[ Đoản văn SaneNezu ] Giáo viên toán và cô học trò Nezuko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : Yuki Sao < link ở cmt >

Bồ ấy viết truyện đáng yêu lắm, không chỉ riêng Kny mà còn nhiều bộ khác nữa nên mong mọi người hãy ủng hộ nha 💮🌸

Tôi ngoi lên tí xả stress thôi chứ không ở lâu, nhưng sợ để các bạn chờ lâu quá nên đăng thêm chap 😂

#oh

-----------------------------------------------------------

"Nezuko." Anh thì thầm. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. "Em thật xinh đẹp."

Chúa ơi! Cô cá là khuôn mặt của mình đang bốc cháy. Cô đặt hai tay lên bờ ngực rắn chắc của anh và gục đầu sâu vào vai anh vì xấu hổ. Cô chắc rằng nếu anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô bây giờ, anh sẽ có nụ cười nửa miệng đắc thắng và trêu chọc cô suốt phần còn lại trong ngày.

"Nói dối." Cô phản bác.

"Đó là sự thật." Anh trả lời, cố kéo cô ra khỏi vai để nhìn mặt cô.

"Em không tin thầy." Cô bĩu môi, giả vờ giận dỗi.

Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ trước khi đôi tay ấm áp chạm vào hai gò má đang ửng hồng của cô và không hề cảnh báo, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bất ngờ và nhanh chóng. Nezuko bàng hoàng và cứng đờ, đôi mắt hồng nhạt lấp lánh mở to nhìn anh.

"Cái--"

"Suỵt." Anh bình tĩnh đưa tay lên môi cô, mái tóc trắng rối bù nổi bật trong ánh chiều cùng nụ cười nhếch mép đáng ghét hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh của anh.

"Thấy không." Anh nói, cúi xuống ngang tầm nhìn của cô và cười toe toét, khoe cả hàm răng đều và trắng sáng. "Em thật sự rất xinh đẹp."

Và Nezuko nghĩ rằng tim cô đã ngừng đập.

@ono_dera_1031

--Tại nhà Kamado tối hôm đó--

"Xoảng!" Tiếng đĩa rơi làm Tanjirou giật mình bật dậy từ ghế sôfa ở phòng khách và đi đến nguồn âm thanh. Cậu đặt tay lên trán lo lắng nhìn cô em gái đang vội vàng cúi xuống nhặt chiếc đĩa vỡ ở cạnh bồn rửa chén, lần thứ ba trong buổi tối hôm nay.

"Nezuko." Cậu thở dài, đôi lông mày nhíu lại trước biểu hiện kỳ lạ của em mình, cô gái trông có vẻ không được khỏe khi cô trở về nhà khá muộn chiều nay.

"Em ổn chứ?" Tanjirou lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra ở trường à?"

Nezuko lập tức đỏ mặt, hình ảnh chàng trai tóc trắng với nụ cười nửa miệng và hơi thở ấm áp lập tức hiện lên trong đầu cô. Không phải lúc này! Nezuko nhắc nhở bản thân, lắc đầu rũ bỏ ký ức và cố gắng mỉm cười trấn an anh trai mình. Cô gái tiếp tục nhặt một mảnh vỡ, nhăn mặt khi một mảnh vỡ khác cứa vào tay cô, may mắn là không sâu lắm.

"Ôi trời Nezuko!" Cậu chạy lại kéo cô em gái lên, đưa cho cô miếng băng cá nhân và đẩy cô vào phòng cô. "Được rồi! Anh hai sẽ dọn dẹp, em đi nghỉ đi!"

"Nhưng--" Cô định phản đối.

"Anh không muốn nói nhưng em làm rơi chiếc đĩa thứ ba rồi Nezuko. Em chắc chắn không khoẻ. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi, ok?" Cậu ngắt lời và không đợi cô trả lời, đẩy cô qua cánh cửa phòng và đóng lại.

'Chuyện gì xảy ra với Nezuko thế?' Tanjirou cau mày nhìn cánh cửa đóng trước mặt và tự hỏi.

'Tiết cuối hôm nay của em ấy là toán, có lẽ mình sẽ hỏi Shinazugawa-sensei vào ngày mai. Biết đâu thầy ấy biết.' Cậu tự nhủ với bản thân và quay lại dọn dẹp đống lộn xộn ở nhà bếp.

--Trong khi đó tại nhà Shinazugawa--

Genya và em trai cậu núp sau cánh cửa nhìn chằm chằm vào một Sanemi ngồi ở bàn làm việc trong phòng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài và, ừm, đang cười. Genya đổ mồ hôi nhìn anh trai mình. Ảnh đang cười, nụ cười mà Genya rất hiếm khi thấy trên mặt ảnh.

"Nè Genya-nii..." Đứa em kế núp sau lưng cậu thì thào, rón rén nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt. "Anh hai trông đáng sợ quá." Nó ngây thơ nhận xét.

Genya không thể không đồng ý với nó. Cậu lấy hết can đảm và cuối cùng đi đến gần anh trai, đứa em bám sát sau lưng cậu. Ảnh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu. Genya nuốt nước bọt và hắng giọng gây chú ý.

"A-aniki?" Cậu nói.

"Hm." Anh trai cậu quay lại gật đầu và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mày có thấy thời tiết hôm nay đẹp không Genya?" Sanemi bình luận đột ngột, vẫn giữ nụ cười kỳ lạ của mình.

"V-vâng." Genya đổ mồ hôi và gật đầu cứng nhắc.

'Nhưng ngoài trời đang bão mà anh hai.' Cậu hét lên trong nội tâm nhưng biết tốt hơn là không nên phản đối. Cuối cùng chỉ nuốt thắc mắc vào bên trong và rời khỏi phòng.

Cậu quyết định sẽ hỏi Nezuko vào hôm sau xem nếu cô có biết gì không vì cô là người cuối cùng cậu thấy ở lại giúp anh trai cậu với giấy tờ trong lớp.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro