「𝐤𝐚𝐧𝐞𝐬𝐨𝐧」● all these timezones between us●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

source: https://archiveofourown.org/works/30982856

author: plueon <published: 30.04.21>
translator: americnolatte <translated: 15.07.21>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
"chào buổi sáng", heung min càu nhàu với chiếc máy tính xách tay của mình. anh chôn mình trong chiếc áo khoác có dòng chữ "tôi ghét đồng nghiệp của mình" bằng những chữ thảo lấp lánh màu hồng trên đó (anh ấy đã lấy mấy cái đó ở đâu vậy?) và một vẻ nghiêm nghị xuất hiện trên khuôn mặt để trông mọi thứ có vẻ ổn. harry cố gắng không tỏ ra hoảng hốt.

"buổi tối tốt lành nhé tia nắng của em" , harry nói đùa, cố gắng làm dịu đi tâm trạng của heung min. heung min cau mày dữ hơn nữa. bàn tay của harry ngứa ngáy khi đưa ra và hắn vuốt ve chúng. "có vẻ như anh đã có một ngày làm việc vui vẻ" , harry thở dài, mấy ngón tay thon dài của hắn lăn loạn trên bụng, "có chuyện gì đã xảy ra thế?"

heung min nằm dài trên giường và rên rỉ khi đang vùi mặt trong tay mình. anh đang bắt đầu phân tích một chút. "kangin đã làm hỏng báo cáo chi phí và ki đã mắng anh trong nửa giờ và sau đó anh ta bắt anh ở lại để dọn dẹp đống hỗn độn của kangin chết tiệt, mặc dù tên kangin chết dẫm đó lại là người đã quyết định rằng anh ta không lấy được bằng cấp cao yonsei, anh ta sẽ không im lặng" . heung min xoa bóp thái dương của mình và thêm vào ngay sau khi anh thở ra một hơi, "thằng khốn" (*)

(*): gaesaekki [korean]

mặc dù vốn tiếng hàn của harry kane vẫn còn khá nghèo nàn, nhưng hắn khá chắc chắn rằng giờ đây hắn đã trở thành một chuyên gia về những câu chửi thề bằng tiếng hàn. hắn không bận tâm về điều đấy lắm. nó giúp ích cho hắn khá nhiều khi đồng nghiệp của hắn thì thầm những điều vớ vẩn nào đó về hắn trong hơi thở, với suy nghĩ rằng hắn không thể nào hiểu được.

harry thở dài, hắn đặt máy tính xách tay của mình lên gối và nhắc nhở heung min "anh là người đã thuê anh ta đó cưng à."

"anh biếtttt" heung min rên lên một cách bất mãn, sau đó anh lấy tay che mặt và xoa lên nó một cách đầy tức giận.

harry vô thức vươn hai tay ra rồi thu lại, hắn cau mày nhìn chúng. hắn vẫn cứ là không rút ra được điều gì cả.

hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ tự ái nhẹ rồi bật cười khi nhớ ra điều gì đó. "em không thể tin được rằng kangin vẫn nói về yonsei với anh đó . khi nào anh sẽ nói với anh ta rằng anh đã tốt nghiệp từ seoul thế?"

"oh!" heung min cười, lắc lắc màn hình một cách hào hứng, mặt hơi đỏ "điều đấy đã xuất hiện trong cuộc họp của bọn anh vào tuần trước. anh không thể tin được là mình đã quên- ôi trời, harry ạ, em nên nhìn thấy khuôn mặt của anh ta-" anh dừng lại ở ngay giữa câu và nhìn harry qua màn hình. miệng heung min kêu lên và anh vẫn im lặng đến mức harry tự hỏi rằng liệu wifi của anh có đang hoạt động trở lại hay không.

"có chuyện gì thế?" harry hỏi, ngồi thẳng dậy, "anh đang cố bảo vệ nó hay anh đã làm điều gì đó mà anh không nên nói với cơ quan của anh à?"

heung min cười nhẹ và lắc đầu. "không, chỉ là," anh cắt ngang, "anh chỉ là, anh nhớ em, anh đoán vậy," anh thốt lên với một chút bâng khuâng. "ghét thật đấy, anh không thể nào nói với em mọi thứ trực tiếp được."

harry mỉm cười đầy thông cảm. đó là sự thông cảm cho cả hắn và heung min. "em cũng vậy, cũng rất nhớ anh, cưng ạ."

son heung min nhìn hắn qua màn hình với một biểu cảm khó hiểu rồi ậm ừ một câu gì đó giống như một sự thừa nhận. anh di chuyển bộ khăn trải giường nhàu nát của mình một cách nhẹ nhàng rồi đánh mắt nhìn ra cửa sổ. harry kane nhìn thấy đêm seoul hoa lệ qua đôi mắt của heung min và hắn nghĩ rằng anh trông quá đỗi xinh đẹp và thanh tao với những ánh đèn neon nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. hắn ước rằng giá như hắn ở đó cùng với anh. "anh chỉ nhớ những lúc ở bên em."

harry kane nín lặng. hắn cố gắng mơn theo những lời của son heung min bằng những từ ngữ phù hợp để thể hiện cảm giác của mình, nhưng heung min còn chưa nói xong.

"có đôi khi anh nghĩ, nếu anh ôm gối của mình đủ chặt, anh cảm giác như em đang ở đây - ngay sát gần bên anh," son heung min lầm bầm, anh nép người vào con khỉ bông cỡ lớn của mình, "bởi anh rất hoang tưởng, em biết đấy, vì đôi khi anh cảm thấy như anh nhớ em nhiều hơn là em nhớ anh nữa."

"sonny-"

"và anh rất thất vọng về bản thân mình. nếu anh không bắt đầu dự án vào mùa hè năm ngoái, anh đã có thể nhận được lời đề nghị đó thay vì jooho, anh có thể đã đến london thay vì anh ta, và chúng mình sẽ không phải nhớ nhau nhiều đến như thế. và," anh ấy thở sâu, "anh vẫn tự hỏi liệu em có thất vọng với anh về điều đó hay không vì anh chắc chắn rằng là như vậy, và anh cảm thấy thật chết tiệt vì em đã phải đến seoul trong một vài mùa hè chỉ vì cái dự án ngu ngốc đó và-"

harry kane ngắt lời anh. "cưng à, anh chỉ cần, thở đều cùng em, được không?" hắn có thể cảm thấy được rằng heung min đang xoắn rối lại.

son heung min chỉ mím môi và cau mày.

"anh đã bị ốm, sonny yêu dấu, và đó là lý do tại sao anh không làm được như những gì đã mong đợi. đó không phải là lỗi của anh, và em- chúa ơi, bé cưng, em không biết là anh vẫn còn buồn vì điều đó đấy. "

coi sự im lặng của son heung min như một sự đồng ý, harry kane tiếp tục nói, "và- đúng, thật tuyệt nếu anh đến sống cùng với em ở london - anh không nhất thiết phải làm thế, cả gia đình anh đều đang ở đó - nhưng sẽ có những cơ hội khác, đúng chứ?"

"anh đoán vậy," son heung min lầm bầm trong cổ họng.

"và em xin lỗi nếu em không nói về việc em nhớ anh nhiều như em thực sự vẫn làm, nhưng anh sẽ cảm thấy thế nào nếu em nói về việc em nhớ anh nhiều như khi chúng ta gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày, khi mà cả hai ta đều không thể làm gì được?"

"nó...nó sẽ làm anh cảm thấy tồi tệ hơn."

"chính xác. anh biết là em sẽ đến hàn quốc và sống ở đó cùng anh nếu công việc của em cho phép, đúng chứ?"

"đúng thế," heung min thốt lên. anh nhìn lên, khóe miệng hơi giật, và anh tiếp tục, "cứ cho rằng em có thể nói tiếng hàn một cách thật là kỳ diệu đi."

harry kane chỉ cười. son heung min đã cố gắng dạy tiếng hàn cho hắn vào mùa hè năm ngoái khi hắn đến thăm anh, và harry thật sự rất muốn học vì thanh âm mỗi khi heung min nói chuyện bằng tiếng hàn là thứ tuyệt vời nhất mà hắn từng được nghe. sau bốn tiếng đồng hồ cố gắng học qua những câu cơ bản, hai người đã bỏ cuộc và xuống tiệm gongcha dưới phố, trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức. son heung min gọi đồ, và tiếng hàn của anh ấy quá đẹp đẽ và đầy du dương, khác hẳn những gì phát ra từ miệng harry trong bốn giờ qua, đến nỗi hắn gần như bật cười, bàn tay đặt lên quầy là thứ duy nhất kiềm hắn lại. heung min và cô gái nhân viên ở quầy - người đã nhìn hắn với một ánh mắt kỳ lạ kể từ khi hai người bước vào, cô liếc nhìn hắn một cách đầy kỳ quái, nhưng may cho hắn, heung min cuối cùng cũng chen vào giữa đó, đương nhiên là anh không thể tránh khỏi tiếng cười của harry kane.

"anh chỉ- tất cả những gì anh làm chỉ là gọi trà trân châu đường đen thôi mà-"

hai người đã kết thúc việc nhâm nhi cốc trà trân châu của mình dưới ven một khu rừng gần đó, với các cụ bà đang chợp mắt, và cả hai vẫn còn run rẩy vì cười.

harry kane nhớ son heung min rất nhiều.

"anh không thể tin được là em đã rất ấn tượng mỗi khi anh nói tiếng mẹ đẻ đến nỗi suýt khóc luôn đấy." son heung min nhọc nhằn thở. harry kane không thực sự khóc, nhưng hắn sẽ không sửa lời anh, vì hắn cũng gần như đã khóc thật.

"chúa ơi," harry thở dài, bật ra tiếng cười cuối cùng, "em nhớ seoul rất nhiều." hắn đang cố truyền đạt rằng hắn nhớ heung min đến nhường nào.

heung min không nhận ra điều đó. "ừm..anh, cũng có chút hơi nhớ london?"

"nói dối" harry cười khúc khích.

"london không quá tệ," heung min kháng nghị. "mấy tòa nhà khá đẹp."

"ta đã không rời khỏi căn hộ của em trong ba ngày, cưng ạ" harry vô cảm nói, "anh đã thấy, kiểu như, tháp big ben và chỉ có mỗi thế."

"à, và đó là lỗi của ai thế nhỉ?" heung min càu nhàu, anh giãn người, "big ben thật tuyệt- em đang bị trục trặc một chút đấy."

harry lần mò với máy tính của mình. "tốt hơn chưa?"

heung min kiểm nghiệm màn hình của mình và anh mỉm cười. "ừ, độ phân giải của em đỡ thấp hơn rồi."

hai người rơi vào một sự im lặng thoải mái và khi harry kane nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở nhẹ nhàng của son heung min, hắn cảm giác như đang ở ngay trong căn hộ của anh mà hắn biết rất rõ đến từng ngõ ngách. hắn rùng mình. tự dưng hắn cảm thấy lạnh. hắn thật nhớ những lúc heung min đu lên người hắn hệt như một chú gấu koala.

giọng của son heung min phá vỡ sự im lặng, và harry kane mở trừng mắt. "kể anh nghe về ngày hôm qua của em đi, harry. martha có ngừng mời em tham gia những buổi blind date chưa?"

harry ngáp dài và cố nín cười. "cô ấy đã sắp lịch cho em một buổi blind date vào thứ bảy tuần tới với cô gái này. chắc là một luật sư hay gì gì đó ở mấy hội nghị quan trọng".

son heung min chế giễu."anh quá xinh đẹp và thông minh để bị thay thế bởi một luật sư nào đó mà martha biết. anh sẽ không cản em nếu em đi ăn gì đó, nhưng anh thề, nếu em gần gũi cô ấy hoặc nếu cô ấy gần gũi em-"

harry kane cười khúc khích. "anh có lẽ là người duy nhất từng để bạn trai của mình đi blind date chỉ vì ăn thôi đó. anh cứ làm cho nó giống như kiểu em sẽ đi mấy buổi hẹn đó không bằng. " hắn ngẩng đầu. "thêm nữa, hẹn hò với một người kiểu gì mà không hít thở chung một bầu không khí hả sonny?", hắn trêu chọc.

son heung min chỉ lắc đầu, dấu vết của nụ cười mà harry kane đã quá quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt anh. "anh xứng đáng được nhận tiền thưởng vì đã hợp tác với em, anh thề. em phiền phức thật đấy."

harry kane chưa bao giờ biết mình thích bị gọi là phiền phức từ khi nào, nhưng bây giờ thì hắn đã rõ. có lẽ đó là bởi vì hắn biết những gì son heung min đang cố gắng diễn đạt. "em yêu anh" ,hắn nói với anh.

son heung min đỏ mặt và vùi đầu vào gối khi harry thủ thỉ những lời kia với anh. "anh cũng yêu em" , anh lầm bầm, và khi ló đầu ra khỏi chiếc gối, anh nhẹ nhàng nói thêm, "lần này hãy kể cho anh nghe về một ngày của em một cách thật nghiêm túc đi nào."

harry kane kể cho anh nghe về việc ngày hôm qua eric đi làm với một quả đầu tím sáng chói vì cậu ta đã đánh bại dele ở một ván uno trong bữa trưa, và khi hắn nghe thấy tiếng heung min cười khúc khích, hắn thực sự rất hạnh phúc. hầu hết các cặp đôi không tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc nhất của họ thông qua màn hình, hắn nghĩ thế.

nói chuyện qua điện thoại chắc chắn là không bao giờ đủ và hắn cũng không nghĩ sẽ như vậy.

có lẽ một ngày nào đó, hai người sẽ không có những đứa trẻ ngu ngốc nghiện màn hình nào đó sử dụng quá nhiều wifi làm rào cản giữa thế giới của riêng họ.

có lẽ một ngày nào đó, harry kane sẽ có son heung min bên cạnh khi hắn thức dậy vào mỗi buổi sáng.

nhưng hiện tại, đây là điều tốt nhất hai người có thể có và harry ổn với điều đó.

▪▪▪
jeudi. 15 juillet
1:16 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro