27. về muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng khách túc trực jimin về. nhìn lên đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng, lòng anh nao nức vì sao trễ như thế này mà vẫn không thấy bản mặt của cậu.

chuyện là hôm nay một người bạn bên nước ngoài của cậu về nước, không biết thân thiết cỡ nào mà ban chiều cậu đã tức tối sửa soạn rồi ra ngoài. jungkook có căn dặn jimin không nên về muộn, nhưng bây giờ thật sự đã quá muộn rồi. và bên cạnh cậu cũng chẳng có anh.

anh đã bao nhiêu lần gọi điện cho cậu, nhưng đáp lại là số máy thuê bao. làm ngàn lần jungkook cầu nguyện với Chúa. đến cuộc gọi lúc 12 giờ đúng thì jimin nhấc máy, bảo một tí sẽ về. và một tí của cậu là khoảng gần một giờ đồng hồ.

kiềm lòng không được nữa, jungkook định lấy áo gió và chìa khóa xe để ra ngoài tìm cậu. vừa hay cửa chuông nhà vang lên, anh nghĩ rằng cậu đã về nên hớn ha hớn hở đi lại mở cửa.

cánh cửa nhà vừa mở, đập vào mắt anh là gương mặt của một cậu con trai trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu. kế bên anh ta là jimin đang gật gù như gà mổ thóc vì say.

-" tôi giúp cậu jimin về nhà "

-" cảm ơn! "

jungkook đỡ lấy cậu từ tay anh ta. buông một lời cảm ơn rồi đóng sầm cửa nhà, hành động thô lỗ với người bạn của người yêu mình. giúp jimin đi vô phòng ngủ, sau đó bản thân đi pha một ly nước sữa để giải rượu cho cậu.

nếu muốn biết vì sau jungkook biết jimin uống rượu, thì anh đây sẵn sàng trả lời, cái miệng nhỏ xinh của cậu trên bàn nhậu thì chỉ dọng rượu vào họng chứ không đụng vào bia.

lần đầu tiên hẹn hò, hay nói cách khác lần đầu tiên cả hai tham gia vào bàn nhậu. jungkook đã bất ngờ với tửu lượng của jimin. nhiều nhất là khoảng ba chai rượu hiệu joju.

sau khi mang ly sữa nóng lên cho cậu, anh bắt gặp jimin đang ngồi thẫn thờ trên giường, mắt lim dim như cố mở ra để nhìn anh.

-"jimin-ssi uống sữa nè"

-"ủa jungkook à? mày đưa tao về để bú ** tao phải hông?"

nói rồi cười hề hề, cậu như một gã biến thái vậy, một gã biến thái tìm đường vào chỗ chết.
. . .

-"a...ưm"

jimin trong cơn mộng mị tỉnh giấc, không hiểu sao eo nhỏ của cậu lại đau đến vậy. đau đến mức không thể nhúc được thân. hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu chẳng nhớ được cái mẹ gì cả, chỉ thấy bản thân đang bán khỏa thân, kế bên là tên jungkook đang ngủ ngon lành.
______

mình chin chỗi vì nó nhạt vc '-'

#200428

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro