú Taehyung nhỉ? Chú ấy ngủ như thiên thần vậy! Sau này con sẽ có người yêu đẹp trai như chú ấy!
- Ha ha! Vậy sao?
Suga đi lại bế Subin lên tay rồi nói:
- Bọn tao ghé ngang xem Jimin thế nào rồi chở Subin sang nhà nội chơi! Bọn tao đi nhé! Mày cũng lo ăn gì đi cũng chiều tối rồi!
Taehyung gật đầu, rồi vẫy tay:
- Tao biết rồi! Mọi người đi vui vẻ nhé! Bye con nhé! Subin!
Subin cười hồn nhiên vẫy tay chào lại anh. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn anh và cậu. Anh ngồi xuống ghế:
- Minie à! Bao giờ cậu mới chịu tỉnh dậy đây? Tớ thấy ganh tỵ với họ quá. Nhìn họ thật hạnh phúc nhỉ?
Rồi anh nắm chặt tay cậu, nằm xuống giường rồi ngủ lúc nào không hay.
Anh ngủ một giấc đến tối. Cảm thấy bên trong tay mình có cái gì nhúc nhích, anh tỉnh dậy. Anh mở to mắt:
- Tay...Tay Jimin cử động!
Anh hoảng hốt không biết làm gì cứ chạy ra cửa gọi lớn:
- Gọi bác sĩ Jungkook giùm tôi!
Rồi anh chạy vào nắm tay cậu:
- Minie! Cậu.... cậu mau tỉnh lại đi! Minie à! Jimin!
Mắt cậu dần hé mở, cậu nhìn xung quay phòng rồi nhìn người đàn ông đang nắm tay mình với tâm trạng hoảng loạn. Anh bây giờ vui mừng đến nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc nữa:
- Minie! Cậu tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Anh vui mừng chồm tới ôm cậu. Cậu mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên vẫn chưa thể cử động nhiều nên cứ mặc anh vậy. Một lúc sau, Jungkook thở hổn hển bước vào phòng. Anh cũng không khác gì Taehyung. Nghe tin Jimin cử động anh đã phóng nhanh như bay đến đây. Cố lấy lại nhịp thở, anh cũng trấn an Taehyung:
- Này! Mày bình tỉnh coi! Cậu ấy mới tỉnh làm vậy không tốt đâu!
Nghe vậy, Taehyung cố gắng kiềm chế lại hành động của mình. Jungkook kiểm tra mọi thứ rồi nói:
- Mọi thứ rất tốt! Cậu ấy đang dần phục hồi rồi!
Taehyung vui mừng khôn xiết. Anh chạy tới nắm tay cậu. Còn Jungkook gọi báo cho tất cả mọi người. Chỉ khoảng 15 phút sau mọi người đã có mặt đông đủ. Ai cũng vui mừng, còn anh mừng đến nỗi nước mắt lại chảy ra nữa rồi. Cậu thấy người đàn ông nắm tay mình khóc, cậu giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh rồi thì thào nói rất nhỏ, anh phải kê sát người mới nghe được cậu nói gì:
- Sao... lại..khóc?
Taehyung nắm tay cậu đặt lên mặt mình:
- Cậu tỉnh rồi! Tớ vui lắm! Nước mắt không thể ngừng rơi được!
Mặt Jimin khó hiểu, cậu lại hỏi:
- Đây.. là.. đâu? Mà... cậu là .. ai vậy?
Anh đứng hình. Cậu hỏi anh là ai là sao? Anh hỏi lại:
- Cậu không nhận ra tớ à?
Jimin gật đầu rồi nhìn mọi người trong phòng:
- Và... những người này... là ai?
Jungkook đi lại kiểm tra cho cậu lần nữa. Gương mặt anh không khả quan cho lắm:
- Có thể... cậu ấy đã bị mất trí nhớ rồi!

———————————-***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro