cho em, cho tiếng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yêu tôi không hề khó đâu người ơi
chỉ cần giữ tôi thật chặt như bây giờ là đủ
bởi ta sẽ chẳng biết được điều gì đang chờ mình ở phía trước
nhưng cứ vô định như thế này có khi lại hay"

trăng lên rồi. vầng trăng vẫn soi sáng tâm hồn anh như mọi khi. và người nọ luôn muốn đem trăng xuống hay chí ít chỉ là một mảnh của vầng sáng kia để ướm vào em, ướm vào cuộc đời anh, cầu nguyện rằng có thể chữa lành hết mọi đớn đau mà em đang chịu đựng. rồi sẽ chốc lát nữa thôi, em sẽ cùng anh ngắm trăng như cách ta vẫn hay làm.

là tiếng em hát, là seishu của anh. vẫn bài hát quen thuộc luôn vang lên mỗi lúc trăng tròn. bên bệ cửa sổ giờ đây chỉ còn bóng lưng của em. mặt đối mặt với bầu trời đầy sao, ấy chăng là em đang tự hỏi liệu đời em có lẽ nào sẽ dừng lại một cách đột ngột mà chính em cũng sẽ không thể nào biết trước? điềm nhiên mang em đi nhẹ nhàng và lặng lẽ, như phiến lá rụng rơi, và như ánh sáng của trăng chạm vào làn da em đang dần tái nhạt đi theo thời gian. hoặc rằng em đang tự hỏi, liệu có còn cách nào để cứu rỗi linh hồn em bây giờ hay không? không bị vấy bẩn, cũng chẳng sa đọa gì đâu. chỉ là em đang mong có phép thần kì nào đó, có thể đem trả lại cuộc đời em về lại những ngày đầu. những ngày mà em chưa phải đớn đau, những ngày mà em vẫn còn hơi để tiếp tục ca hát.

"em nên giữ hơi thì hơn, seishu". anh đã đến bên em rồi.

"hajime, trăng đêm nay tròn thế mà". em vốn thích trăng tròn. vì chỉ có những đêm như vậy em mới cảm thấy lòng mình được soi sáng, và em sẽ không bị vấp ngã trong cuộc đời của chính mình. sẽ tự do tự tại bay lượn như những chú chim. bay sà xuống mặt biển, hay vút cao lên bầu trời, rồi cất những tiếng hót vang dội minh chứng cho thế giới biết rằng em đang được ánh sáng dẫn lối, không gì có thể ngăn cản bước chân em nữa.

"anh biết, nhưng em cần nghỉ ngơi"

chỉ là anh sợ em sẽ rời bỏ thế giới này một cách vội vàng, anh sẽ chẳng biết phải tìm em ở đâu. nên mong em hãy giữ lấy bản thân mình, vì bản thân em mà cũng vì anh nữa.

"chẳng ai quan tâm người đời nói gì đâu
chúng ta không thể sống thiếu nhau, thì sao chứ?
ta chỉ cần yêu nhau hơn là đủ rồi"

vì thế giới bên ngoài kia tràn đầy những thứ mà một linh hồn non nớt sẽ không thể chịu đựng được. những thứ nhơ nhớp sẽ chực chờ mà nuốt chửng nó bất cứ lúc nào. vẫn là nghĩ rằng nếu được cùng em đón chờ những hạnh phúc ta chưa bao giờ có được ở một cuộc đời tươi đẹp sẽ tốt hơn là hiện tại. bóng tối sẽ dần bao trùm lên vai em, lên vai chúng ta. cho đến khi ta hoàn toàn chết chìm trong nó, có cố gắng vùng vẫy, la hét, nhưng lúc ấy sẽ chẳng có ánh trăng nào có thể kéo ta ra khỏi nơi vực sâu được nữa.

sao em lại nhìn anh như thể bảo anh đừng đau lòng. nhưng làm sao có thể, khi mà ngày em rời xa anh đang dần đến gần hơn. khoảng cách giữa đôi người ngày càng lớn, em có cảm thấy như vậy hay không? đến bao giờ em mới hiểu được rằng, khoảnh khắc mà nụ cười em không còn mang một vẻ hồn nhiên, cũng là lúc anh không thể nào ngừng tự trách bản thân mình được nữa. người mà cả đời này anh sẽ không tìm được ai như họ, người mà cả đời họ vẫn luôn một mực ở phía sau động viên anh, người mà anh thương nhưng không thể nào cứu được, người đó là em.

"em biết rồi. nhưng anh sẽ ngủ với em chứ?"

"tất nhiên, anh còn đi đâu được nữa?"

ta thiếp đi khi em vẫn chưa kết thúc được bài hát. khúc ca có lẽ sẽ còn dang dở mãi trong đêm lạnh đến tận ban mai. em ngoan ngoãn dịu dàng như làn sương mỏng nhẹ trên phiến lá lúc chớm đông, ấy thế mà trăng không thương em rồi. những cái ho dồn dập đến khi em đang ngủ vùi trong vòng tay anh. cùng với cơn đau toàn cơ thể mà em phải chịu đựng mấy năm nay. em chẳng thể làm gì ngoài việc gào khóc và tự cào lấy thân mình. liên tục thì thào, "tại sao, lại không hết đau thế này. muốn hết đau chỗ này thì phải làm chỗ kia đau hơn, nhưng tại sao lại không thể". tâm trí anh xoay vòng, dường như chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa. em luôn phải tự làm đau mình, có lẽ đó là cách duy nhất em nghĩ ra trong lúc cả cơ thể đang gào thét. tự cào lấy mình nhưng đồng thời cũng đang cào thật mạnh vào tim anh. xin em, đừng như vậy nữa.

"hajime, họ nói em còn hai tuần nữa..."

"anh biết". đừng nói gì cả, em nhé. vào giây phút em bình tĩnh lại, điều anh đã mong em nói với anh hoàn toàn không phải điều đau lòng này. vậy nên xin em, đừng nhắc đến nó nữa.

"sẽ ổn cả thôi. ngủ đi, anh yêu em"

hôn một cái thật nhẹ lên má, dấu yêu ơi an lòng mà ngủ ngon nhé.

;

sớm mai lạnh thật đấy. lại một đêm nữa trôi qua và điều tuyệt vời rằng em vẫn còn ở cạnh bên anh. em của anh rất đẹp, nhất là đôi mắt. dù luôn mang một thoáng buồn không thể tả, nhưng sẽ chẳng thể tránh khỏi rung động mỗi khi nhìn vào mắt em. những lúc em cố gắng hát trong khi đang mệt mỏi, dù có không muốn nhưng anh vẫn không thể vượt qua đôi mắt kia. cả giọng hát của em cũng rất ngọt ngào, luôn cất lên trong đêm. vào lúc cả thế giới đang chìm vào giấc ngủ, thì cũng là lúc tiếng hát em vang lên trong cái tĩnh mịch đó. như một bản hòa tấu cùng với gió đêm và ánh trăng, một khoảnh khắc mà em tỏa sáng.

"yêu em cũng không hề khó đâu người ơi
tôi chỉ cần nở một cười thật tươi
và quan tâm em nhiều hơn một chút thôi"

trăng đêm nay không tròn nữa, nhưng giọng hát em vẫn cứ đều đều như thế. phải chăng em vừa khóc vì chuyện gì đó, đôi mắt em sao lại đỏ lên rồi. dẫu biết rằng đôi mắt người anh thương luôn chứa một nỗi buồn nào đó không thể nói ra được thành lời, nhưng nếu một ngày nỗi buồn đó có vỡ òa thì anh mong em sẽ san sẻ với anh một nửa. để em biết được rằng em không còn đơn độc ở nơi này, để em có thể yên tâm mà bật khóc, để khúc hát này sẽ được ta hoàn thiện cùng với nhau.

"a, hajime đến rồi. anh thấy không, trăng không còn tròn nữa nhưng ánh sáng vẫn rất đẹp đấy". phải rồi, rất đẹp. càng đẹp hơn nữa khi hình ảnh của trăng phản chiếu trong đồng tử của em. lung linh, và xinh đẹp quá đỗi. đến nỗi anh muốn bảo vệ ánh trăng ấy trọn đời. đem cất gọn vào một góc trong lòng, tách biệt hẳn với mớ tạp nham ngoài kia.

em cười rồi. nụ cười đã luôn bị chôn vùi từ lâu. và đây là lần đầu tiên anh thấy em cười với một đêm trăng khuyết. hẳn em đang rất thoải mái với cảm giác mới mẻ này. một cái ôm từ đằng sau như chào mừng nụ cười em quay trở lại. vì đã rất lâu rồi, đến nỗi anh quên mất rằng em từng là một cậu trai luôn cười đùa dù cho ngày hôm đó có tệ hại đến mức nào. seishu của anh đã quên mất cách để cuộc đời mình được vui.

"biết không seishu, em rất đẹp. hãy cứ như vậy một lát nhé" rồi cái ôm cứ kéo dài đến khi em nhắc anh buông tay. anh đã quên lần cuối được ôm em trong trạng thái tỉnh táo mất rồi. vì mỗi lúc anh ôm em hoặc là khi cơn đau tái phát, hoặc là trong lúc ngủ say của cả hai. và hơi ấm từ em vẫn vậy, vẫn đong đầy như thế thôi.

phải chăng em cũng quên mất rằng, việc mở lời cho một cái ôm sẽ chẳng khó khăn chút nào đâu nếu như có lúc em cần nó. mà có lẽ cũng chẳng cần phải mở lời, vì anh lúc nào cũng muốn lại gần mà ôm em cả. chỉ là em luôn ở xung quanh bốn bức tường do chính mình tạo ra, trong một thế giới đầy tiếng ca em luôn mơ ước. có thể sau khi anh lại gần thì thế giới ấy của riêng em sẽ sụp đổ, và anh thì không muốn mình phá hỏng ước mơ của em.

"ngày mai mình ra bờ sông, anh đàn em hát nhé?"

"được chứ, tại sao không. nhưng em đừng dùng quá sức để hát nhé, kẻo mệt"

sau cùng thì em mở lời cho một buổi chiều đàn ca nho nhỏ của đôi mình. tất nhiên là anh không từ chối, vì đã lâu rồi anh không được nghe giọng em vang lên cùng lúc với tiếng đàn nữa. mà thật lòng thì, anh nhớ nó.

"nghỉ ngơi thôi, seishu"

đừng nghĩ gì nhiều, vì sáng mai em vẫn còn có anh. dấu yêu này, đừng đánh rơi nụ cười ngày hôm nay.

;

là một chiều lộng gió. cùng với ánh chiều tà đang đổ vàng mọi vật. và vẫn khúc hát đó, vẫn là em với đôi mắt như chứa cả trời sao. dường như em đã không bước ra thế giới từ rất lâu, mà cách em nhìn mọi vật như thể em chỉ mới vừa ra đời vào ngày hôm qua. hồn nhiên, vui vẻ như vậy, em lại vẽ lên môi nụ cười của ngày hôm qua rồi này.

"nhưng sao em lại chọn hát vào buổi chiều vậy?" chỉ thắc mắc một chút. là do em luôn cất tiếng ca vào đêm tối, hay là anh đã luôn bị ám ảnh bởi một màu đen luôn vây quanh em rồi?

"em muốn trải nghiệm, vì em thấy nó ở trên ti-vi. và trước khi em không còn cơ hội để thử bất cứ thứ gì nữa"

đừng bi quan nữa, nó chỉ làm cho cả hai thêm buồn thôi. nếu em chọn đến đây trải nghiệm những điều mà cả đời em chưa bao giờ thử, thì anh sẽ giúp em tận hưởng buổi chiều đẹp đẽ này một cách đáng nhớ nhất. dù cho có là hát, hay đạp xe cùng nhau dọc bờ sông, hay chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn từ từ lặng lẽ đi xuống, ánh mặt trời rọi vào đôi má em như đang hồng hào dưới nắng chiều hôm ấy. tất cả, chỉ cần em muốn thôi.

em lựa chọn ngồi dưới một bóng cổ thụ. dựa vào thân cây mà thở dài, phải rồi. em nhớ mùi khí trời, nhớ cả mùi nắng dù là đã trễ. cứ như vậy một lúc lâu. em ngắm mặt trời, anh ngắm em. cùng với cây đàn lâu đời bên cạnh, cũng giống như em, đã ở yên một nơi quá lâu, hôm nay là ngày cả hai đang cảm thấy được giải thoát một lần nữa. nhưng lần này không phải ánh trăng, mà là mặt trời. thứ ánh sáng luôn chiếu mãi không phải giờ tắt, thứ ánh sáng ấm áp như con tim luôn đong đầy khát vọng sống của em.

chuẩn bị đàn cho một khúc ca thường nhật, giọng hát em một lần nữa vang lên.

"đôi mình yêu nhau không hề khó khăn đâu người ơi
ta chỉ cần trao nhau ánh mắt hệt như ngày đầu gặp gỡ
mà cũng chẳng ai quan tâm dẫu cho người đời có nói gì đâu
ta không thể sống thiếu nhau, thì sao chứ?
vì tôi và em chỉ cần yêu nhau nhiều thêm một chút mà thôi"
...

tiếng em vang vọng mãi, cả trong không gian của một buổi chiều tĩnh lặng, và cả trong tâm trí anh. tưởng chừng như thế giới ngoài kia có xoay vòng thế nào, có đổi thay ra làm sao, nhưng chỉ cần có anh bên em, tất cả đều sẽ hóa thành hư vô.

vào khoảnh khắc mà cả hai đang chìm đắm, điều em không ngờ đến lại xảy ra, em lại ho như đêm ấy. không, là nhiều hơn. cả cơn đau của cơ thể em cũng tái phát, em lại bắt đầu tự làm thương chính mình. đã hứa là sẽ chỉ cùng nhau vui vẻ đến hết hôm nay thôi, nhưng cơ thể em lại từ chối điều ấy, phải chăng nó không muốn em được hạnh phúc, nó từ chối mọi cuộc vui xảy đến với em. hỡi ôi mến thương của sự chia li, linh hồn bị tổn thương bé nhỏ, anh phải làm gì thì em mới thôi tự dằn vặt bản thân mình đây. sao em lại đau đớn hơn mọi khi thế này, những chỗ mà tay em cào qua đều để lại một đường xước dài, và em đã bắt đầu gào khóc khi không thể chịu đựng cơn đau như cắt vào từng tấc da thịt ấy được nữa. và máu, anh thấy máu rồi. máu tràn ra từ miệng, từ nơi mà em luôn dùng để cất tiếng ca. seishu của anh, từ bao giờ đã đau đớn thế này.

bệnh viện là điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí anh lúc đó. cũng đã vài giờ trôi qua từ lúc em mất dần ý thức và gục trong lòng anh. xinh đẹp của anh ơi, mới đây em còn cười rất tươi vì đã được bước ra thế giới sau một thời gian dài, nhưng số phận có lẽ không muốn em tươi cười như thế. ánh trăng đã không cứu được em, và giờ đây cả mặt trời cũng vậy. vậy thì đến bao giờ, em của anh mới được hưởng trọn hạnh phúc của một kiếp người đây.

"hajime"

"đừng nói gì, seishu. em phải nghỉ ngơi"

và xin em cho dù ghét hay thương anh, thì khoảnh khắc này điều anh cầu mong không phải là một lời nói bi quan của một bệnh nhân, điều anh cần chỉ là một seishu biết cười có thể chữa lành tất cả mọi thứ ngay cả con tim đang dần mục ruỗng này.

hơi thở em đã bắt đầu khó khăn hơn, sao trông em lại như thế này. hãy để anh cứu rỗi em dù cho là không thể, hãy một lần nữa nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy hứa với anh ngày mai ta sẽ lại cùng nhau đàn hát thật vui dù là ở bất cứ đâu. gì cũng được, chỉ xin em hãy cho mình một lí do để ở lại nơi này cùng anh.

"đừng gọi bác sĩ đến đây hajime, em muốn được ở riêng với anh"

anh sẽ làm mọi chuyện nếu như em muốn, dù cho có khó khăn hay không có thật, anh vẫn sẽ làm cho em. chỉ cần đừng nhìn anh bằng ánh mắt an ủi ấy, vì sẽ chẳng có điều gì có thể an ủi anh hiện tại ngoài việc em bình an mà trở lại vui vẻ cả. em biết không, anh sẽ chẳng ngăn cản việc em luôn hát vào đêm trăng tròn nữa, mà thật ra em có thể hát bao nhiêu cũng được nếu em muốn. em thích đơn ca, hay là hòa mình cũng với vầng trăng, ánh nắng hoặc bản nhạc từ cây đàn đã hơn chục năm tuổi ở nhà mình. chỉ cần khỏe mạnh, rồi mình về nhà thôi em.

em đã thở ngày một khó khăn hơn. những chuyển động của đường sóng trên máy theo dõi nhịp tim em đang rất lạ, anh không giỏi về chuyên môn nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa rằng tim em đang dần đập yếu đi sao?

"sao anh lại khóc rồi"

thật lòng anh chẳng biết nữa. vì tuổi đời của người anh thương đang ngắn dần chăng? bài hát của em còn chưa kịp hoàn thành, em đã bỏ dở nó nhiều lần rồi. vào thời khắc ấy tưởng chừng như ta sẽ hoàn thiện được nó, nhưng lại một lần nữa nó đã kết thúc dở dang, seishu không muốn nó dừng lại như vậy đâu, đúng không?

"dù em có muốn hay không, tôi cũng sẽ giữ lấy em thật chặt"

đừng khóc mà seishu, cười lên nhé. cả đời của em chịu quá nhiều tổn thương rồi, vậy nên xin em hãy chỉ cười thôi.

"khi mà tôi mệt mỏi đến mức không còn bước tiếp được nữa"

hãy cất tiếng hát đi seishu, cho dù là khúc ca cuối cùng.

"khi mà em đã yêu một ai khác"

hơi thở em yếu quá, đừng khóc mà, xin em. hãy cứ để anh ôm em vào lòng như thế này, như cái ôm năm đầu ta gặp nhau.

"khi mà tôi đã có thể học được cách sống thiếu em"

hãy nói rằng sau đêm nay em sẽ lại trở về đi.

"thì chỉ khi đó, thời khắc đó"

sao cơ thể em lại lạnh dần rồi, hơi ấm nơi em đi đâu mất rồi.

"đến lúc đó, chúng ta có thể chia tay rồi."

một hồi dài của tiếng kêu chói tai, đi cùng là tiếng khóc của hajime từ tận đáy lòng. dẫu là khúc ca đã hoàn thành, nhưng anh vẫn thấy tim mình rỗng một thứ gì đó. à phải rồi, là thiếu đi seishu. từ bây giờ sẽ không còn ai để anh an ủi hằng đêm nữa. lại sắp xếp số phận của đôi người thế này, kết thúc một cách đau đớn như vậy. rồi thì cả đời anh sẽ không bao giờ tìm được điều gì có thể lấp đầy khoảng trống nơi đáy tim, vì người anh muốn bảo vệ bằng cả tấm lòng đã ra đi trong vòng tay của anh rồi.

"nếu một ngày em có thể nghe được khúc ca này ở đâu đó
thì cả một đời, một kiếp này của anh, đều sẽ chỉ nói về em thôi"


18/11/2021 by eldivone.

˚⋆𐙚。⋆.✧˚࣪ ִֶָ☾.

ý tưởng từ bài hát "only then" của roy kim. và câu cuối bài là mình thêm vào từ bài hát "all of my life" - park won. cả hai đều mang lại rất nhiều cảm xúc cho mình và RẤT hợp với kokosei lẫn cái plot này ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro