one - please don't cry, my baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bước chậm trên con đường lát đầy sỏi trắng tại công viên gần ngôi trường tôi đang công tác. bây giờ đã sáu giờ chiều nhưng tôi vẫn chưa được về nhà. ánh nắng nhạt dần theo từng tiếng di chuyển của những chiếc kim đồng hồ, tựa như muốn hét thẳng vào mặt tôi rằng tôi phải về nhà ngay lập tức.

tôi cũng muốn lắm chứ, việc bị tra khảo bởi những tên cảnh sát này khiến tôi phát ngấy. cơn mưa vừa qua đi khiến tâm trạng tôi càng thêm tệ hại và tôi thật lòng chẳng muốn trả lời một câu hỏi nào của bọn họ về em. em vốn đâu có biến mất nhỉ? tôi chỉ có thể suy nghĩ trong đầu, bởi nếu nói ra thì có lẽ lũ người này sẽ tống tôi vào tù mất, vậy thì lúc ấy ắt hẳn em sẽ buồn lắm cho mà coi.

sau khi không moi được từ tôi bất kỳ một thông tin có ích nào thì bọn chúng mới rời đi, chẳng quên cảm ơn tôi vì đã hợp tác dẫu cho những lời tôi nói ra vốn chẳng phải sự thật. tôi chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, ăn nốt chiếc bánh quy cuối cùng trong cặp táp rồi mới chầm chầm ra về.

người ở thành phố đều đã yên vị trong nhà từ khi hoàng hôn buông xuống, chẳng còn mấy người như tôi, bây giờ vẫn đang lang thang trên những con phố tưởng chừng như dài vô tận trước khi tìm thấy biển số nhà quen thuộc của bản thân. chiếc cửa gỗ quen thuộc vẫn đang bị khóa, nằm im như chờ được hé mở. tôi chầm chậm tra chìa khóa vào ổ, đặt chiếc cặp táp chứa đầy giấy tờ vụn vặt của bản thân lên chiếc kệ ngoài cùng, cởi bỏ đôi giày da và đồng thời ngáp dài một tiếng, sau đó lững thững đi lên căn gác mái.

" tôi về rồi, em ở nhà ngoan chứ? "

không một câu trả lời nào cho câu hỏi tôi vừa nói ra. xiyi của tôi cuộn người trong chiếc chăn dày màu xanh biển, đôi mắt em nhắm nghiền và mái tóc đen nhánh xõa ra trên chiếc gối bông mịn màng do tôi tự may. 

tôi tiến lại gần, đưa tay ra nghịch ngợm mái tóc đen trước khi em bất thình lình tỉnh dậy và suýt cào cho tôi một phát đau điếng người.

" mày.. mày từ bao giờ mà.. "

câu nói đứt quãng ấy thật sự làm tôi buồn cười. đây là nhà của tôi kia mà, sao lại không nhỉ? 

" ôi bé cưng, có vẻ em đã quên đây là nhà của tôi và hơn nữa, những điều tôi dạy dỗ em suốt hai tháng qua, em không để lại trong đầu một điều gì nhỉ? "

tôi nắm chặt lấy đôi tay em, không ngại mà ghì chặt nó xuống giường, đồng thời hôn lên mí mắt và cần cổ em. đầu gối tôi quỳ xuống giữa đôi chân mảnh khảnh, bắt ép nó phải dang rộng ra. ôi em của tôi, khi em không nói gì thì em sẽ xinh đẹp hơn gấp vạn lần đấy. 

" đồ điên, bỏ tao ra. đồ thần kinh, cái thứ cặn bã chó chết nhà mày, bỏ ra. "

ôi chúa ơi, ai mà tin được khuôn miệng xinh xắn ấy lại thốt nên những lời nói khó nghe thế này nhỉ? tôi không đáp lại lời em, thay vào đó vội tiến lại hôn lấy môi em, kéo em vào một cuộc rượt đuổi không mấy nhẹ nhàng.

tôi biết rõ, em sẽ khóc. sẽ nấc lên từng hồi trong khi bản thân em đang được tôi bảo bọc bằng một nụ hôn ấm nóng và ướt át. một chú mèo con mít ướt và đáng yêu.

" đừng khóc, em cần giữ nước mắt cho cả những hiệp sau nữa đấy, cưng ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro