Fic Ngắn:𝕞𝕦𝕒 𝕙𝕒 𝕧𝕒 𝕝𝕠𝕚 𝕔𝕙𝕚𝕒 𝕩𝕒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật phiền phức,Reo.Tớ mặc kệ cậu"
"N-Nagi?Cậu bị làm sao vậy..?"
"Đừng bỏ tớ mà,được không..Nagi?"
Hắn ta chỉ ngoái lại nhìn,không nói một lời xin lỗi mà bước đi một mạch,mặc cho em ngồi bệt xuống đất,nước mắt lã chã.
"Nagi à,có phải là ta đã hứa sẽ đi cùng nhau đến chức vô địch World Cup mà,không phải hay sao?Vậy mà bây giờ đây,cậu đang làm gì hả..?"

Reo thụp người xuống,không kìm lại được mà khóc nức nở.Em tuổi hờn lắm chứ,sợ là người em thầm thương bao năm sẽ rời xa em mãi mãi,sợ rằng em sẽ không còn có thể chơi bóng cùng hắn ta nữa."NAGI À,NAGI,CẬU THẤY TÔI VÔ DỤNG LẮM SAO?Không ai có thể chiều chuộng cậu như cách tôi thường làm đâu,rồi cậu sẽ nhận ra thôi,tên đầu bạc phản bội!"Reo hét lên,giải tỏa hết nỗi niềm trong lòng em rồi lau đi nước mắt.Cuối cùng em đã lập đội với Chigiri và Kunigami cho vòng tuyển chọn thứ hai.
Suốt quãng thời gian ấy,em cứ núp mãi trong phòng,không tiếp xúc cũng như nói chuyện với ai.Cả Kunigami và Chigiri cũng biết là do em quá nhớ tên Nagi mà quên ăn quên uống,nhưng biết làm sao được đây?Em đã thương hắn từ lâu rồi,làm sao một người có thể quên đi một thứ mà dường như họ coi đó là một phần của cuộc sống trong vòng vài ba ngày được?Tuy em muốn quên lắm,nhưng giọng nói khàn ấm của hắn cứ hiện lên và chiếm lấy đầu óc của em hằng đêm,em chỉ muốn nói lời thương nhớ với hắn,nhưng sợ rằng lỡ hắn coi em là tên vô dụng,dựa dẫm vào hắn mãi thì phải làm sao đây?Em đành phải ôm nỗi nhớ nhung da diết của mình trong lòng mỗi đêm,để rồi ngày nào cũng ủ rũ buồn bã,dẫn đến luyện tập sa sút.
Tối đến,là giờ ngủ,nhưng ở hành lang vẫn lấp ló bóng lưng gầy ốm,nhìn kĩ mới thấy đó là Mikage  Reo,nhưng tối muộn thế này tại sao em lại đi ra ngoài?
"Chào cậu,Nagi.."
"Chào Reo!"
Thì ra là em lén lút đi ra ngoài chỉ để gặp người thương.Cái tên Nagi đó,lạnh lùng đến thế,nhưng trong lòng cứ thấp thỏm kể từ ngày hôm đó,hắn ta cứ sợ Boss của mình sẽ giận,đâm ra không thể được Boss cõng đi nữa.Bởi ta có câu"Dù có xa nhau đến mấy,mỗi tình đẹp vẫn sẽ đâm chồi theo thời gian."
Vượt qua giông tố rồi mới có thể thấy ánh ban mai thật đẹp làm sao.
"Nagi à,tớ chỉ muốn chơi bóng cùng cậu thôi, có được hay không..?"
"Rất sẵn lòng thưa thiếu gia!Tớ thích ở bên cậu ,vì ở bên Reo cũng chẳng phiền phức mấy,Reo tốt lắm,cho nên là qua vòng tuyển chọn này,hai ta lại chơi bóng cùng nhau nhé?"
"Được thôi bạn gấu trắng đáng yêu ạ!"
"Dạ"
Đêm ấy,cả hai trái tim ,dù ở hai nơi nhưng cùng chung một cảm xúc,đều thổn thức vì người kia,và đều có câu trả lời cho cảm xúc của mình.Thế là một mối tình đã được chớm nở từ đó,dù không nồng cháy như Romeo và Juliet nhưng lại nhẹ nhàng như gió với mây,trường tồn mãi theo thời gian và sẽ không ai có thể hiểu được tình yêu của họ.Tại sao ư?Đó là bởi chỉ cần hai người họ hiểu nhau thì tình yêu trong trẻo ấy vẫn mãi tồn tại,không bao giờ có thể phai màu,chỉ cần họ ở bên nhau ,thì mùa hạ cũng sẽ giống như mùa xuân.
                                                                                        THE END
Cảm xúc của tác giả:Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc truyện của mình,dù biết mình chỉ là một người viết nghiệp dư nhưng vẫn đọc đến đây ạ.Và mình muốn gửi lời chúc đến Shipdom NagiReo hay còn được gọi là ngro,chúc cho Shipdom có thật nhiều hint hơn nữa và càng sớm canon nhaaaa!Xin lỗi vì truyện hơi ngắn ạ,nếu có nhận xét gì thì đừng ngại cmt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro