《 kim yohan 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc một ngày làm việc, mình về nhà với cái tình trạng chưa bao giờ tồi tệ hơn. đầu thì nhức như búa bổ, trán nóng hổi, cổ họng đau rát, mũi lại còn nghẹt nữa.
kiểu này chắc nằm ôm giường mấy ngày mất.
ráng vác cái thân tàn tạ này đến trước cửa nhà, dồn hết sức lực trong một ngày để gọi cái anh người yêu "đáng yêu" của mình ra mở cửa.

" anh ơi !!!!!!!!! "

" anh ra liền nè
...
trời ơi t/b của anh sao vậy nè ?? "

" em nhức đầu quá huhuu ㅠ.ㅠ "

" anh đã bảo không khỏe thì nghỉ làm một hôm đi, không nghe đâu. ráng làm gì để bây giờ về đến nhà như cái xác không hồn vậy nè. "

" em đang bệnh mà anh còn ăn hiếp em, đồ đáng ghét !!! "

" thôi thôi, hổng dám ăn hiếp bé nữa
để anh đỡ vào nhà nè. "

mình ráng nương theo người anh, để anh dìu mình vào nhà. nhưng vừa đến phòng khách thì mình đã không gượng nỗi nữa, hai chân cứ như mất hết lực khiến mình ngã xuống. kim yohan bị mình một phen làm cho hết hồn, liền bế mình thẳng lên phòng ngủ luôn.

" anh đã bảo nghỉ ở nhà đi, bệnh từ hôm qua rồi. thế mà cũng ráng trốn anh đi làm. riết rồi em không xem trọng lời nói của anh hả t/b ? "

" e-em, em xin lỗi anh...
tại hôm nay cuối tháng, công việc nhiều lắm nên em không thể nghỉ được. "

" vậy là em xem công việc còn quan trọng hơn anh, quan trọng hơn cả sức khỏe của em nữa hả ? "

" thôi mà anh... "

" thôi thôi cái gì ! em có biết anh lo cho em thế nào không hả ? bây giờ ngồi đó còn lý do lý trấu với anh. "

" ... "

mình bật khóc. thật ra, không phải mình giận anh vì anh mắng mình. tại bản tính của mình từ ngày còn bé đã hay ủy khuất rồi, mỗi khi mình đang buồn hay mệt mỏi trong người mà lại còn bị mắng thì thế nào mình cũng sẽ khóc.
với lại, mình thấy bản thân có lỗi với anh. anh lo lắng cho mình, quan tâm mình như thế mà mình thì lúc nào cũng làm cho anh phải bận lòng. đột nhiên thấy bản thân mình như một đứa nhóc phiền phức vậy. thế là mình khóc to hơn, khiến anh một lần nữa hoảng hốt.
anh ngồi mắng mình một lúc, quay sang thấy mình khóc liền nghĩ bản thân đã quá lời, lật đật ôm lấy mình mà dỗ dành như em bé

" anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. bé của anh đừng khóc nữa, anh đau. "

" không phải lỗi của anh mà...tại em...tại cái tính của em thôi "

" thôi nào thôi nào, bé của anh mau nín nha. nín nhanh anh thương bé "

" em nín rồi mà. yohanie đừng ôm em chặt thế chứ, em ngộp mất "

" anh xin lỗi. bây giờ bé thấy đỡ buồn hơn chưa ? bé đừng khóc nữa nha. bé khóc là anh đau lắm "

" em không có buồn anh, chỉ là em thấy có lỗi với anh quá... "

" bé ngốc này, em không có lỗi gì hết. khi nãy do anh lo quá nên có chút lỡ lời thôi, đừng giận anh nha "

" em không giận yohanie đâuuu. thương anh còn không hết nữa mà "

" cô nương này, chỉ được cái dẻo miệng à. thôi bé nằm ngủ chút đi, anh đi mua thuốc rồi nấu cháo cho bé nha "

" cực anh quá. anh mua cháo ở ngoài cũng được rồi mà. "

" ngoan, không có cực gì hết, vì bảo bối nhỏ của anh nên anh không thấy cực tí nào "

" cái tên sến súa này !!!! thôi anh đi nhanh đi, trời cũng sắp tối rồi đó "

" ừa. mà nè t/b "

" dạ ? "

" từ ngày mai em nghỉ làm đi, anh nuôi em "

________________________

bạn yeon lại tiếp tục đào hố rồi cả nhà :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro