Hôn anh('ー`) ('∀`*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong vòng tay của Taehyun, anh hoảng hốt dãy dụa nhưng bị cậu ôm chặt vào làm anh không cử động được
"Bỏ tôi ra"
"Không"
"Cậu đừng có tưởng mình có cơ bắp mà cứ ra vẻ ức hiếp người khác nhé?"
"Em có ức hiếp anh đâu? Chỉ là đang ấm nên em không muốn bỏ ra thôi"
"Bỏ ra!!"
"Không!"
"Tại sao anh lại cứ xưng hô tôi với cậu vậy hả? Beomie thường ngày của em đâu rồi"
"Beomie thường ngày của cậu đi chơi với cậu trai Taehyunie nào đó rồi"
"Nếu Beomie đã chơi với Taehyunie rồi thì Beomgyu phải chơi với Taehyun nhá"
"Không"Anh nói rồi gạt bỏ vòng tay của cậu ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Một lúc sau anh bước ra với chiếc áo sơ mi mỏng phong phanh, gương mặt thì tái mét ra có lẽ anh vừa nôn xong
"Anh có sao không? Uống nước vào đi này"
"Ừm cảm ơn tôi không sao"
"Hôm nay thay đổi thời tiết trời lạnh lắm đấy! Anh mặc đồ ấm vào"
"Không cần cậu phải quan tâm đến tôi đâu"
"Em nhắc cũng không thừa đâu"
Anh vừa uống xong cốc nước thì máu mũi bắt đầu chảy xuống, Taehyun hốt hoảng chạy đi lấy giấy cho anh. Vì từ bé anh đã bị chảy máu cam thường xuyên nên chuyện này cũng khá đỗi bình thường đối với anh
  Một lúc sau anh cùng với Taehyun đi xuống nhà để ăn trưa, cùng lúc đó có một cô gái từ trong bếp bước ra, đó chính là Seoyu...
"S-Seoyu???? Em đến đây làm gì" Taehyun ngơ ngác trước sự xuất hiện của cô gái ấy
"Em đến thăm hai bác thôi ấy mà"
"Anh Beomgyu! Hôm qua đang ăn mà sao anh lại bỏ về thế ạ"
"À...ờm tại hôm qua anh có việc gấp nên phải đi trước ấy mà! Xin lỗi em nha"
"Dạ không sao đâu ạ"
Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm, mặt ai cũng sắc lạnh chả vui tươi cười đùa gì cả, có lẽ là vì sự xuất hiện của Seoyu
"Con mời cả nhà ăn cơm ạ" Seonyu mời to sau đó lần lượt gắp thức ăn vào bát cho từng người một, nhưng chỉ riêng bát của Beomgyu cô lại gắp thêm cả một miếng cà chua vào nữa
"Beomgyu không ăn được cà chua" chị Hayoon lườm Seoyu rồi gắp miếng cà chua bỏ vào Taehyun
"E-Em xin lỗi"
Taehyun gắp thức ăn vào bát của Seoyu rồi nói
"Em ăn nhiều vào! Dạo này anh thấy em gầy lắm rồi đấy"
"E hèmm"bà Park lên tiếng
"Con cứ cẩn thận với cái đống album Twice của con đi là vừa"
"Con có làm gì sai đâu ạ?" Taehyun vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
"Làm gì tự biết"
Taehyun thấy bố đang nhìn mình rồi ánh mắt lại nhìn nhìn sang chỗ Beomgyu, Taehyun cũng hiểu ra được mọi chuyện, cậu quay ra thì thấy anh đang ngồi gẩy gẩy miếng thịt bò cùng với khuôn mặt chán nản. Cậu gắp một miếng thịt nữa vào bát anh thì bị anh gắp lại vào bát
"Con xin phép cả nhà con lên phòng trước tại hôm nay con hơi mệt"anh đứng lên rồi đi thẳng lên phòng
"Mày không mau đi dỗ Beomgyu đi lại còn ngồi đực mặt ra đấy hả thằng Taehyun kia!!!"Hayoon hét lớn vào mặt Taehyun
"Rồi cả con nhỏ Seoyu nữa! Thằng Taehyun nó có Beomgyu rồi mày khôn hồn thì tránh xa Taehyun ra không thì đừng có trách cái mặt bà mày! Cái đồ vô duyên mất nết ý thức vứt cho chó nó gặm, đừng tưởng Beomgyu nó hiền mà cứ ức hiếp nó nhé? Beomgyu ngồi yên được chứ bà mày đéo thể ngồi yên được với thể loại như mày!"Hayoon nói rồi chỉ thẳng vào mặt Seoyu
"E-Em không có ý đó..."Seoyu vừa nói vừa giở ra bộ mặt ngây thơ vô tội
"Mày ăn gì mà mặt mày dày thế hả Seoyu? Tao thuộc từng dấu chấm dấu phẩy ở mấy cái bài này rồi đấy nhé? Mày cút ra khỏi nhà tao ngay trước khi tao vồ đến cào vào mặt mày, chà đạp mày nhé"
"E-Em xin lỗi! Con chào cả nhà ạ" ả ta sợ quá vội cầm lấy túi xách rồi chạy thẳng ra khỏi nhà
"Cứ để tao phải nóng cơ"
"Còn cả thằng Taehyun nữa? Đứng trơ mặt ra đấy làm gì? Đi lên dỗ Beomgyu nhanh"
Taehyun cũng phóng vụt lên trên phòng luôn.
Bà Park chứng kiến vụ việc vừa xong thì nở một nụ cười nham hiểm
"Đúng là con gái của ta hahaha"
"Nhỏ này làm ba cũng rén theo luôn này" ông Kang vừa nói vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi

Ở trên phòng, Taehyun vừa bước vào phòng thì thấy anh vừa ngồi đan len vừa khóc
"Anh khóc đó hả"
"A-À không tôi không sao"
"Rõ ràng là anh đang khóc mà"
"Không có mà"
Cậu tiến lại gần anh rồi lấy tay lau nước mắt ở hai hàng mi của anh, cậu lấy trong túi áo ra một gói kẹp dẻo đào
"Anh ăn đi"
"Tôi không đói"
"Ăn đi mà, ăn cho đỡ buồn"
"S-Sao cậu biết tôi buồn?"
"Bởi vì người đó là Kang Taehyun nên mới biết anh đang cảm thấy như thế nào"
"Cậu có chắc là cậu có thể biết được tôi như thế nào không?"
"Tất nhiên là chắc chắn rồi"Cậu vừa nói vừa thể hiện ra bộ mặt tự tin lắm
"Vậy tối hôm qua khi đi ăn tôi cảm thấy như thế nào không?"
Cậu sững người ra không biết phải trả lời như thế nào
"Thôi cậu không cần phải trả lời tôi đâu" anh nói rồi lại tiếp tục đan len, một bầu không khí ảm đạm, buồn bã lại bao trùm lấy căn phòng
"Beomgyu à em xin lỗi!"
"Cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?"
Cậu chẳng nói gì mà kéo anh đứng dậy rồi vòng tay qua eo của anh
"C-Cậu làm gì vậy hả?"người anh lại bắt đầu run run
Cậu cứ thế mà hôn chóc lên môi anh một cái
"Cậu làm cái gì vậy hả??"
Hai cái..
"Này Kang Taehyun!!!"
Bốn cái....
"Cậu bị làm sao vậy hả?"

Mười cái..........🙂
Cậu đã thấy trên môi anh nở một nụ cười mỉm xinh xinh
"Thế Beomie của em đã hết giận chưa ạ"
"Chưa nhá! Đừng tưởng đẹp trai sẽ làm anh xiêu lòng nhé? Beomgyu chính thức hết giận Taehyun nha"
"Thật hả?? Yêu Choi Beomgyu nhất trên đời" cậu bế anh lên rồi xoay vòng vòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro