Ốm(*'-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn Taehyun"anh định hôn cậu nhưng bị chặn môi lại bởi bàn tay của người kia
"Ơ"
"Em chưa sẵn sàng để làm chuyện đó"
"Mà mai em còn phải đi công tác nữa"
"Em đi công tác á??"anh đẩy người cậu ra
"Em đi đến hôm sau là em về rồi"
"Không chịu đâu"
"Anh không muốn xa Taehyun"
"Ghét rồi"
"Ra ngủ sofa đi😡"
Cậu đứng dậy lấy gối rồi ra sofa nằm, còn anh thì tắt điện đắp chăn kín đầu kín đuôi không hở một tí nào. Một lúc sau lại có tiếng khóc thút thít của con gấu ở trên giường kia,cậu đi ra kéo chăn xuống đưa tay lên lau nước mắt cho anh
"Em chỉ đi một hôm thôi, Beomgyu ở nhà ngoan nhé"
"Không chịu...hức... anh muốn Taehyun ở nhà cơ"
"Nhưng mà em không thể bỏ công việc được"
"Beomgyu hyung ở nhà ngoan nhé"
"Lúc nào em về em sẽ đưa Beomgyu hyung đi biển nhé"
"Thật á???"anh há hốc mồm
"Thật mà"
Anh ôm cậu rồi hôn lên môi cậu 1 cái,hai người ôm nhau đi ngủ

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì Taehyun lại đi mất rồi, anh còn chưa kịp nói lời nào với cậu. Anh đi xuống nhà ăn sáng, ăn sáng xong thì có Huening Kai và Hyein tới chơi, còn có cả Hanni và Minji nữa
"Nhà anh to thế chia cho em một phòng đi"Hyein ngắm nhìn xung quanh
"Nhà rộng như này sợ ma chết"Kai
"Cái này mà mở tiệm bánh mì là nhức nách"Hanni
"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bánh mì thôi hả Hanni Phạm?"Beomgyu
"Em còn nghĩ tới Minji nữa cơ" Hanni quay ra nháy mắt với Minji
"Mắc mệt quá nha hai cái con người này"Hyein
"Thôi đi nấu món gì đó ăn đi"Minji
"Thôi để anh bảo quản gia nấu"
"Thôi tự nấu cho nó vui anh ạ"Hanni
Mọi người cùng nhau xách đồ vào bếp để nấu ăn, riêng Huening Kai phải ngồi ở ngoài phòng khách vì khi cậu vào bếp thì căn nhà của Taehyun sẽ trở thành tro bụi. Hyein thì ngồi cắt hành tây, Hanni với Minji nấu tokbokki còn anh thì đứng chiên mấy món ăn kèm. Cứ một lúc Hyein lại quay sang than thở với anh vì cắt hành tây cay mắt quá nhưng khi anh bảo anh làm hộ cho thì cô bé lại không chịu, Hyein tuy mới học cấp 2 thôi nhưng em rất trưởng thành,em nghe lời mọi người lắm đôi khi còn rất ngây thơ nên  hay bị mọi người lừa, Lee Hyein là một em bé ngoan. Sau một hồi lâu thì cuối cùng đồ ăn cũng xong, 5 người cùng quây lại bên bàn ăn thưởng thức một bữa ăn thật no nê, ăn xong thì rủ nhau ra ngoài để chơi trốn tìm.
4 người cùng ra búa chỉ có một mình Minji ra kéo nên Minji phải làm còn mọi người đi trốn.Hyein đang đi thì thấy có cây đẹp quá nên nhờ Kai chụp hộ vài tấm để post instagram, đến khi Minji đếm tới 90 thì 2 người mới cuống quýt đi tìm chỗ trốn. Anh đang chạy đi tìm chỗ trốn thì bỗng dưng cơn hoa mắt ập đến, chân loạng choạng đứng không vững, anh ngã khuỵu xuống đất. Hanni hốt hoảng chạy ra đỡ anh dậy rồi gọi mọi người đến đưa anh vào trong nhà. Một lúc sau, anh cảm thấy cũng đỡ hơn nên đi lên phòng trước
"Hôm nay anh không được khoẻ lắm, mấy đứa đi về đi nhé"
"Anh có thật sự ổn không đấy? Hay là anh Kai ở lại với anh nhé"Minji
"Thôi không cần đâu! Anh khoẻ lắm"
"Có gì phải gọi cho bọn em luôn đấy nhá"Hyein
"Thôi bọn em đi về đây"Kai
Anh đi lên phòng rồi ngủ một giấc, đến tối khi quản gia lên gõ cửa gọi anh xuống ăn cơm nhưng anh bảo anh không đói nên mọi người cứ ăn trước đi, nhưng chị Hayoon vẫn nhất quyết bảo quản gia mang cơm lên cho anh. Nhưng anh chẳng muốn ăn, anh chỉ muốn ôm Taehyun thôi, anh nhớ Taehyun rồi. Nước mắt anh lại rơi xuống, anh cứ thế mà ngồi khóc,khóc đến khi chẳng còn chút sức lực nào mà ngất đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, Taehyun về đến nhà thì vội chạy lên phòng để tìm anh. Vừa mở cửa ra thì thấy anh nằm co ro lại một góc, hai mắt thì bị sưng, miệng thì cứ nói mớ "Taehyun...Taehyun" người thì nóng bừng lên. Cậu đưa tay lên trán anh, trán anh nóng bỏng, Đồ con gấu này bị ốm rồi.
Taehyun gọi anh dậy rồi cho anh uống thuốc, lúc này anh cũng tỉnh táo hơn được một tí. Anh ôm chầm lấy cậu mà khóc oà lên, cậu hôn lên mái tóc của anh, cậu bê đồ ăn từ tối hôm qua xuống nhà, đồ ăn vẫn còn nguyên, có lẽ đêm qua anh đã nhịn đói
Một lúc sau Taehyun bê bát cháo lên cho anh ăn, ăn xong anh xoa xoa cái bụng trắng trắng mềm mềm rồi kêu lên một tiếng "No quáaaaa"
"Taehyun ơi bao giờ chúng ta đi biển vậy?"
"Không đi nữa! Ở nhà"
"Nhưng mà em đã hứa với anh là sau khi đi công tác về thì em sẽ đưa anh đi biển mà"
"Không đi nữa! Anh hư lắm"
"Nhịn ăn tối! Em đã dặn bao nhiêu lần là không được bỏ bữa rồi mà"
"Anh xin lỗi mà... lần sau anh sẽ không bỏ bữa nữa"
"Beomie hư lắm"
"Không hư mà"
"Hư lắm nên phải đánh vào mông xinh"
"Không được mà"
"Thế phải làm sao?"
Anh vươn người lên hôn chụt vào môi rồi hôn vào hai bên má của của cậu
"Taehyunie tha lỗi cho anh nhé"
"Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro