THE RED ROOM ( chuyển ver )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link video trên kênh yt Mỹ Anh Trần chắc mọi người đều biết rồi đó, các câu chuyện kinh dị rất đa dạng đều được vietsub.

Đây là chuyện tôi thích nhất vì nó chưa kinh bằng mấy chuyện còn lại 🙂

#oh
______________________________________

Đó là 1 ngày nghỉ hiếm hoi của Shinobu.

Ngày mà cô không phải lo lắng về những chuyến công tác và những thứ hỗn loạn đi chung với công việc của mình.

Ngày mà cô có thể thư giãn.

Đa số mọi người tận dụng ngày nghỉ để hoạt động thể chất; ra ngoài cắm trại, dự sự kiện hoặc là chơi thể thao.
Cô muốn sử dụng ngày nghỉ của mình bằng cách ít vận động hơn. Ôm ấp những quyển sách hay, tìm kiếm những thứ ngẫu nhiên trên internet và nhìn ngó xung quanh là những thứ mà cô yêu thích.

Cô đang làm việc thứ 2 trong danh sách thì có thứ gì đó kỳ lạ xảy ra
Shinobu có 1 chiếc laptop còn khá mới với hệ điều hành mới nhất, vậy nên khi có 1 cửa sổ bật lên trên màn hình thì cô có chút bất ngờ, không phải bởi vì chức năng cửa sổ bật lên của cô bị vô hiệu hóa, mà bởi vì định dạng và kiểu dáng của nó là của hệ điều hành cũ hơn.

Cô cau mày, hi vọng rằng máy cô không bị nhiễm virus hay thứ gì khác đại loại vậy.

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi có bất cứ điều gì xảy ra với máy tính của cô
Tin nhắn hiện ra trên cửa sổ bật lên được viết bằng tiếng Nhật.

Mặc dù bố mẹ cô đều là người Nhật nhưng vì họ sinh sống ở nước ngoài đã lâu nên Shinobu sinh ra và lớn lên với khả năng về tiếng mẹ đẻ còn hạn chế, chỉ lưu loát tiếng ngoại quốc.

Và nó đọc là

" Bạn có thích nó không ? "

Phông chữ màu đen và phần phía sau là màu đỏ tươi.

Và không có gì thêm trong cái quảng cáo đó.

Cô nhăn mặt khó hiểu.

Nhưng cô hình dung rằng nó chỉ thuộc kiểu " Chúc mừng, bạn vừa trúng được 1 bảng điều khiển trò chơi mới " - mấy thể loại hay phá rối người khác.

Trang web cô đang lên không phải kiểu tìm kiếm hợp pháp cho lắm
Cô nhún vai rồi click vào dấu X màu đỏ ở bên góc để tắt. Cô rời trang web, đây là biện pháp tốt nhất và quyết định đi lấy 1 ít trà trước khi cày 1 vài show.

Cô chỉ đi có 10 phút, nhưng khi trở về phòng, bảng quảng cáo đó lại hiện lên 1 lần nữa.

Giờ thì cô khá là lo lắng về khả năng bị nhiễm virus, cô không mở bất cứ thứ gì trên máy tính nên chắc chắn nó không phải những trang cửa sổ thông thường. Cô tắt nó 1 lần nữa nhưng nó lại tiếp tục hiện lên khi cô quét máy tính, ngoại trừ lần này còn có thêm 1 giọng nói ngay sau đó.

" Bạn có thích nó không ? "

Đây là giọng tông cao vút của con nít.

Giọng nói vang xa như thể có người nói từ trong 1 đường hầm. Nó reo inh ỏi trong tai cô nên cô tắt tiếng đi.

Nhưng máy tính cô đã câm sẵn rồi.

Shinobu nổi hết cả da gà.

Cô tắt cửa sổ đó 1 lần nữa nhưng nó lại quay lại ngay sau đó.

Giọng nói to hơn cả lúc trước.

Cô tắt laptop ngay lập tức.

" Nope, không phải hôm nay nhé "

Cô lầm bầm.

Cô bước ra khỏi phòng nhưng cửa lại không mở được.

Cô điên cuồng kéo cái nắm đấm cửa
Cửa không bị khóa.

Có 1 tiếng động phía sau làm cô nhảy dựng lên.

Shinobu vừa nhìn về phía máy tính để trên bàn vừa thở ngập ngừng.

" Bạn có thích màu đỏ không ? "

Giọng nói đó hỏi.

Ngay tại thời điểm này thì cô đã biết nó là cái gì rồi.

Sao cô có thể không biết đến nó chứ.

Đó là 1 truyền thuyết đô thị cực kì nổi tiếng ở Nhật.

Nó chính là Căn Phòng Màu Đỏ.

Cô chạy tới cửa sổ và kéo hết mấy tấm rèm ra, cố đẩy cánh cửa sổ ra nhưng nó hoàn toàn vô dụng, nó còn chẳng hề nhúc nhích. Cô nhìn ra ngoài và hy vọng ai đó đang ở ngoài kia.

Đang là giữa ban ngày nhưng con đường ngoài kia chẳng có lấy 1 bóng người.

Đằng sau cô cái giọng con nít đó càng lúc càng lớn dần lên, câu hỏi hiện giờ cứ liên tục lặp đi lặp lại

" Bạn có thích màu đỏ không ? "

" Bạn có thích màu đỏ không ? "

" Bạn có thích... "

   ...

Nước mắt rơi trong cơn tuyệt vọng, chảy dài xuống má và nó càng ngày càng nặng hơn để Shinobu có thể nghe thấy suy nghĩ của mình.

Nhưng cô cần phải thoát ra ngoài.

Điện thoại cô nằm ở trong bếp nên cô không thể gọi điện kêu cứu được, cô tìm thứ gì đó có thể sử dụng được trong phòng.

Shinobu nắm lấy cái ghế và dùng chân ghế để phá cửa sổ.

Phải mấy 1 vài lần thử thì cô mới thấy được những vết nứt trên mặt kính, cô còn để ý được phòng cô càng ngày càng tối ngay cả khi ngoài kia trời vẫn trong xanh và ít mây.

Cô đứng yên, cái ghế không còn nằm trong tay cô nữa mà là ở trên sàn, quên mất tiêu. Đáng lẽ ra cô nên chạy đến chỗ cửa sổ để phá vỡ phần còn lại của tấm kính để chạy trốn.

Nhưng có 1 cảm giác báo trước ở trong dạ dày đã ngăn cô di chuyển.

Đó cũng chính là lúc cô nhận thấy có 1 hơi thở ngay sau gáy.

" Bạn có thích Căn Phòng Màu Đỏ không ? "

Giọng nói ấy lặp lại liên tục

" ĐỎ "

" ĐỎ "

" ĐỎ "
  
   ...

Tất nhiên là cô thích Căn Phòng Màu Đỏ rồi.

" ĐỎ "

" ĐỎ "

   ...

Cô đã luôn muốn có 1 Căn Phòng Màu Đỏ.

...

Căn phòng này không có màu đỏ.

CÔ PHẢI SỬA LẠI VIỆC NÀY !

Shinobu tìm kiếm xung quanh bàn làm việc.

" Dao rọc giấy này. Hoàn hảo ! "

Cô nghĩ thầm.

" Chỉ tay thôi thì chưa đủ. Mình cần nhiều hơn thế "

" Phải đảm bảo không được để lãng phí dù chỉ 1 giọt "

...

Tiếng đập cửa làm cô thức giấc, có tiếng người từ bên ngoài.

Cô nhận ra giọng nói đó.

Đó là người đồng nghiệp của tôi, 1 người đàn ông gốc Nhật - Douma

Cô rên rỉ.

Anh ta đang làm gì ở đây trong ngày nghỉ của cô chứ ?

Cô từ từ mở mắt và gần như bất tỉnh khi cơn chóng mặt bất chợt ập tới. Có rất nhiều gỗ vụn và thiếu thốn rất nhiều không khí.

" Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ? "

Cô hầu như không bắt được câu hỏi của anh ấy khi tầm nhìn của cô chuyển thành màu đen trong vài giây
Douma thường xuyên giở giọng trêu chọc cô và cô sẽ cảm thấy khó chịu về điều đấy, nhưng lúc này nó không còn vẻ bỡn cợt như khi ấy.

Ít nhất là cô nghĩ thế.

" Anh đang làm gì ở đây ? "

Cô lầm bầm.

Cô nhìn lên mặt anh ta và nhận ra rằng cô đang ngồi ngay giữa căn phòng.

" Cô không đi làm ngày hôm nay nên tôi đến để kiểm tra xem cô thế nào. Vừa đúng lúc luôn, nó giống như... "

Anh ấy dừng lại như để tìm từ ngữ diễn tả cho phù hợp.

Đầu óc cô bắt đầu trở nên rõ ràng hơn và cô thấy đau nhói toàn thân.

" Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà "

Douma nhìn cô.

" Đó là hôm qua rồi cưng à "

Shinobu nhìn xuống trong cơn hoang mang, cô đã quá mệt mỏi để ngước đầu lên và nhìn tay cô rồi.

Nó được bao phủ bởi máu.

Mắt cô đảo quanh cánh tay nơi những vết cắt được khắc lên gần hết cả da cô. Cô gần như cởi hết quần áo ra và chân cô cũng chẳng khác tay là mấy.

Cô ngước lên nhìn Douma 1 cách sợ hãi.

" Đưa cô tới chỗ bác sĩ thôi "

Anh ấy cẩn thận quấn cô bằng cái chăn từ trên giường và ẵm cô đi. Đó cũng chính là lúc cô chú ý đến tình trạng của căn phòng.

ĐỎ

Máu dính lên khắp tường.

MÁU CỦA CÔ

Shinobu kéo áo Douma.

" Laptop của tôi. Kiểm tra laptop giúp tôi "

Đặt cô xuống 1 cách nhẹ nhàng, anh ấy mở laptop ra.

Chỉ có duy nhất 1 cửa sổ bật lên. Chỉ có duy nhất 1 màn hình với phông chữ màu đen, được đóng khung trong 1 cửa sổ cũ kĩ.

" BẠN CÓ THÍCH CĂN PHÒNG MÀU ĐỎ KHÔNG ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro