Chương 1: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi lòng hận thù đã xâm chiếm lấy thể xác, thì lúc đó mọi thứ...đã quá muộn."

.......

Ẩn sâu trong tâm khảm của con người, luôn có những ý nghĩa tối tăm được che giấu kín đáo.

Chỉ khi nào đối diện với nó, ta mới có thể biết được bản chất thật sự của mỗi người...

Và, silent, có thể nói là những thứ bị chôn giấu...

Lòng hận thù, và cả...máu...

........

Bây giờ đang là 10 giờ tối...

"Thật là, tại sao lại hẹn mình vào giờ này?"

Bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn, trẻ trung đang đi chầm chậm trên con đường vắng lặng của Seul. Con đường này, bình thường là con đường đông đúc học sinh  của trường phổ thông BS, một ngôi trường nằm trên con đường này. Vào buổi sáng, con đường này khá nhộn nhịp, tiếng nói cười của học sinh xen lẫn tiếng bước chân nhanh chóng. 

Vậy mà giờ đây, dù chỉ mới 10 giờ nhưng con đường đã im lặng và tối tăm đến lạ...

"Chết thật, sao mà không lắp bóng điện ở đây chứ? Muốn dọa người chắc?"

Cô hơi nhăn mặt một chút, vẻ không hài lòng. Đường gì mà tĩnh lặng thì thôi, còn không có chút ánh sáng nữa chứ, vào giờ này thì ai mà dám ngang qua đây chứ, thật quá nguy hiểm!

Vậy mà, người đó lại hẹn mình ở chỗ này. Thật là...

Cô nghĩ thầm, rồi nhìn quanh. Đúng là không có một bóng người. Nhưng hơn thế nữa, cô cảm thấy, nó có vẻ...có gì đó không an toàn.

"Sao mình cứ cảm thấy...không an toàn ấy nhỉ?"

Cô tự hỏi, rồi tiếp tục nhìn quanh, như đang chờ đợi một ai đó. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại của cô kêu "ting" một cái.

"Có tin nhắn à?"

Cô mở điện thoại ra, thì thấy có một lời nhắn:

"Thay đổi địa điểm: Hãy đi đến trước cổng trường học BS. Còn 10 phút nữa!!!"

Cô nhìn dòng tin nhắn, gương mặt căng thẳng lạ thường.

Chết tiệt, cô nghĩ, nếu như người đó không biết chuyện đó, thì cô sẽ không cần khổ sở như vậy.

Nhưng, bây giờ, cô không còn cách nào khác, chỉ còn một sự lựa chọn...

Phải đi gặp người đó...

......

"Hừm, 10 giờ 15 phút sao?"

Hắn đang liếc nhìn đồng hồ, và chờ đợi. Nhìn ra đằng sau, có thể thấy ngôi trường BS từ phía sau lưng của hắn.

Vào buổi tối, ngôi trường trở nên vắng lặng và tối đen như mực, trông rất đáng sợ, không giống như thường ngày.

Hắn liếc nhìn xung quanh, và quay lại...nhìn ngôi trường BS, đang sừng sững phía sau hắn.

Hắn nhìn một lúc, rồi khẽ mỉm cười:

"Tội nghiệp, cô ta đã không thể...tiếp tục che giấu."

Nghĩ đến điều đó, hắn cười khẩy, gương mặt méo mó đến đáng sợ. 

Bởi vì, hôm nay, hắn đã thề với lòng mình, nhất định phải làm điều đó!

Đó chính là sự trừng phạt dành cho ả!

"Hừm, chỉ còn 10 phút nữa thôi!"_Hắn nghĩ thầm_"Tôi muốn...làm cho cô bất ngờ."

Hiện tại, lòng hận thù đã chiếm lấy thân xác hắn rồi...

.......

Cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang phát sáng trong tay, gương mặt cô bỗng trắng bệch, không còn bình tĩnh được như trước. Khẽ liếc nhìn thời giờ trên điện thoại, cô nhủ thầm, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"10 giờ 25 phút tối, trường BS..."

Cô nhủ thầm, gương mặt của cô bây giờ đang lộ rõ vẻ sợ hãi, cơ thể run cầm cập. Tâm trí cô hiện giờ, hình như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Cô nghiến chặt răng, chân tay run lẩy bẩy:

"Không thể nào...Sao có thể..."_Cô khẽ nói trong bóng tối, giọng sợ hãi_"Không thể nào như vậy! Không thể nào giống như vậy!"

Người cô run rẩy, nặng nề bước đến trường BS. 

"Thôi nào, không thể đâu..."

Cô nhủ thầm, rồi ngước nhìn lên. Trước mặt cô hiện tại, chính là điểm hẹn cuối cùng, trường phổ thông BS, cũng là ngôi trường mà cô đang theo học.

Hít thở một cái thật sâu, cô khẽ nói, giọng vẫn còn run:

"Tôi đã đến chỗ hẹn rồi."

Nói xong, cô chờ đợi. Không thấy ai trả lời.

"Này, có ai ở đó không vậy?"

Vẫn không có một tiếng động khác lạ nào...

Cô liếc nhìn điện thoại: Đã 10 giờ 30 phút tối, đến giờ rồi mà! Sao lại...

Cô liếc nhìn xung quanh, linh cảm có điều gì đó chẳng lành. 

Bỗng nhiên, vào lúc ấy...

Cô thấy, cánh cổng trường đang mở...

Cùng lúc đó, điện thoại cô cũng phát sáng...

.......

"Cô biết tôi đang ở đâu mà, đúng không?"

"Vậy thì, hãy đến đây, trước khi mọi thứ đều bại lộ..."

Không lẽ...là ở nơi đó sao?

Dòng tin nhắn đó, giống như là bản án tử hình gửi đến cô vậy...

Bây giờ, cô nghĩ, mình có nên gặp người đó không? Hay là nên chạy trốn?

Nhưng...nếu cô chạy trốn, thì cả quá khứ tăm tối của cô, đều sẽ bị bại lộ.

Mà có chết, cô cũng phải câm lặng.

Muốn câm lặng, thì phải tiếp tục...

.......

"Ha, cô ta chắc chắn sẽ đến!"

Liếc nhìn điện thoại của mình, tin nhắn mới đã được gửi đến:

"Tôi sẽ đến! Hãy đợi."

Hà..

Hắn khẽ nhếch môi, lãnh đạm ngồi xuống, gương mặt không giấu nỗi vẻ hào hứng như đang nhìn một con thú sắp mắc bẫy.

"Hừm, đến nhanh đi nào...Có một bất ngờ cho cô đấy!"

Vừa nói, hắn vừa vuốt ve thứ gì đó...dài và nhọn...

......

Cô suy nghĩ một lúc, rồi dường như bị tâm trí điều khiển, cô cầm điện thoại đang phát sáng của mình, từ từ tiến vào bên trong trường.

Khung cảnh tối, và âm u vô cùng...

Hệt như...năm đó vậy...

Gương mặt cô hiện tại lộ rõ vẻ kinh sợ, người lạnh toát, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục bước đi.

Bởi, đơn giản, cô không còn sự lựa chọn nào khác...

Bởi, chỉ cần chuyện đó được đưa ra ánh sáng, thì cô, sẽ sống không bằng chết...

"Sống không bằng chết..."

......

To be continued...


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro