25. nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook thở dài một hơi, đôi mày hơi cau lại, khí chất trên người từ mệt mỏi chuyển sang kết hợp với một chút sự tức giận. không phải do đống văn kiện làm anh nhức cả não, hay do cậu người yêu bé nhỏ đi ra ngoài rồi về cùng một con mèo con. à không, cái thứ hai là điều khiến jungkook có tâm trạng khô khan lời nói, không biết cất chữ gì mà chỉ có thể diễn tả bằng khuôn mặt.

jimin trên tay xách hai nách chú mèo con tam thể, đôi mắt nhỏ cố mở to tạo vẻ long lanh y chang chú mèo cậu đang bế trên tay. chuyện là jimin ra ngoài đi dạo một tí, nào ngờ bắt gặp chú mèo con tam thể ngồi co rúm một chỗ cạnh thùng rác. vì thấy nó quá tội nghiệp, cậu sanh ra thương hại mà không chần chừ xách mẹ nó con mèo con về nhà mặc dù vẫn chưa hỏi qua loa ý kiến của jungkook.

cậu biết anh sẽ không đồng ý, nhưng chỉ cần nũng nịu vài câu là anh sẽ đồng ý ngay. nào ngờ vừa về đến cửa nhà đã gặp gương mặt mệt mỏi của jungkook, vừa hay anh cũng vừa đi làm về.

thấy trên tay cậu là một thú vật nhem nhuốc bẩn thỉu, anh đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn. nhìn biểu cảm của jimin cũng đoán được phần nào âm mưu của cậu. nhưng cho dù jimin có nài nỉ, anh sẽ không cho phép cậu nuôi nó, đơn thuần anh không muốn dọn đống dấu tích mà nó để lại sau mỗi lần nó có tư thế "mông cách mặt đất vài centimet".

-" jungkookie- "

-" không được! "

jimin cậu đã cất tên anh lần thứ ba sau những cuộc đấu tranh bằng mắt. vẫn chưa kịp nói trọn vẹn một câu đã bị jungkook ngắt quãng.

-" nhưng nó rất- "

-" anh đã bảo là không!! "

-" em muốn- "

-" không được, mau đem nó ra ngoài!! "

-" đừng mà jung- "

-" mau!! "

cậu ủ rũ mặt mày, nhìn ngón tay trỏ của jungkook chỉ về hướng cánh cửa, jimin lại càng buồn hơn. từ lúc yêu anh đến giờ cậu chỉ mới đem thú vật từ bên ngoài về nhà ít nhất những bốn lần. nhưng lần nào cũng nói ngọt vài tiếng là anh đã cho. sao đột nhiên hôm nay jungkook lại cáu gắt đến vậy? cậu thật sự buồn lắm đó.

được rồi, đến nước này thì jimin cậu sẽ dùng tuyệt chiêu mỹ nhân ướt lệ, để xem tên thỏ to xác này sẽ còn gắt gỏng với cậu hay không. đầu cậu cúi gầm xuống, kéo chú mèo con lại gần mình, hai bả vai jimin run run tạo vẻ sắp khóc. giọng cậu bắt đầu khàn khàn.

-" nhưng nó rất tội nghiệp...em không thể vứt nó thêm một lần nữa...hức...làm ơn đi jung...hức...kook... "

thật biết diễn trò! nhưng trong lòng jungkook lại lâng lâng lạ thường. nếu anh đồng ý, thì thân phận sếp lớn của mình sẽ chuyển thành làm osin cho con mèo này, bởi vì jimin không bao giờ quan tâm về vấn đề đấy mà là hoàn toàn làm lơ. nếu anh không đồng ý, thì e rằng bảo bối của mình sẽ ôm hận mà giận lẫy anh.

nước đi hay đấy! thôi thì anh hạ thấp lòng bản thân, từ một sếp tổng vì tình yêu mà làm kẻ dọn đống di tích cho con mèo con của mèo con mình.

-" thôi được rồi "

buông một câu cho cậu trai nhỏ dừng diễn kịch, jungkook lại thở dài. chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị người đối diện tấn công khiến anh phải đỡ lấy nếu không cả hai đã ngã xuống sàn.

-" cảm ơn anh "

jimin mỉm cười, hôn chốc chốc lên gò má jungkook, anh thấy vậy mà vui lây.

-" ừm, nhưng em phải chăm sóc nó thật tốt đấy! "

-" em hứa mà "
...

-" park.ji.min!! con mẹ nó, em lại không dọn đống phân của mochi?! "

jungkook dường như hét ầm cả nhà, dưới lòng bàn chân trái là đống mềm mềm có màu nâu y như đạp trúng bãi kem socola vậy.

-" hả? gì? ai biết gì đâu, mochi nhỉ? "

jimin ngồi ngoài ghế sofa, trong lòng là con mèo được đem về đã năm tháng. nó rất ngoan và nghe lời cậu, vì thế liền kêu một tiếng trả lời.

"meo~"
________

thật xin lỗi các cậu vì tớ đã có một màn comeback tệ hại này :((
và cũng cảm ơn các cậu vì đã lựa chọn cái fic nhảm nhí này của tớ <3
#200418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro