EM ( Sanezu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến định mệnh, sát quỷ đoàn tan rã, có người quyết định ở lại, có người thì rời đi, mỗi người đều chọn con đường riêng cho mình.

Cựu Phong trụ Shinazugawa Sanemi là kiểu người thứ hai.

Dù một lòng hướng về chúa công song anh cũnh có ý định riêng. Anh về quê hương xưa cũ, nơi bao chùm những kí ức không mấy tốt đẹp nhưng cũng là hồi ức quý giá về gia đình.

Anh vẫn giữ liên lạc với mọi người, chỉ tiếc đôi tay này không thể viết vì tàn tật, phần vì anh không biết viết. Chết tiệt! Sanemi cũng muốn đáp lại họ lắm chứ, nhưng kể cả có thể viết và tay lành lặn thì anh không biết phải nói gì.

Thay vào đó anh mua quà bánh rồi đến thẳng nhà họ luôn.

Hôm nay là nhà cựu Thủy trụ Tomioka Giyuu, một trong số những đồng đội đã vào sinh ra tử cùng anh.

Mối quan hệ của hai người được cải thiện rất nhiều, họ nói về bạn bè và gia đình. Cựu Phong trụ phát hiện hai người có nhiều nét tương đồng, ra Tomioka là kiểu người mang nhiều tâm sự. Trước giờ bản mặt lầm lì của cậu ta thường khiến Shinazugawa tưởng muốn gây sự cơ.

" Đám Tanjiro cũng đến chỗ tôi đấy, bọn trẻ còn ngồi lại nấu cơm và phụ giúp tôi một số việc nữa. "

Đôi mắt xanh biển của Tomioka ánh lên những tia sáng khi nhắc về hội Kamaboko.

Anh có cơ hội đi đây đi đó, gặp được nhiều người hơn, được làm việc mình muốn, mỗi tội mất một cánh tay vẫn khiến anh khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

Và cô đơn nữa.

" Đám loi choi chúng nó thì tôi lạ gì. "

Sanemi nhấp một ngụm trà, cùng Giyuu ngắm nhìn lũ trẻ con trong xóm nô đùa.

" Tôi cũng tính ghé thăm chúng đây, nhưng là lần khác. "

Đến khi hoàng hôn buông xuống anh mới ra về, lúc chào tạm biệt người đồng đội cũ, cậu ta còn nói thêm.

" Đừng ủ rũ quá nhé. "

Sanemi khịt mũi, xem ai đang nói kìa.

" Cậu cũng vậy. "

Anh xoay người rời đi, đưa đôi bàn tay không còn lành lặn vẫy chào người bạn.

. . .

" Shinazugawa-san đến chơi ạ? "

Sanemi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Nezuko, anh đến không thấy ai nên để gói quà ở cửa, đúng lúc đó cô bé về.

Chà, phải nói thế nào nhỉ, con bé trông tươi tắn vô cùng. Lần trước đưa bánh và hoa anh thấy con bé đang dệt vải. Giờ người ta bắt đầu chuyển sang dùng khí ga, dù thằng nhỏ Tanjiro có lương thiện thế nào thì cũng không thể vì quý mến mà mua than dùng suốt được nên con bé dệt đồ bán phụ gia đình. Anh khá chắc hôm nay là một ngày buôn bán thuận lợi.

" Xin anh đừng đi vội, hãy vào nhà chơi đã, em có làm ít bánh. "

Cô bé có ý như vậy anh nỡ lòng nào từ chối, anh cởi dép để ngoài và theo cô bé vào trong.

Nezuko đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống và hoài bão, mỗi khi nhìn con bé anh lại nhớ về mấy đứa em nhỏ của mình. Cái hôm họ gặp lại nhau, cô bé đã cười với anh, một nụ cười dịu dàng pha chút lém lỉnh.

Hoài niệm thật đấy.

Đó là khởi đầu mọi chuyện.

Dần dần tần suất anh ghé thăm nhà Kamado nhiều hơn. Anh hay mang quà tới khiến thằng đầu vàng cứ nổi điên lên, còn dám bảo tính làm tình địch với nó giống Tomioka. Ừ thì anh thi thoảng tặng bộ sách, có khi là chút bánh ngọt, có lúc là bộ kimono đắt tiền..

Sanemi muốn đấm thằng nhãi đấy ghê cơ, nó làm như mỗi anh quý con bé ấy. Kamado Nezuko là người con gái xinh đẹp, lương thiện, anh đâu phải người duy nhất nghĩ thế.

Anh nhớ về cuộc nói chuyện hôm ấy, họ kể về gia đình của nhau.

" Gia đình em có tám người, sáu anh chị em, nhà dù không đủ ăn nhưng mọi người rất thương yêu nhau. "

Nezuko cười hiền.

" Cha chúng em mất được một thời gian thì thảm kịch xảy đến. Em chỉ nhớ cái đau xé thịt ở gáy và máu khắp nơi.. "

Giọng cô bé nhỏ dần gần cuối câu.

" Gia đình anh đông hơn, nhà có chín người, bảy anh chị em.. " anh ngập ngừng rồi nói tiếp " Cha anh là một kẻ vũ phu hay rượu chè, mẹ anh luôn tất bật sớm tối nhưng bà ấy thương các con vô cùng, luôn can ngăn hoặc chịu đòn đánh của cha thay cho bọn anh. "

Anh nhìn căn nhà của anh em họ rồi tiếp lời.

" Cha gây sự rồi bị người ta đánh chết, cuộc sống gia đình cũng chẳng khá hơn là bao. Thời gian sau mẹ anh bị biến thành quỷ khi đi làm về như mọi ngày, các em đều bị giết trừ Genya, anh đã dụ mẹ ra ngoài và giết bà ấy. "

Anh để ý tay cô bé vân vê cốc trà mới pha.

" Thằng bé giận anh lắm, kể cả anh cũng không thể tin được người mẹ tảo tần lại thành loài quỷ khát máu đấy được. " đôi mắt anh hướng về khoảng sân thoáng đãng.

Sanemi kể tất cả mọi chuyện cho cô bé, về người bạn anh đưa anh đến Sát quỷ đoàn, về những ngày tháng gian khổ nhưng đầy kiên cường của anh.

" Em rất tiếc. "

Nezuko mắt rưng rưng, con bé cũng kể về những khi gia đình quây quần bên nhau, rất nhiều chuyện về cuộc sống bình thường mà anh ao ước.

Anh vẫn nhớ họ mải mê quá mà quên mất mấy đứa kia đã về. Sau trận chiến anh đã quý Tanjiro hơn rồi, thằng nhãi hay đội đầu heo Hashibira cũng được sống cuộc sống nó xứng đáng, duy chỉ có thằng lỏi Agatsuma là anh vẫn không ưa nổi.

Anh chau mày, nó lại nổi khùng rồi.

Nhưng sống bên nhau như này vui thật, anh nhớ những năm tháng xưa quá.

Sanemi tạm biệt nhà Kamado rồi ra về, tụi nhỏ có mời anh ở lại dùng bữa và nghỉ ngơi nhưng anh từ chối. Suy cho cùng, ấn diệt quỷ đã bật, không biết còn bao nhiêu thời gian, gắn bó quá lúc ra đi tụi nhỏ sẽ xót lắm.

Anh cười trừ " Mình tệ thật đấy. "

Lần ghé thăm sau làm anh bất ngờ.

Tụi Kamaboko đến nhà anh chơi, chắc kèo bọn nhỏ hỏi con quạ của anh và Chúa công rồi.

Ở một mình nhưng nhà cửa của anh sạch sẽ, ngăn nắp, căn nhà cũng nằm chỗ khá vắng vẻ mà sức sống vẫn tràn ngập khắp nơi. Có đám nhỏ ở đây đúng vui thật, anh nhớ những hình ảnh hôm đó nhưng đặc biệt nhất vẫn là bóng lưng nhỏ của Nezuko trong căn bếp.

Nó khiến anh nhớ về mẹ mình.

" A Shinazugawa-san, anh ra ngồi chờ em chút, em nấu sắp xong rồi. Anh hai với em có làm ohagi đấy, Inosuke-san và Zenitsu-san cũng đã phụ giúp rất nhiều luôn. "

Nụ cười của cô bé tựa như ánh dương vậy.

Thịch.

" Shinazugawa-san? "

Nezuko tròn mắt. Anh ấy cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cô làm cô lúng túng, hôm nay ảnh lạ quá, hoặc cô chưa biết nhiều mặt khác của ảnh.

Sanemi hít một hơi thật sâu.

Anh vừa lắc đầu vừa tủm tỉm.

" Để anh dọn phía trên. "

Anh rời khỏi gian bếp, Nezuko bối rối lần nữa khi thấy nụ cười của anh, tự nhiên lại nhớ về hôm họ gặp nhau ở Điệp phủ.

Có một điều gì đó đã gieo mầm trong họ.

Sau này họ đến thăm nhà nhau như một thói quen, có lúc là Tomioka đi cùng, có khi là mấy nhóc ở Điệp phủ..

Sanemi gặp Nezuko nhiều hơn.

Cuộc gặp gỡ ấy đúng thật là khởi đầu của sau này.

. . .

Nezuko từng hỏi Sanemi rằng anh thích điều gì nhất, anh ngẫm nghĩ một lúc và bật cười.

" Em muốn nghe chứ? "

Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

" Dạ. "

Sanemi chậm rãi.

" Anh thích những khi em ngồi dệt vải, nhìn khuôn mặt tập trung của em thật xinh đẹp. "

Gò má thiếu nữ đỏ bừng.

" Anh thích những khi em chải mái tóc của mình, em bừng sáng lên như ánh nắng ấm áp. "

Đi kèm là màn nghịch những lọn tóc trong suối tóc yêu kiều của cô.

" Anh thích nụ cười của em, nó làm anh cảm thấy an lòng, rằng anh vẫn còn những người quan trọng để bảo vệ. "

Nezuko thề rằng ánh mắt của anh dành cho cô như thể cô là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

" Anh thích tấm lòng nhân hậu của em, nó làm anh nhận ra mặt thiếu xót của mình. "

Anh khép mi lại, nhớ về những ngày đau khổ của mình, anh lấy nỗi đau của mình làm lí do để hành xử thô lỗ với người đời.

" Anh thích bóng lưng của em trong căn bếp nhỏ, em nấu những bữa ăn ngon, em chăm sóc cho anh kể cả khi người cần lại là em. "

Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô.

" Và em đã cho anh cảm nhận tình yêu thương một lần nữa, em lấp đầy những khoảng trống trong anh, em bổ sung cho anh mà vẫn nở nụ cười trên môi. "

Anh dừng lại, không phải vì không còn gì để nói mà vì có quá nhiều điều để kể.

Nezuko cười khúc khích, đan tay mình vào tay anh.

" Cảm ơn anh đã nghĩ rằng em thật tuyệt vời như vậy. "

Sanemi nhếch môi. Cô luôn khiến anh thoải mái. Tính ra họ cũng ở bên nhau một thời gian đủ để hạt mầm năm ấy phát triển thành sự sống mới. Lời nguyền không ảnh hưởng lên anh, Tanjiro và Tomioka, anh có thể yên lòng mà bước tiếp.

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, một nụ hôn dịu dàng và trân trọng.

" Đây có được tính là một lời cầu hôn không? "

Cô ngước nhìn anh.

Anh cười tinh nghịch và trả lời.

"..."

================================

Vậy là câu chuyện đã xong rồi. Tôi xin lỗi vì không hoàn thành sớm hơn và nếu tình tiết của truyện chưa đáp ứng kỳ vọng của mọi người.

Chúc mọi người và Sanezu một ngày tốt lành, nhớ giữ gìn sức khoẻ và hoàn thành dl nhé, bị nó dí đau khổ quá
💚❤😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro