1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức ban sơ nhất mà tôi nhớ được, là màu trắng sáng đẹp đẽ của chiếc áo lót qua chiếc áo đồng phục của em.

Tuổi 14, không trưởng thành cũng không còn non nớt.

Nó là một tiết học tẻ nhạt như thường ngày, em được xếp ngồi trước tôi sau khi được chuyển vào.

Cặp mắt tôi dán chặt vào cái cổ nhỏ nhắn của em, từng đường cong thanh mảnh trên cơ thể em đều được tôi ngắm nhìn kĩ càng.

Về sau, tôi kể chuyện này cho em, em nhìn tôi với nụ cười khó hiểu

" Khi đó, nếu Matsuno nói chuyện này với em, có khi em sẽ không dám đi học nữa "

" Tạ ơn trời là anh đã không nói " Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã không nói gì. Tôi có thể đã khiến em hoảng sợ bằng hành động thiếu suy nghĩ đó.

.

Tôi chuyên môn chọn những chuyến xe cuối cùng, xét cho cùng, tôi cực kì ghét tiếng ồn ào ầm ĩ mà mấy bọn đần cùng tuổi gây ra. Dù có làm côn đồ đi chăng nữa thì cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Chiếc xe bus mà tôi lên mỗi buổi sáng chỉ có hai người, cứ như là xe riêng vậy.Trên xe ngoài tôi ra còn có em, cho đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi lí do em chọn chuyến xe cuối cùng là gì, bởi những kí ức này chỉ hiện thoáng qua rồi tan biến như màn sương.

Em ngồi ở đầu xe, tôi ngồi hàng cuối

.


.

Các thầy cô giáo như mấy con rối trên kênh truyền hình giáo dục, không những vậy, cái nóng bức của mùa hè khiến tôi muốn thiêu cả cái trường. Vì khỏi phải gặp những điều như này, tôi thường trốn học với mấy người trong băng.

Các thầy cô giáo thường hỏi em nguyên nhân tôi trốn học, chỉ vì em ngồi trước tôi, mỗi khi trả lời em làm ra vẻ mặt lúng túng như : " Em không biết " hoặc " Em không rõ "

Trong tâm trí em lúc ấy chỉ có " Chifuyu " " Em không rõ "

Sự thực là, chúng tôi chả biết gì về nhau cả.

Em không biết Chifuyu đang ở đâu, tôi cũng chỉ nhìn thấy chiếc áo ngực màu trắng của em.



Sắp thi nhưng ý tưởng cho fic thì tuôn trào :<

Ấp ủ lâu rồi nhưng bây giờ mới viết ra được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro