「𝐦𝐚𝐫𝐜𝐨𝐬𝐣𝐨𝐫𝐝𝐢」● space named yours ●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành tặng tình iu heyynhinee mụt chiếc chap của nhà marcos llorente và jordi alba sau quãng thời gian bị ém nhẹm khá lâu 😗❤
mong cô sẽ thích nho 👉🏻👈🏻❤
-------------------------------------
jordi alba đã từng tâm niệm, rằng chỉ cần có một cuộc sống như ý muốn thì tình yêu đối với anh mà nói, nó chẳng hề có nghĩa lý gì. trong suốt quãng thời gian khi chưa gặp marcos llorente, anh chỉ là một người đàn ông chẳng hề biết đến cái khái niệm của "nỗi buồn" hay "sự trống rỗng". đôi khi, jordi thấy tim mình bỗng dưng ngẩn ngơ phút chốc, mệt mỏi đôi chút rồi lại thôi. anh không đau lòng, cũng chẳng mơ mộng vô ích, anh chỉ đơn thuần làm những chuyện mà anh cảm thấy cần thiết cho một cuộc sống tương lai theo ý mình.

mãi cho đến khi anh gặp nó.

không biết tự phút nào jordi alba cho phép bản thân mình mặc định nghĩ rằng chuyện của marcos llorente chính là chuyện của anh, cuộc sống của nó cũng chính là cuộc sống của anh, hay kể cả nỗi buồn lẫn niềm vui, những thứ gì của marcos cũng chính là của anh. jordi bắt đầu yêu thương marcos hơn cả chính bản thân mình, bắt đầu biết lo lắng, biết âu sầu, biết cả hạnh phúc dư vị cũng và cũng biết cả yếu mềm - những xúc cảm mà trước đó anh không hề biết chúng tồn tại.

nói thật ra, jordi không phải người dễ vui vì những điều nhỏ nhặt trừ khi chúng đến từ marcos. anh không hề dễ dãi, bởi trước khi gặp nó, anh còn chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu ai say đắm như vậy, sẽ ôm ai nồng nàn đến vậy.

hay cả việc sẽ chia tay trong đau lòng đến thế.

jordi alba cả cuộc đời chưa bao giờ làm phiền lòng người khác, thảng cho đến khi anh yêu marcos llorente si say, dường như tất cả mọi thứ đã thay đổi. anh không quan tâm cả thế giới cho dù có sầu muộn đến mấy, chỉ cần người anh yêu hạnh phúc là đủ.

ngày tháng tươi đẹp cứ trôi đi như thế, trôi trong yên bình và lặng im miên man, cho đến một ngày - ngày mà jordi alba không hề mong muốn.

cho đến một ngày, khi jordi alba đau lòng nhận ra marcos - thằng nhóc ngỗ nghịch ngày đó - bỗng dửng dưng như một phần trăm còn lại của thế giới, không yêu anh và không trao anh những cái ôm thật chặt và ngạt ngào hương chanh nữa.

cho đến khi, jordi hiểu ra rằng dù cho anh có sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi chuyện - kể cả sự nghiệp cầu thủ ở lại phía sau, marcos llorente cũng chẳng còn đủ quan tâm để nghĩ đến việc níu giữ anh ở lại thêm giây phút nào nữa, vì có lẽ nó đã có người khác - một cô gái, hay thậm chí là một chàng trai nào đó tốt hơn và trẻ tuổi hơn anh, hoặc cũng có thể là jordi alba anh chưa bao giờ được nó đặt ở trong lòng.

cho đến khi người đàn ông mang tên jordi alba ấy nhận ra rằng, không phải lúc nào chân thành cũng tốt, vì tình yêu ấy mà, đâu phải chỉ là sự cố gắng từ một phía? tình yêu là sự tự nguyện, và một tình yêu tròn vẹn, hạnh phúc là một tình yêu đến từ cả hai phía, chứ không phải thứ tình cảm đơn côi đến đáng ghét mang tên đơn phương. jordi alba ghét điều đó, thế nhưng anh không thể nào ngừng chìm đắm trong hố sâu tình yêu mang tên marcos llorente được. anh cứ mãi ngây ngô và cuồng si những dịu dàng của marcos, dù anh biết có lẽ sự dịu dàng ấy không chỉ dành cho riêng mình anh, nên anh cũng chỉ im lặng như thường ngày và vội vã giấu kín những dịu dàng đó vào trong đôi mắt mình, khắc sâu trong tâm trí. jordi alba cứ tự làm khổ mình như thế, ngày qua ngày cứ mãi ôm lấy hình bóng chàng thanh niên marcos llorente nghịch ngợm ngày xưa cũ, chàng thanh niên ngày đó đã khiến anh biết đến tình yêu đẹp như thế nào, và cũng chính chàng thanh niên đó đã cho anh biết tình yêu dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn phai, bởi tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.

mãi cho đến khi đau thương ăn mòn như vậy, jordi mới nhận ra được bản thân anh đã đổi thay nhiều như thế nào. mãi cho đến khi một mình thút thít nỗi thương tâm không ai thấu như thế, anh mới nhận ra điều quan trọng hiện tại là bản thân nhất định phải quên đi cái tên marcos llorente, quên đi cả cái quá khứ vui thì ít mà đau khổ thì gấp trăm lần. jordi ngỡ ngàng, thì ra chỉ vì marcos llorente mà trong suốt quãng thời gian qua anh đã bỏ quên bản thân mình lâu đến như vậy. anh tự tổn thương mình bằng cách gặm nhấm những ngọt ngào dĩ vãng mà đáng ra anh nên buông bỏ từ lâu. anh chợt nghĩ: "à, thì ra cái cảm giác yêu một người không yêu mình nó lại đau đớn đến nhường này."

jordi alba của bây giờ, lại bắt đầu học cách sống vì chính mình, lại tiếp tục theo đuổi đam mê, theo đuổi tương lai sự nghiệp, cống hiến hết sức mình cho barcelona cũng như đội tuyển quốc gia, anh tập yêu thương bản thân mình và gia đình hơn bất cứ điều gì trên đời. jordi alba của bây giờ, đã không còn vì vấn vương đến marcos llorente của những năm tháng cũ phai phôi mà hụt chân xuống hố sâu bất hạnh. có thể anh không hạnh phúc, nhưng may mắn lại chẳng cảm thấy quá đau lòng. có thể lúc đầu jordi cảm thấy đau đớn, nhưng rồi thời gian qua đi, mọi đau đớn cũng hóa hư không và vô dạng.

jordi alba không hi vọng marcos llorente sẽ yêu anh điên cuồng mà mê đắm như cách mà anh đã từng yêu nó, nên cũng đâu thể vì một điều gì không hay mà trở nên âu sầu ủ dột vì thất vọng, bởi lẽ niềm tin không có, nên nào có sao nếu nó bị mất đi?

đồng đội, bạn bè và mọi người xung quanh đều cảm thấy vui vì anh đã trở lại là jordi alba của một thời vui vẻ, nhưng nào ai biết đâu đó trong cuộc sống của anh bây giờ, trong lòng anh có biết bao nhiêu là khoảng trống, những khoảng trống ngọt ngào pha chút đắng chát mang tên "marcos llorente" .

có lẽ marcos llorente không biết và sẽ không bao giờ biết được nó đã từng được một người yêu say đắm đến như vậy, vì chung quy lại nó vẫn chỉ là một thằng nhóc mới lớn, vẫn chỉ là một thanh niên nghịch ngợm, hồn nhiên và vô tư quá đỗi đến mức vô tình làm người ta đau lòng. nó cùng jordi trở thành người yêu là vì nó cảm thấy thật mới mẻ khi hai người con trai yêu nhau, và nó muốn thử. tất nhiên marcos cũng có một chút gì đó rung động với jordi, nó cũng nói chuyện này với anh cesar và anh busquet khi được triệu tập lên tuyển, cả hai anh đều nói nó đã thương anh jordi mất rồi. marcos ngu ngơ lắm, nó cười xuề xòa, rồi phủ nhận ngay, rằng có lẽ em thích anh jordi vì anh jordi dễ thương, hiền lành thôi, chứ làm gì phải thương đâu ạ, hai anh cứ đùa em trước vẻ mặt chán chường của hai ông anh. cesar mới bảo nó, anh không biết rõ về chuyện của hai người, thế nhưng jordi thương mày là thật, đừng làm jordi buồn, cố mà giữ, đến khi mất đi là không tìm lại được đâu. marcos lúc đó chỉ biết đần mặt ra suy nghĩ, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng gạt hết suy nghĩ qua một bên, và nó cho rằng anh cesar cứ toàn lo xa, anh jordi thương nó lắm, sẽ không bao giờ bỏ nó đâu. nhưng cuộc đời mà, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi, không thể nào tránh được. nó và anh jordi chia tay nhau trong yên bình, không cãi vã, không xô xát, chỉ đơn giản nói với nhau vài câu, rồi nó và anh chỉ trong vòng một đêm đã từ người yêu thành người dưng. giờ thì marcos đang rất hạnh phúc với người yêu mới - người mà nó dành hết tâm tư tình cảm và hết thảy dịu dàng, thế nhưng trong lòng nó vẫn mãi đau đáu một nỗi niềm khó nói, nỗi niềm có tên của jordi alba.

"marcos llorente, cả đời này anh chưa bao giờ yêu ai cuồng say như vậy, thế nhưng em chính là người đã cho anh biết tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào, và dư vị của nó cũng đắng cay đến mức nào. anh không trách em, vì em không làm gì có lỗi cả, tất cả chỉ là anh tự huyễn hoặc bản thân mình, tự ý buộc em lại bên cạnh anh dưới danh nghĩa là người yêu. anh chỉ trách em tại sao lại khiến anh yêu em nhiều đến thế mà thôi. cho dù hiện tại chúng ta đã không còn liên quan gì đến cuộc đời của nhau nữa, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng, trong lòng anh, em luôn chiếm một vị trí quan trọng, từ ngày mình quen nhau cho đến bây giờ vẫn vậy, em mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong anh."
từ jordi alba, người luôn luôn yêu em.
sent 12.55 am
seen 12.57 am

nếu như được quay trở lại khoảng thời gian năm đó chúng ta quen nhau, nếu được lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn em, cho dù trải qua bao nhiêu kiếp sống, kể cả hạnh phúc hay không hạnh phúc, anh vẫn sẽ chọn em, chọn marcos llorente, vì với anh, không ai có thể thay thế được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro