《 han seungwoo 》(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chú seungwoo ơi, em nói này nè "

" chú đây, bé có gì muốn nói nè ? "

" hôm nay em vừa có điểm kiểm tra học kì ở trường rồi đó chú. hmm...kết quả khá là...tốt !! "

" t/b giỏi quá ta. thế bây giờ muốn chú thưởng gì đây ? "

" tối nay em muốn chú dắt em đi chơi, được không chú ? "

" được rồi, tối nay chú sẽ thu xếp công việc về sớm để dắt bé đi chơi nha. bây giờ thì chú cúp máy đây. "

" dạ chú. chú đừng làm việc quá sức nhé. thương chú nhiều. "

" chú cũng thương bé "

chú seungwoo lúc nào cũng ấm áp, chiều chuộng em như thế. chú đúng là luôn biết cách khiến em mỗi ngày lại càng thương chú hơn mà, đồ đáng ghét này.
à, sở dĩ em gọi bằng chú là do thói quen từ ngày còn nhỏ, khi em bập bẹ tập nói thì em toàn kêu seungwoo là "chú" thôi. nghe có vẻ khá buồn cười nhỉ. bản thân em cũng không biết tại sao mình lại gọi thế nữa.

em nghe mẹ kể lại rằng năm đó khi mẹ mang thai em, cả nhà em phải chuyển sang một căn nhà khác và căn nhà đó nằm cạnh nhà của gia đình chú seungwoo. gia đình em và gia đình chú bắt đầu làm hàng xóm từ năm đó. mẹ còn hay nói với em là chú seungwoo thật sự rất thương em đó. chú rất thích chơi cùng với em, từ khi em vừa được sinh ra cho đến khi em lớn đến thế này luôn đó. cho nên em cũng rất thương chú, cũng rất thích ở bên cạnh và chơi đùa cùng với chú.
thật ra, em với chú chỉ cách nhau 10 tuổi thôi à, nên em vẫn có thể gọi chú bằng "anh". nhưng do gọi "chú" từ nhỏ nên giờ thành thói quen cả rồi, em không đổi được, thấy ngượng lắm luôn. thôi kệ vậy, xưng hô "chú" - "em" cũng dễ thương mà.

" mẹ ơi, con đi chơi với chú seungwoo đây "

" này t/b, mẹ bảo chút "

" dạ, con nghe nè mẹ "

" con với seungwoo tiến triển đến đâu rồi ? "

em act cool đứng hình mất 5 giây. sao tự dưng mẹ lại hỏi gì kì vậy nè, em ngượng chết mất. ừ thì, em thích chú seungwoo lắm. thích không phải kiểu bình thường kia mà là cái kiểu thích thích giống mấy bộ phim ngôn tình á. chuyện này bố mẹ em và bố mẹ của chú đều biết cả, nhưng có mỗi chú là mãi chẳng chịu nhận ra. thế là, em cũng chẳng dám thả thính. thành ra hai đứa đến giờ vẫn chưa có chút tiến triển nào. chưa kể, chú seungwoo chắc gì đã thích em giống như cách em thích chú chứ.

" đã tiến triển được gì đâu mẹ. chú seungwoo chẳng nhìn thấu được tâm ý của con tí nào cả. "

" con bé ngốc này, con phải tích cực thể hiện ra ngoài thì seungwoo nó mới biết chứ. "

" nhưng con ngại lắm. với lại chắc gì chú đã thích con "

" ngại gì không biết. mẹ đã bảo rồi đấy nhé, seungwoo nó là một người hoàn hảo lắm đó, con phải biết nắm bắt cơ hội của mình đi. "

" con biết rồi mà, con sẽ bắt chú seungwoo về làm con rể của mẹ nha, được chưa mẹ ?? "

" tốt đó con gái. giờ thì đi chơi đi. tối mà về có thấy bố mẹ tắt đèn đi ngủ rồi thì tự động qua nhà bác han ngủ nha "

" mẹ kì ghê luôn. thôi con đi nha, chắc chú đợi con nãy giờ rồi. "

nói rồi em vội vã mang giày, tạm biệt bố mẹ xong chạy ngay sang nhà chú. hôm nay, em đã chọn chiếc váy mà em thích nhất để mặc đi chơi với chú seungwoo. thật ra, em thích chiếc váy này vì nó chính là món quà mà chú đã tặng em vào dịp sinh nhật thứ 17 của em trong tháng vừa rồi. nó thật sự rất đẹp và cũng thật sự có ý nghĩa đối với em. cứ nghĩ đến là em lại không thể ngừng vẽ trên môi một nụ cười.
nhưng rồi, em ước gì em không bước ra khỏi nhà. em ước mình vừa rồi không nhìn thấy cái cảnh đau lòng trước mắt kia...

__________ to_be_continue__________

mọi người có thích cái motif tình chú cháu như này hônnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro