Midnight in Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người ta nói rằng Paris đẹp nhất khi vào mưa.
Đặng Hiếu Từ cũng nghĩ vậy, cho dù cậu mới chuyển tới thành phố này được 6 tháng. Chưa đủ lâu để "biết" và "hiểu" mới đây như một Paris - an thực thụ, nhưng cũng đủ để đi tới từng con ngõ nhỏ hay dạo bước bên dòng Seine lúc chiều tà.

Paris cổ điển, xa hoa, thi vị giống như tên một cuốn sách của Hemingway - "Hội hè miên man".Đặng Hiếu Từ luôn nghĩ vậy. Nhưng sau khi tới nơi này, cậu nhận ra Paris còn nhiều hơn thế. Paris còn có một căn chung cư nhỏ, nơi cậu thuê, nơi ánh nắng chiếu qua từng khung cửa khiến căn phòng cậu bừng sáng lúc golden hours. Paris còn có toà soạn nơi cậu hằng ngày được làm công việc yêu thích của mình. Paris là nơi cậu có nhiều bạn bè, mặc dù chưa quen nhau quá lâu. Đó có thể là chủ biên Liên Hoài Vĩ, người bạn thân thiết nhất của cậu, người luôn bên cạnh cùng cậu làm trò; đó có thể là ông chủ tiệm cáfe Ádrian, người luôn nở nụ cười thật tươi mỗi khi cậu ghé qua để mua một tách cappuccino... Tất cả tạo ra một Paris mà cậu yêu thương gắn bó.

Để nói thật, Đặng Hiếu Từ chưa hẳn đã quen thuộc với Paris. Cậu không phải là người hướng ngoại, và tâm hồn cậu có chút gì đó thích những điều xưa cũ, hoài cổ. Có lẽ vậy mà cậu lại thích "Midnight in Paris" tới vậy. Mỗi con người ai cũng đều hướng đến sự hoài cổ, dù ít hay nhiều. Ai cũng có lúc nghĩ về một thời kỳ mà ta cho rằng đó là "thời hoàng kim" và mong muốn được sinh ra, được sống mãi trong thời đó. Hoặc có lẽ con người ta khi gặp bế tắc trong cuộc sống hiện đại, ta vẫn tìm đến sự hoài cổ như một lối thoát để rồi lại thêm phiền muộn khi bị kéo trở lại thực tại.

Hay đó mới chính là lý do mà cậu chuyển tới Paris? Cậu không biết, và cũng không muốn trả lời. Có lẽ cậu thực sự muốn chạy trốn khỏi thực tại, muốn trốn khỏi thứ gọi là "tan vỡ ", trốn khỏi mối quan hệ đổ bể. 1 năm, không dài, không ngắn, nhưng lại khiến người ta khó quên. Lý Tuấn Hào luôn hỏi cậu: "Có đáng không ?". "Có chứ" - Đặng Hiếu Từ nghĩ - "ít nhất là cho tới bây giờ". Cậu biết chạy trốn không phải là cách, chưa bao giờ là cách, nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy có một chút thanh thản, tuy ít, nhưng như vậy là quá đủ cho hiện tại.

"Phải mua một chút hoa thôi, căn phòng này chẳng có chút màu sắc nào cả" - Đặng Hiếu Từ nghĩ. Cậu vớ vội chiếc trench coat màu xám, lấy chiếc mũ beret, cầm chiếc ô và rảo bước xuống phố. Cậu định ghé cửa hàng hoa mới mở ở đầu con phố, chắc là sẽ nhâm nhi một tách cappucino với một chiếc croissant và sau đó có thể sẽ đi bộ bên dòng Seine, thả lỏng chút đầu óc để sẵn sàng cho tuần làm việc tiếp theo.

"Không biết có gì bất ngờ xảy ra không nữa ", vừa nghĩ, Đặng Hiếu Từ vừa tiến tới cửa hàng hoa ở đầu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro