ĐOẢN ( Sanezu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


= Sound =

" Sanemi nè, anh thích thể loại nhạc nào vậy? "

Nezuko vui vẻ hỏi người đàn ông bên cạnh.

" Không có hứng với nhạc nhẽo!!! "

Cách Sanemi đáp lại khiến Nezuko phì cười. Cô đã quen cái kiểu cục súc phũ phàng này, dần dần thấy nó rất đáng yêu luôn.

" Vậy có giai điệu hay âm thanh nào mà anh thích không? Em ví dụ trước nhé, em là em thích tiếng mèo kêu lắm. Với cả chúng như mấy túm bông di động ấy, dễ thương chết đi được!!! "

Cô nàng suýt xoa.

Anh ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời.

" Hmm.. Có 1 âm thanh mà tôi rất thích đấy "

Mắt anh nheo lại, cười ẩn ý.

" Đó là gì ạ? "

Mắt cô nàng long lanh, chẳng để tâm vào nụ cười mang theo vẻ thích thú?!

Sanemi thì thầm vào tai cô.

" Là âm thanh mà tôi khiến em phải phát ra hàng đêm "

--------------------------

= Play Date =

" Em không muốn là thú vui qua ngày của hắn ta, nhưng em cảm thấy chỉ mình em nghiêm túc với mối quan hệ này "

Nezuko giãi bày với Sanemi. Anh luôn là người sẵn sàng lắng nghe khi cô có chuyện tâm sự.

" Cuối cùng chúng em chia tay, vậy mà trong lòng lại thấy trống trải "

Nhìn cô cười chua chát, anh không đành lòng.

" Em như 1 món đồ chơi dùng xong rồi bị vứt bỏ không thương tiếc, anh cũng thấy vậy đúng không? "

Anh im lặng.

" Haha vậy là đúng rồi! Đồ chơi cũ không ai muốn sử dụng lại cả, đến cả vấn đề này cũng phải hỏi anh, em thật ngu ngốc!! "

Trước khi cô tự làm tổn thương bản thân bằng những ngôn từ xót như dao cứa thì Sanemi đã nổi giận, ôm chặt lấy cô.

" Nếu vậy anh sẽ chơi em cả đời, khiến em làm thú vui mãi mãi của anh. Em không cần phải làm đau bản thân, em đau 1 phần anh đau gấp 10 lần. Hắn là tên ngu xuẩn khi bỏ mặc em, và anh sẽ là kẻ may mắn được trân trọng và nâng niu em!!!!! "

Điều này đã khiến mọi người trong quán chú ý, họ xì xầm về câu chuyện của người đàn ông và người phụ nữ kia. Nezuko sau khi nghe những lời ấy mà tỉnh cả rượu, mặt đỏ bừng chẳng phải vì hơi men.

Sanemi sau khi nhận ra hành vi mình vừa làm, hiện tại không biết phải chui vào cái lỗ nào.

--------------------------

= Caption =

Nezuko mới chụp mấy cái ảnh rất ưng ý, nhưng mà up ảnh không thôi thì chán, phải thêm 1 cái cap ấn tượng vào.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thả thính là ok nhất, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại :

« Anh mời tôi ăn sáng
Toi moi anh an toi 😊😜 «

Trùng hợp thay tấm selfie này có sức hấp dẫn theo nhiều khía cạnh, cô hí hửng ấn ' đăng ', không biết điều gì chờ đợi sau đó.

Được vài phút đã khác, Nezuko thán phục khả năng chụp ảnh của mình " Mọi người sống chậm tí có sao đâu mà " đồng thời cười khổ vì tương tác với tấm selfie.

Bỗng nghe thấy tiếng bấm chuông, cô nàng lấy làm lạ.

" Mình sống có mình, họ hàng gần như còn không đến thăm, bạn bè đang giờ làm bận bịu hết cả, là ai đến vậy nhỉ? "

Cẩn thận soi qua lỗ nhìn ở cửa " Sanemi-san? Ảnh làm gì ở đây vậy? Không phải đang có việc sao? "

Giờ không mở cửa thì vô duyên quá, anh biết rõ cô nàng ở nhà nên vẫn kiên nhẫn chờ, không thèm bấm chuông nữa. Cô lấy chìa khóa rồi mở cửa, lấy làm lạ " Anh đến đây có chuyện gì vậy? "

Người đàn ông đột nhiên ngẩng mặt lên rồi nhếch mép khó hiểu, giơ màn hình cho cô xem " Rõ như ban ngày thế này lại còn hỏi tôi hả "

Đó là bài đăng mới nhất của cô, chưa kịp trả lời thì anh đã xông vào nhà và dồn cô vào góc tường " Có lòng rắc thình thì cá phải đớp, con nào nhanh hơn con đó thắng, tôi phải tranh thủ "

Hơi thở nam tính phả vào tai cô " Hơn nữa tôi không muốn ai có được em cả, hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội " yết hầu của Sanemi chuyển động " Vậy.. Em tính cho chú cá này ăn gì đây? "

Ôi thần linh ơi, thính Nezuko con đây thả đã bị đớp bởi 1 con cá mập.

----------------------------

= Quảng cáo =

' Xúc xích ponnie tám mươi tám phần trăm thịt! Heyyyy!!! '

Nezuko suýt nữa bị sặc, Sanemi tay cầm remote chuyển kênh khác. Cái quảng cáo này đang thành trend cả tuần nay rồi, chẳng biết chất lượng ra sao mà đi đâu cũng thấy, còn đem ra trêu nhau nữa.

Cô nàng đặt bát xuống, phì cười.

" Lúc nào cũng thấy cái quảng cáo nhảm nhí này, mà mỗi lần thấy em lại hết sặc rồi nghẹn. Chẳng hiểu giờ mấy thứ kiểu vậy cứ tràn lan khắp nơi, mắc mệt ra! "

Sanemi làu bàu.

" Em thấy nó hài quá, hay hôm nào mua thử xem nó ra sao, chứ lăng xê thế chắc cũng có lí do "

Cô nàng ha hả khiến anh quyết định dập tắt cái tò mò chưa được lâu, nhàn nhạt đáp lại.

" Loại nào thì ăn mấy rồi cũng chán thôi "

Cô nàng phồng má tỏ vẻ giận dỗi, người ta chỉ hiếu kì tí thôi mà, nào ngờ anh nhướn mày và làm ngay câu.

" Bộ của tôi chưa đủ cho em à, riêng cái này tôi cá em sẽ chẳng bao giờ ngán đâu nhỉ "

..

Bữa tối hôm ấy tự nhiên ngượng ngùng đến lạ.

---------------------------

= Daddy =

" Ba ơi ba "

Cô con gái nhỏ của Sanemi và Nezuko nghiêng cái đầu đáng yêu mà thắc mắc.

" Mẹ thì mình gọi là Mommy có phải không ạ? "

Anh xoa đầu con bé.

" Đúng rồi con! Hôm nay con gái ba học tiếng anh à, cố gắng lên nhé! "

Được ba khen con bé vui lắm, tíu tít.

" Vậy ba thì gọi là daddy đúng không hở ba, oa aaa!!! "

Công chúa nhỏ vui vẻ lắm, trẻ con khi học những điều mới lạ đều rất thích thú.

" Ba thì gọi là daddy, mẹ thì gọi là mommy!! "

Sẽ có những lúc đứa trẻ ngây ngô đặt những câu hỏi không lường trước được với người lớn tuổi hơn.

" Vậy ba có bao giờ gọi mẹ là mommy, mẹ gọi ba là daddy không ạ? "

Sanemi rời mắt khỏi màn hình máy tính " À, cái này chỉ là cách đứa con gọi ba mẹ mình thôi, không phải ai cũng sử dụng được "

Không hiểu sao anh bỗng lơ đễnh đi chút, dù có chối thì vẫn rõ rành rành khóe môi anh nhếch lên " Trước kia cũng có lúc mẹ gọi ba là ' Daddy ' "

" Uể đó là khi nào vậy ạ? "

Đôi mắt hiếu kì của cô bé dán chặt vào người ba thân yêu. Cái gì mà ' có ' rồi ' không ', con bé rất muốn biết.

" Đó là khi.. "

" SHINAZUGAWA SANEMI!!!!! ANH DẠY CON MÌNH CÁI GÌ VẬY HẢ?!!??! "

Tiếng của Nezuko từ trong bếp làm 2 ba con giật nảy mình, sau đó anh phải tìm cách lẩn lẩn để con bé quên đi cái sự cố này.

------------------------

= Nghiệp =

" Ta sẽ không bao giờ chấp nhận 1 con quỷ có mặt trong sát quỷ đoàn! "

Phong trụ tuyên bố thẳng với mọi người. Kẻ ấy lúc nào cũng cứng đầu như vậy, nếu không vì lệnh của Chúa Công thì 2 anh em nhà Kamado đã bị xử chém rồi.

Đôi bên không ai thua ai suốt 1 thời gian khiến mọi người ngán ngẩm.

" Có ngày anh bị nghiệp quật cho coi Shinazugawa-san ạ, anh sớm muộn sẽ cảm mến con bé thôi "

Trùng trụ Shinobu mỉm cười với kẻ cau có kia.

" Mơ cũng chả có đâu, cô nghĩ cái quái gì vậy Kochou?! "

Anh dè bỉu các kiểu, sống 21 năm trên đời anh chưa từng nghe điều gì nực cười như vậy, chỉ xếp sau vụ ở buổi họp xét xử anh em chúng nó.

Và nhiều năm sau, Sanemi nhờ có sự trợ giúp của mọi người mà tuổi thọ được kéo dài. Không những vậy còn cưới Nezuko - con quỷ duy nhất trong sát quỷ đoàn - hiện đã trở lại làm người và có với nhau tận 4 đứa con xinh đẹp khỏe mạnh.

Thi thoảng lại có người cà khịa lại Phong trụ vụ năm ấy khiến anh vừa xấu hổ vừa tức tối.

================================

Ai lớp du chu cà mo ~

À mà đừng ai để ý cái video phía trên nhé, tôi để cho hay thôi :)))

Truyện có hơi nhạt mong mọi người thông cảm.

#oh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro