Chương 4: Ảnh vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp đẽ bên ngoài, dang tay đón ánh nắng mặt trời, tạo nên một cảnh sắc thật rực rỡ."

"Người ta chỉ thấy vẻ tươi sáng của hoa, nhưng mấy ai nhận ra ngày hoa tàn?"

"Hoa...khi chết đi, người ta mới biết sự hôi thối của nó."

"Cũng giống như con người mà thôi..."

/.../

Vài ngày sau đó, như cách mà người ta hay tiễn đưa người đã khuất, đám tang của Yoon Min Ah được diễn ra.

Đoàn người lặng lẽ tiến vào nhìn di ảnh cô lần cuối, với tâm trạng trống rỗng. Vốn dĩ  không ai ngờ tới rằng một cô bé chỉ mới 17 tuổi- một độ tuổi trong trắng, đẹp đẽ lại có thể ra đi đầy đau đớn đến thế. 

Với nguyện vọng của gia đình, Min Ah ngay lập tức được chôn cất vài ngày sau đó. Gia đình của cô bé là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Người bố là giảng viên tại một trường đại học không mấy tiếng tăm ở Seul, còn mẹ cô, hay bà Yoon, cũng từng là một giáo viên trung học, tuy vậy nhưng bà đã nghỉ việc từ khi có Min Ah. Họ sống cùng nhau trong một căn nhà cấp 4 bình dân ở khu dân cư nọ mà nếu không có vụ việc này, thì chắc hẳn gia đình trên cũng chẳng có gì đáng bàn tới. Chỉ là một gia đình bình thường, ai cũng nghĩ vậy đấy. Cho tới khi...

Một cô gái với bộ váy đen bước vào, phong thái phảng phất nét buồn. Gương mặt cúi gằm, bước đi không vững, Jisoo nắm chặt bàn tay như muốn trấn tĩnh sau sự việc kinh hoàng mới vừa xảy ra. Xung quanh cô không nhiều người như cô tưởng, duy chỉ có những tên nhà báo vô liêm sỉ đang chực chờ sắn ngoài cổng với những mục đích cá nhân. Điều này cô không chấp vì suy cho cùng, vụ án này có thể cứu lấy một tòa soạn đang trên bờ vực phá sản, hay có thể là thú vui giải trí cho những công dân đang chán chường với cuộc sống vô vị ngoài kia.

Cái chết của Yoon Min Ah...

Cô nhìn sang bà Yoon, giờ đây vẫn đang đờ đẫn như bức tượng điêu khắc trước bàn thờ của người con gái xấu số. Gương mặt bà trống rỗng, vô hồn như con búp bê sứ trắng có thể tan vỡ ngay lập tức. Có lẽ Min Ah sở hữu đôi mắt trong veo cùng làn da từ người mẹ của mình. Vậy mà giờ đây...di thể cô thậm chí còn không thể toàn vẹn. Trong những bức hình được leak trên mạng, Yoon Min Ah bị hủy dung đến mức khuôn mặt giờ đây chỉ còn là khối thịt nhão nhoẹt trên nền máu loang lổ đã khô. Làn da trắng trẻo lúc này đây in rõ những vết hằn tím đỏ chằng chịt in trên nền đất. Thi thể cô cũng như con búp bê sứ, nhưng chỉ có điều, con búp bê sứ này bị ám bởi thế lực tăm tối đến tận cùng.

Nghĩ xong, cô nén thở dài nhìn "pho tượng" người phụ nữ, không khỏi cảm thương cho hoàn cảnh khốn khổ hiện tại của bà. Bà mẹ đang nghĩ gì nhỉ? "Tại sao lại là con gái tôi?" "Con bé đáng thương..." "Trả lại con gái cho tôi..." như trong những bộ phim mà Jisoo từng được xem hồi nhỏ. Cô cũng không biết nữa. 

Chỉ là...

Một Min Ah xinh đẹp dịu dàng và thanh thuần như vậy, liệu có xứng đáng với kết cục như thế không? Đối với Jisoo, cô cũng chẳng thể trả lời. Hình ảnh của cô bé, như một thiên thần với đôi cánh vụn vỡ, cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cô bé nhìn chằm chằm vào cô với khóe mắt lõm sâu rỉ máu, khuôn mặt chi chít những vệt dao khứa vào làn da mịn màng của người thiếu nữ hôm nào. Thể xác cô bé giờ đây thối rữa, dị dạng như một thân gỗ sồi gồ ghề với những vệt loang đỏ thẩm dính vào từng bộ phận trên dung nhan cô gái trẻ. 

Rõ nét và chi tiết đến rùng mình...tại sao?

"Tiền bối..."

Jisoo thở dốc, gương mặt lộ rõ sự kinh hoàng với hình ảnh ban nãy. Hiện tại, cô đang đứng trước bàn thờ của Yoon Min Ah- người hậu bối cô có cảm tình nhất. Nhìn vào di ảnh của cô bé, không hiểu sao Jisoo giờ đây chỉ còn thấy những hình ảnh ghê sợ ban nãy, đến mức cô không dám nhìn thẳng mà chỉ cuối gằm mặt. 

"Chị...cứu..."

"Kim Jisoo!"

Tiếng gọi từ đằng sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô quay lại, đó là...

"Kim...Seok Jin?"_ Cô nhẹ giọng, có phần hơi bất ngờ_"Sao anh lại ở đây?"

Kim Seok Jin, 30 tuổi, viên cảnh sát trẻ nhất của phòng điều tra số 1, cũng là người anh ruột mà cô nhiều năm mới gặp một lần. Nếu không vì gương mặt khá giống nhau, thì chắc cũng chẳng ai nhận ra hai người là anh em.

"Đúng thật là em rồi."_ Jin thở hắt_"Thảo nào anh thấy bóng hình quen quen."

Không lẽ anh cô phụ trách vụ này?

"Khoan đã...làm sao anh vào được đây?"

"Bỏ qua chuyện đó đã."_ Anh cười nhẹ_"Vụ án này khiến cho em gái của anh, người chẳng bao giờ đi đâu ngoài quán cà phê kia và thư viện trong ngôi trường phổ thông đó, đến đây sao?"

Cô im lặng, liếc nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Bầu không khí im lặng một lúc lâu.

"Thôi được rồi, anh thua."_ Jin thở dài_"Hiện tại anh chưa thể tiết lộ quá nhiều thông tin, nhưng như em đã thấy, anh đang theo vụ này."_ Anh hít vào một hơi_"Đây là lần đầu tiên anh được tham gia vào một vụ việc nghiêm trọng tới vậy."

"Anh đã lén vào đây..."

"Phải..."_ Jin lại nhếch môi_"Không che mắt được em nhỉ. Với cương vị là một cảnh sát, anh nên tôn trọng cảm giác của gia đình người thân người đã khuất. Không ai muốn thấy một vị cảnh sát nào trong tang lễ của người thân mình cả- họ đã, phải, quá mệt mỏi vì việc phải khai đi khai lại những gì họ biết, họ nhớ về nạn nhân cũng như hành tung của họ trong khoảng thời gian gây án cho bằng chứng ngoại phạm, phải không?"

"Anh..."

"Nếu đó là những gì em nghĩ, thì ừm...bản thân anh không phản đối với điều đấy. Tuy nhiên..."_Anh bỗng chốc nhấn mạnh_"Đó chỉ là trong trường hợp đấy là những vụ tai nạn hoặc những cái chết có thể đoán trước. Nhưng vụ này thì khác...quái dị, kinh tởm và man rợ, anh lo sợ rằng cái chết của cô bé này chứa đựng những uẩn khúc thậm chí còn ghê gớm hơn tưởng tượng. Nhìn vào cách gây án, anh cảm thấy kẻ thủ ác đằng sau không hề xa, mà trái lại, có thể..."

Anh nhìn xung quanh, đưa mắt vào một "điểm nhìn" cụ thể.

Cô nhìn theo anh, và nhận ra...

Lớp 12A cũng ở đấy...không thiếu một người.

/.../

"Em ở đây, vì muốn tìm ra sự thật phải không?"

"....có lẽ, hoặc hơn cả thế. Trong em vẫn còn những câu hỏi chưa thể có lời giải."


!??!

hi, i'm back💗

nếu mọi người còn đọc được những dòng này, cảm ơn mọi người rất nhiều.

happy new year 2024(*/ω\*)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro