2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đảo thiên đường", nghe tên thật thơ mộng làm sao, huening kai chua chát nghĩ. khi nằm dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp của khung cảnh nên thơ đến vô thực ở nơi đây, lại chính là địa ngục trần gian. nơi những con người làm trái lệnh sẽ bị đày tới nơi này nhằm trải qua quá trình 'giáo huấn', đến khi trở về sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo sự sắp đặt của người bề trên.

huening kai chán ghét nơi đây đến tận cổ họng, khi ở trên cái đảo này, tất cả mọi hành động của em đều bị kiểm soát nghiêm ngặt đến nực cười. 'người' nào ở đây cũng cùng mặc chung duy nhất một bộ đồng phục, ăn cùng một suất ăn giống nhau trong những bữa ăn, và ti tỉ thứ khác nữa.

bực tức dằm bát khoai tây nghiền trên khay bằng chiếc nĩa trong tay mình, huening kai đắn đo không biết mình có nên bỏ thứ này vào bụng hay không, khi đâu đó em nghe loáng thoáng được một cuộc trò chuyện trong nhà ăn đông đúc này.

- cậu ta được trả về rồi sao? sáng nay dậy tôi không thấy cậu ấy ở bên giường bên cạnh nữa. lạ thật, họ đưa cậu ta đi lúc nào vậy nhỉ.

thế là một người được trả về rồi sao? có nghĩa là cậu ta đã hoàn thành xong chương trình 'giáo huấn' điên rồ này và trở thành một đứa ngoan ngoãn nghe lời à? vậy nếu em cũng hoàn thành cái thứ ấy, thì liệu em có được thoát khỏi cái nơi tù túng này không?

huening kai chợt thấy buồn cười với chính mình, giáo huấn ở đây và trở nên vâng lời á? nghe nực cười thật nhỉ, khi vốn trước khi bị gia đình 'đưa' đến đây, em là một đứa chẳng ngoan ngoãn gì cho cam mà. cãi lời và không thèm nghe theo sự sắp xếp hôn sự của người nhà, em cứng đầu đến nỗi họ phải lựa chọn cách đẩy em đến hòn đảo này mong sự giáo huấn sẽ thay đổi suy nghĩ của em kia mà.

- ngồi đây một mình sao? tôi ngồi cùng nhé?

mải suy nghĩ, em giật mình khi nghe được tông giọng trầm thấp, ngẩng lên liền thấy là gã trai tóc đỏ ngày hôm đó đã dẫn em ra khỏi nơi tăm tối đầy gai nhọn sâu trong vườn ấy.

gật đầu, huening kai nhích người sang một chút, đẩy cả khay đồ ăn của mình sang bên cạnh, để choi beomgyu có thể ngồi vào chỗ trống bên cạnh em. trên tay gã cũng là một khay đồ ăn, và không cần phải nhìn, em cũng biết là những món ăn trên đó đều y hệt của em.

- tôi vừa nghe thấy, có người được thả về rồi nhỉ?

gã điềm nhiên phết một chút khoai tây nghiền lên chiếc bánh mì trông chẳng ngon mắt chút nào và đưa lên miệng, ăn nó như thể đó không phải là sự kết hợp của hai thứ khô khốc nhất mà huening kai cảm thấy. nhìn cách gã trai ăn nhẹ nhàng như thế, em cũng bắt đầu thấy cơn thèm ăn dâng lên đến đầu lưỡi mình rồi.

- cậu trông có vẻ không thích đồ ăn hôm nay nhỉ?

- không chỉ riêng mình hôm nay đâu, mấy thứ này cứ lặp đi lặp lại, tôi phát chán rồi.

beomgyu với câu bình luận của em chỉ cười nhẹ, phết thêm một quết khoai tây nghiền nữa và nhanh chóng ăn xong lát bánh mì được cung cấp. ăn hết phần của mình, gã quay sang cầm lấy lát bánh mì ở khay của em, làm động tác y hệt như vừa nãy, rồi đưa lát bánh vừa được phết khoai tây lên để mời người bên cạnh.

- đúng là chán thật, nhưng chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà, chi bằng cứ ăn để sống được cái đã, nhé?

em e dè, những rồi cũng nhận lấy lát bánh mì kia. cắn một miếng và cố gắng nhai nuốt, chúng vẫn thật sự khô khốc trong cổ họng em, nhưng em cũng chẳng đành thể hiện thái độ với người đã có lòng như gã ta.

- anh đến đây được bao lâu rồi mà bình thường với mấy thứ này vậy?

- hmmm, đủ lâu để trở nên quen với chúng?

beomgyu nhấc cốc nước lọc lên và từ từ uống. còn huening kai ngồi bên cạnh có lẽ chẳng hề để ý đến việc yết hầu của người kế bên lên xuống theo nhịp nuốt của gã lại mê hoặc đến như vậy. cho đến khi gã hạ ly nước xuống, quay sang nhìn em mà nhếch môi cười đầy tình ý, huening kai mới giật mình quay đi mà tiếp tục với món ăn nhàm chán trên khay.

- nhưng tôi có cách của riêng mình để cuộc sống ở đây 'thú vị' hơn, cậu có muốn thử không?

.

lời thì thầm bên tai đó, đưa kai đến những điều không tưởng hơn, và đúng như beomgyu đã nói, chúng thực sự 'thú vị' so với sự quản thúc nghiêm ngặt phát chán ở cái đảo này.

nhưng việc em vẫn phải trải qua sự giáo huấn của họ, là điều chẳng thể nào tránh khỏi.

mỗi buổi sáng, sau thời gian dành cho bữa sáng, em liền bị điều riêng đến một căn phòng kín mít. không cửa sổ, không có chút ánh sáng nào lọi vào trong, chỉ có một lỗ thông khí nhỏ xíu ở phía trên trần nhà. ở giữa căn phòng đó là một chiếc ghế sắt, và trước mặt sẽ luôn là một chiếc màn hình lớn với độ sáng cao đến đau cả mắt.

em sẽ phải ngồi ở cái ghế đó, cả người bị trói chặt trên đó, và bị ép xem những đoạn phim đen trắng nhiễu tiếng khó chịu, với mục đích là để 'tẩy não' em.

những lần đầu, kai vẫn còn đủ lý trí để chống chọi, nhưng dần đà, độ khốc liệt của những đoạn phim đó được tăng theo cấp số nhân. cái tiếng nhiễu sóng vo ve bên tai huening làm em như phát điên mà hét lên, cấu chặt tay mình lại đến mức da rướm máu, mong giữ lại cho mình chút tỉnh táo.

trong suốt quá trình địa ngục đó, trên môi em cứ mấp mé gọi tên một người, người duy nhất mà em có thể tin tưởng giữa chốn này. người giúp em giữ được lí trí của mình và khiến em còn cảm thấy mình là 'người'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro