𝟹.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cậu mới thoát ra được bàn tay quái ác của hắn. Cậu đi sang ngồi ghế đối diện thì nhìn mặt hắn nhăn nhó như vừa bị cướp mất đồ ý, cậu nhìn thấy khuôn mặt này của hắn mà không khỏi bật cười thành tiếng.

" haha, mày trẻ con quá rồi thấy Hạ thiên. Bọn con gái ở trường mà biết mày là đứa như này chứ không phải Hạ thiên lạnh lùng nào đấy bên ngoài thì có mà xách quần chạy hết "

"......" đừng hỏi tại sao hắn không nói lại, bận ngắm nhóc mạc cười chứ gì nữa. Lần đầu thấy mao tử của hắn cười, đúng là đẹp hết chỗ nói đi a.

Cậu rất ít khi cười, gần như là không bao giờ. Bình thường ai cũng biết cậu lúc nào cũng nhăn nhó, trông rất khó ở. Vì một số chuyện trong quá khứ nên cậu luôn khép mình và tỏ ra bất hoà với bạn bè. Có thể nói cậu đã trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, phần lớn là do hoàn cảnh gia đình. Vì thương mẹ nên cậu buộc phải chấp nhận lớn hơn so với tuổi. Với cái cuộc sống tàn khốc này Mạc quan sơn không những không được rơi một giọt nước mắt huống chi là cười.

Vậy mà lần đầu tiên hắn thấy cậu mở một nụ cười, một nụ cười đúng nghĩa của một cậu nhóc tuổi 15 vô lo vô nghĩ.

Và đương nhiên nụ cười của nhóc Mạc cũng chỉ một mình hắn thấy, chỉ mình hắn.

" ê, này......Hạ thiên!!! " Cậu thấy hắn cứ nhìn mình đắm đuối rồi cười, làm cậu hơi bối rối đỏ mặt nhẹ.

" à...hả? nhóc mạc gọi anh? " hắn vừa trả lời vừa nhìn cậu không rời mắt.

" dm, anh con c.a.c ấy " cậu ngại ngùng vừa ăn vừa quay sang chửi hắn.

ashh nhóc mạc nhà mình dễ thương không tả nổi, chửi thôi cũng đáng yêu nữa. Hai cái má phúng phính kia chỉ muốn cắn cho cáiii~

Hắn vừa nghĩ vừa cười một mình làm cậu tưởng hắn lên cơn sảng?

...
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi cậu chạy ra phòng khách với lấy chiếc balo màu vàng của mình để đi về.

" bố về đây "

" vângg anh mạc về cẩn thận ạaa, à mai tao qua rước mày đi học nhé? "

" đéo cần, tao tự có chân tự đi được "

" được thôi mai tao vẫn qua "

" tuỳ tao không quản "

Cậu bảo hắn không cần ra tiễn đâu mà hắn cứ lon ton theo cậu xuống tầng.

Hắn cầm lấy hai tay cậu lắc qua lắc lại như hai đứa trẻ con vậy, lại còn ngay dưới sảnh nữa chứ nhục không để đâu cho hết. Nhưng vấn đề là cậu không giật tay ra được, thằng này không dùng lực còn ăn đứt cậu rồi. Sức của nó đúng là không thể xem thường được

" dm, bỏ ra thằng kia bao nhiêu người nhìn kìa mẹ mày "

Hắn hôn lên trán cậu rồi nhe nhởn cười.

" anh mạc về cẩn nhận nháa, mai em qua rước anh đi học "

" cút đi thằng hâm " mặt cậu đỏ lên sau khi 'tiêu hoá' được cái hôn vừa nãy

Khung cảnh này được lưu hết vào trong đôi mắt ranh ma của hắn, mao tử nhà mình thật sự quá là đáng yêu mà~

Cậu và hắn quen nhau được gần 1 năm cụ thể là 11 tháng 9 ngày, dù ngoài mặt hay tỏ ra bất mãn vậy thôi chứ cậu cũng rất vui vì từ nhỏ cậu đã không có bạn bè gì chỉ có đầu "húi cua" và vài thằng đàn em nên từ khi quen Hạ thiên, Kiến Nhất và Triển Chính (Trực) Hi cảm thấy rất khác. Có lẽ là cuộc sống của cậu đã thêm chút sắc màu

Cũng được 3,4 tháng cậu không phản ứng ác liệt với những trò đùa của hắn, riết cũng quen chỉ chửi lại đôi ba câu. Nhưng mà đùa quá chớn là lão tử đây cũng đánh đấy nhé đừng nghĩ tôi hiền "😏"- nhóc mạc said:

Chờ cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn , hắn mới quay đầu đi lên tầng.

Đến người ngoài nhìn qua cũng biết hắn đối với Mạc Quan Sơn có một tình cảm trên tình bạn. Ai cũng nhìn ra chỉ có mỗi Mạc Quan Sơn là không để ý được gì, thế nên có lẽ Hạ Thiên hắn còn phải chăm chỉ bẻ cong nhóc mạc dài dài.

..
Sáng hôm sau đúng như lời hắn nói, 7h sáng hắn đã có mặt tại nhà của "vợ yêu tương lai"

Đứng đợi một lúc rồi mà không thấy nhóc mạc iu dấu ra mở cửa. Hắn đang tính đập cửa nhưng lại thôi vì phải giữ thể diện chứ nếu không hàng xóm sẽ đánh giá hắn mất.

" ơ, bạn học Hạ cháu đến đây làm gì vậy ?"

" cháu đến chờ Mạc Quan Sơn đi học cùng ạ " hắn trả lời cô Mạc rồi nở một nụ cười thương hiệu của bản thân. Nhìn phát biết ngay uy tín.

" vậy hả, phiền cháu quá hôm qua Tiểu Sơn về nhà muộn nên nay dậy có hơi muộn cháu thông cảm nhé "

" dạ không sao ạ "

" thế cháu vào nhà ngồi chờ Sơn Sơn nhé " nói xong cô mở cửa cho Hạ Thiên vào nhà, dù gì cũng không thể để thằng bé đứng ngoài chờ được.

Có thể nói cô Mạc rất tin tưởng hắn, đúng hơn thì rất quý hắn. Hắn là học sinh đứng đầu khối và đứng thứ 3 toàn trường, cộng với khuôn mặt đẹp trai sáng sủa và kinh tế khủng của gia đình với chiếc thẻ cơm 1 vạn tệ. Nhìn là biết ngay con nhà tử tế rồi.

Không ngờ Tiểu Sơn nhà mình lại chơi được với "học bá" này. Đã thế hắn lại còn hay kèm cậu học, nên đợt này điểm cậu lên vun vút khiến mẹ rất hài lòng nha.

" vậy cháu ngồi đợi Tiểu Sơn nhé cô phải đi làm đây, tạm biệt cháu "

" dạ cháu chào cô "

Khi cô Mạc vừa đóng cửa, hắn lon ton chạy vào phòng của Mạc Quan Sơn, với lý do tự đặt cho bản thân là để gọi nhóc Mạc dậy.

" em Mạc ơiii, dậy đi học thôi mày bắt tao đứng đợi ở ngoài mệt chết rồi này " hắn phụng phịu nói rồi phi thẳng cẳng lên giường Mạc Quan Sơn nằm.
[ =)))) ]

Tất nhiên sẽ là nằm đè lên người cậu rồi.

" dm mày làm cái đ*o gì thế Hạ Thiên, cút ra khỏi người bố nhanh lên mày đè chết tao rồi "
Dù cậu đang rất buồn ngủ nhưng vẫn không quên chửi cho thằng Hạ mặt dày Thiên này một trận rồi nhân tiện đạp cho hắn một cái.

Hắn rất nghe lời đi ra khỏi người cậu. Nhưng chưa đầy 5p cậu đã lăn ra ngủ tiếp rồi.

" tch- Nhóc Mạc đúng là chẳng biết nghe lời gì hết, phải dùng biện pháp mạnh thôi~ "

[ tưởng tượng thôi cũng thấy gian rồi=))) ]

Bình thường đi ngủ cậu chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi, do nãy đạp hắn nên chăn tốc ra. Chiếc áo phông màu vàng được vén lên đến bụng. Có thể mọi người biết rồi hoặc đã biết, body bé Mạc phải gọi là đỉnh của chóp.

Không có múi rõ ràng mà chỉ hơi hơi, rất thon gọn do có chơi thể thao và vận động nhiều. Eo cũng không quá nhỏ nói chung là vừa tay hắn ôm, da mềm mịn y như con gái vậy thề chứ có khi còn hơn con gái ý.

" do bé Mạc không nghe lời anh nên phải phạt thôi~ "

Nói xong hắn thò tay vào áo của cậu rồi sờ soạng chiếc eo nhỏ. Hắn đưa tay thăm dò từ phía trước eo cho đến sau lưng.

Hai từ thôi " mềm vãiiiiiii !! "

Nội tâm ai đó đang gào thét thiếu điều muốn nằm ra đây giãy đành đạch như cá.

" ưm, bỏ tay mày ra Hạ Thiên nhột tao "

Mí bà dà nghe thấy gì khônggg nhóc mạc ( ưm ) đóooo.

Hạ thiên: gâu gâu ẳng ẳng gkskwntikcnabekgkxnefkcnsjrckksbfc

...
Cái kết là bị đuổi khỏi phòng, dĩ nhiên:))

Hắn đành ra sofa ngồi chờ Mạc quan sơn thay đồ.

cạch!

" Đi học nhanh lên thằng kia sắp muộn mẹ rồi "

" Ơ thế không phải do mày dậy muộn hả " hắn ấm ức said

" Nói nữa cho mày đi một mình "

thôi thì đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.

Hắn ngậm ngùi xách balo theo sau cậu.

_____________
13.8.2022
ủ mà mấy tháng cuối cùng chap này cũng xong=)))

Thật ra đáng lẽ nó đã xog từ lâu rồi nhưng tui lỡ chưa ấn lưu thế là pay màu đoạn đấy, phải viết lại😓

Nếu có sai chính tả thì mấy bà thông cảm nha chứ tui lười đọc lại lắm rồi🤡

——
ins: knj.pungeihh_
  or: pwg.ank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro