21. "anh đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng sấm sét đánh uỳnh uỳnh vang vọng cả bầu trời, từng tia sáng hiện lên rồi biến mất nhanh chóng làm cho con người hồi hộp và có thể tưởng tượng ra những cảnh tượng đáng sợ.

park jimin nằm trong chăn hồi hộp không kém, cuộc đời cậu sợ nhất là trời mưa mà có sấm sét. đã vậy anh chồng yêu lại bỏ bê cậu mà đi công tác bên nước ngoài. anh mới vừa đi vào chiều nay.

âm thanh trời rầm lại vang lên, cậu park nổi hết cả da gà sau những đợt lạnh sống lưng, lông tay lông chân dựng đứng cả lên. từng bộ phận trên cơ thể cậu co rúm, run bần bật vì sợ. cả cậu bé trong quần cũng sợ quá mà thụt vô không dám lòi ra.

lòng cậu chỉ cầu mong jungkook trên chuyến bay bình an và không có chuyện gì xảy ra. nghĩ đến anh là cậu thấy nhớ nhung mặc dù đã gặp nhau cách đây mấy tiếng đồng hồ.

đột nhiên mọi thứ tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng sấm sét đánh uỳnh uỳnh. cúp điện. khiến cậu càng sợ hãi hơn, trí tưởng tượng theo quán tính nghĩ đến cảnh máu me hay đại loại xuất hiện quái vật dưới gầm giường. dù cậu không vận động nhiều nhưng trái tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài để đi du lịch chỗ an toàn.

lại đột nhiên, âm thanh cót két đập vào màng nhĩ của cậu, nó đang từ từ tiếng gần đến jimin. ngay lúc này, ở ngoài tấm chăn vẫn có thể biết được cậu đang run sợ đến mức nào. cậu chỉ sợ, nếu thò đầu ra xem xét thì lỡ đâu 1 cây rìu sắc bén từ phía trên di chuyển nhanh xuống cổ jimin và rồi máu me văng tùm lum.

hay bắt gặp đám người ngoài hành tinh đang trò chuyện, và bọn chúng nhìn thấy cậu, lập tức móc hai mắt jimin rồi mang cậu về nghiên cứu hoặc tra tấn. nghĩ đến thôi đã đáng sợ, jimin bắt đầu thút thít, miệng liên tục gọi tên anh.

nhận thức có thứ gì đó đang ép cả cơ thể mình qua lớp chăn dày, cậu chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. một bàn tay nắm tấm chăn của cậu kéo xuống, nếu là trong phim hoạt hình thì jimin hai mắt chỉ còn tròng trắng, từ trong miệng là linh hồn bay ra ngoài bay lên thiên đàng.

đôi mắt cậu nhắm tịt, không dám hé mở vì sợ bị móc mắt. cổ rụt xuống, hai bả vai nâng lên để bảo vệ vì sợ bị chặt đầu. đôi môi bỗng dưng truyền đến thứ ấm áp, tiếng chụt vang lên bên tai. cậu từ từ mở mắt, gương mặt người đối diện hiện lên nhờ vào tia sấm sét sáng nhất chiếu rọi.

-" jung-jung... "

-" anh đây "

-" hic...anh...anh dọa em! "

cậu òa khóc đánh thùm thụp vào lòng ngực săn chắc của anh, hờn dỗi trong khi gương mặt sớm đỏ lên. jungkook nắm hai bàn tay nhỏ bé của jimin, kéo cả thân người vào trong lòng mình.

-" có anh đây, đừng sợ, ngủ đi "

anh ôn nhu hôn lên mái tóc người trong lòng, buông bàn tay đang nắm hai tay cậu, di chuyển ra sau lưng vuốt ve tấm lưng nhỏ cho jimin dễ ngủ.

-" sao anh chưa đi? "

-" vì có bão nên chuyến bay bị hoãn lại đến khi hết bão, anh biết em sợ sấm nên về đây ngủ với em "

đôi mắt cậu long lanh ngước nhìn anh, đôi môi đỏ mọng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không biết. jungkook thấy vậy liền bóp hai má của jimin, môi cậu theo lực tác động mà chu ra. anh cúi xuống trao cậu nụ hôn mãnh liệt đầy yêu thương.

sấm sét dần dịu nhẹ trong cơn thịnh nộ, trả lại không gian chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi.
______

nhạt vãi cức .-.

p/s: mua album trúng card bias =)))
#200319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro