Chap 7: Sự dơ bẩn và thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được...
Một viên đạn xuyên qua vai của Jungkook.
Vì bị thương nên cậu không thể đánh lại bọn chúng, vậy là cậu bị bọn chúng bắt lại

Taehyung thấy thế liền chạy lại với ý định cứu Jungkook, nhưng Jungkook hét lên:
- Chạy đi, nhanh lên, làm ơn hãy chạy đi!
Cậu đơ người ra, nghĩ lại những điều mà Jungkook phải trải qua, trong đầu cậu bất giác hiện lên ba chữ "phải sống sót"

Taehyung quay người chạy đi, Jungkook nhìn theo Taehyung và rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng.

Taehyung chạy thật nhanh, cậu cố hết sức chạy, chạy chạy vì cậu phải sống.
Còn về phần Jungkook, đám tay sai đưa cậu đến phòng của bố nuôi.
- Đây là đồng bọn của tên kia à?
- Vâng chính là hắn ạ
- Là ai mà lại gan dạ thế nhỉ? Phải tháo mặt nạ mới có thể biết được - ông ta tháo mặt nạ của Jungkook ra

Ông ta bất ngờ thốt lên: Jungkook? Sao lại là con?
Jungkook im lặng không nói gì. Ông ta nghi ngờ Jungkook đã biết được gì đó nên sai người đi tìm Taehyung, còn về Jungkook ông ta đưa cậu vào trong.

- Sao con lại làm như vậy hả Jungkook?
Cậu lại im lặng. Ông ta nhíu mày bảo:
- Sao lại im chứ ? Con mau nói nhanh nên không khi ta bắt được cậu ta, ta sẽ giết hắn đấy
Ông ta càng như vậy, Jungkook lại càng im, không khí ngày càng ảm đạm.Tức giận, ông ta bóp miệng cậu rồi nâng lên:

- Nếu con không nói thì ta phải dùng biện pháp mạnh rồi
Ông ta trói Jungkook lại, cậu nhíu mày khó chịu nói:
- Này, ông làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra
- Vì con không chịu nói nên ta buộc phải vậy thôi, con ngoan ngoãn thì có phải dễ dàng hơn không
- Đồ dơ bẩn, ông mau thả tôi ra

- Này này, đừng nói vậy chứ, ta cảm thấy buồn lắm đó
Ông ta bắt đầu cởi áo cậu ra. Cậu vùng vẫy, tức giận mà quát lớn
- Tên khốn, ông không được chạm vào người tôi. Mau bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra.
- Im nào
- Aaaaaaa .... - Bỗng cậu hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro