chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Reo tạm biệt Seong Young và bắt xe về đến nhà. Vừa mở cửa vào em liền cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

Serena đang ngồi đọc sách trên sofa, còn Nagi em đoán giờ này hẳn là đến bệnh viện rồi. Tiếng bước chân em vang lên trên nền gạch men, Serena dời đôi mắt từ cuốn sách lên nhìn em nhưng lại không nói gì rồi lại cụp đôi mắt xuống trang giấy, điều đó khiến em có chút lạ lẫm, bình thường gặp nhau là cô sẽ nói luôn miệng không ngừng nghỉ.

"Serena, em ăn sáng chưa" em lên tiếng bắt chuyện trước .

"Em ăn rồi" cô vẫn chăm chăm vào quyển sách trên tay.

Có vẻ cô không muốn nói chuyện nên em đành bước đi lên phòng, đẩy cửa vào bên trong, chẳng có ai cả, em thở dài một hơi mệt mỏi, treo áo khoác và túi xách lên giá treo đồ.

Bước vào phòng tắm, em để mặc cho dòng nước lạnh xối thẳng vào mặt mình , từ từ chảy xuống ướt đẫm cả cơ thể. Em cảm giác mình quên đi gì đó nhưng chẳng thể nhớ ra được, suy nghĩ mãi cho đến lúc bước ra đến phòng khách. Serena vẫn ngồi im ở đó không một tiếng động.

"Hôm nay em im lặng vậy" em cười trừ, dè dặt ngồi xuống bên cạnh Serena.

"Anh có thấy mình quên gì không " cô gấp quyển sách lại, nhìn thẳng vào mắt em. Hai con ngươi của em láo liên xoay tròn để nghĩ thử xem mình đã quên chuyện gì.

"Chuyện gì nhỉ, anh thật sự không nhớ, có quan trọng không "

"Rất quan trọng "

Em chưa bao giờ thấy Serena nghiêm túc như vậy, nụ cười xã giao trên môi em vụt tắt, não bộ em hoạt động năng suất cố nhớ ra chuyện cô muốn nhắc tới. Reo trợn trừng hai mắt,rướn người giật mình khi nhớ đến việc mình hẹn gặp Nagi, nhưng giây sau em thả lỏng cơ thể trở lại, em nghĩ chắc chẳng nghiêm trọng đến vậy, dù sao em cũng đã nói là không chắc sẽ đến mà.

"Không lẽ là việc đến công viên với Nagi, anh không nghĩ đó là việc quan trọng mà em muốn đề cập đâu nhỉ..."

"Là em đang muốn nói việc đó"

Đầu em xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, khó hiểu nghệt mặt nhìn Serena. Cô bất mãn thở dài đành nói ra sự thật.

"Anh không đến nhưng anh biết anh hai đã đợi đến tận nửa đêm không, nếu em không dứt khoát kéo anh hai về chắc anh ấy ngồi đến sáng luôn không chừng "

"Cái gì.... Tại sao Nagi phải làm vậy" em như không thể tin vào tai mình, vì việc gì mà anh ta phải chờ đến thế.

"Đêm đó anh hai đã nói yêu anh đúng chứ...anh ấy không hề giỡn chơi, anh ấy đã muốn tỏ tình với anh một cách đàng hoàng nên đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm qua vậy mà..." cô không nói tiếp chỉ thở dài bất lực, cứ ngỡ hai người họ sẽ thành đôi.

"Sao cơ....anh không biết, với cả tối qua anh uống nhiều quá nên ở lại nhà giám đốc luôn..."

"Lúc anh về nhà giám đốc là mấy giờ "

"À ừm...chắc tầm gần 10h"

"Nếu lúc đó anh đến thì vẫn còn kịp đấy nhưng tại sao anh lại quên , anh đang xem nhẹ tình cảm của người khác đấy à, đúng là anh của em là con người khô khan nhìn bên ngoài thì có vẻ thờ ơ khó gần nhưng em biết anh Nagi là chàng trai dịu dàng nhất trên đời..." đôi mắt cô ươn ướt, lớn giọng chất vấn Reo. Em cũng đơ người ra, chỉ biết lẩm bẩm hai từ xin lỗi.

"A....anh không có ý đó"

" em mệt rồi, hai anh tự nói chuyện với nhau đi" cô đứng dậy đẩy cửa bước chân ra khỏi nhà, cánh cửa bị đóng sầm lại ,ngôi nhà nhỏ của anh còn mỗi bóng hình nhỏ của em.

Reo thẫn thờ ngồi trên ghế tự trách bản thân mình, đầu óc em bây giờ rối ren, em không hề cố ý quên lời hẹn của Nagi. Anh hẳn bây giờ đang giận em lắm. Suy nghĩ lung tung bỗng nước mắt em chực trào ra khỏi khóe mắt. Nếu cứ ngồi đây cũng không giải quyết được gì em phải nghĩ cách thôi.

Việc duy nhất em có làm cho Nagi là nấu ăn ngày 3 bữa, em đi qua đi lại trong nhà , mắt em nhìn lên đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ cơm trưa, em quyết định nấu chút gì đó đem đến bệnh viện cho Nagi.

Thập thò mãi ngoài cửa phòng làm việc của anh, tay em cứ chạm vào cửa rồi lại thôi, đắng đo mãi không biết nên vào hay không, giây sau chiếc cửa được mở ra đập mạnh vào trán, em rít lên một tiếng đau đớn, tay xuýt xoa vầng trán của mình.

"E...em làm gì ở đây, mà có sao không " nagi quăng luôn quyển sổ đang cầm xuống đất, tiến tới xoa xoa vầng trán của em, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

"Tôi tới để đem cơm trưa cho anh" em dơ hôm cơm lên trước mặt anh, mặt em cứ cuối gầm xuống đất, em quên luôn cả sự đau đớn ở trên trán mình, bây giờ em chỉ để ý đến trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực.

"À...anh cảm ơn, anh định ra ngoài ăn trưa"

Em cảm thấy có lỗi gấp bội khi Nagi không trách móc mình một câu, còn nhẹ nhàng quan tâm đến mình. Em cắn chặt mép môi của mình, chân lẽo đẽo theo Nagi vào phòng . Tay anh vặn nấp mở ra hộp cơm nóng hổi ,hương thơm ngào ngạt lấp đầy khứu giác Nagi. Anh bắt đầu ăn những muỗng đầu tiên, cơm Reo nấu anh ăn hằng ngày nên cũng không có gì bất ngờ cả, hương vị vẫn như mọi ngày, chỉ khác một điều Reo cứ đứng im nhìn anh nảy giờ mà chẳng nói câu nào, đang ăn mà có người nhìn chằm chằm như vậy khiến anh có hơi ngượng.

"Em có gì muốn nói à"

Em giật mình khi anh hỏi, tay siếc chặt vải quần, đôi môi mấp máy cứ run run mãi mà chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Xin lỗi... T..tôi không có ý quên buổi hẹn với anh"

"Tới hay không là quyền của em mà,anh không trách em đâu, với cả cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, em đừng bận tâm " miệng thì nói em đừng bận tâm nhưng tâm trạng anh rõ ràng là trùng xuống hẳn, em biết anh có lẽ rất thất vọng nhưng vẫn dồn nén cảm xúc của mình.

"Anh cho em cơ hội sửa sai nhé" em chầm chậm nắm lấy bàn tay chai sần của Nagi, đôi mắt ươn ướt gục xuống không dám nhìn đối diện anh.

Nagi như muốn mắc nghẹn, không thể tin vào tai mình. Cơ hội gì cơ, không lẽ em đã biết mục đích tối qua của anh là gì.

"Serena đã nói với em rồi à" đôi mắt anh cũng cụp xuống, tay anh vẫn không nhúc nhích mặc cho đôi tay của đối phương đang nắm lấy.

"Vâng..." em nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh ôm em một lúc được không"

Không đáp, lại thêm một cái gật đầu nữa đến từ phía Reo, biết em đã cho phép , tay anh từ từ chạm vào cơ thể em, vòng tay to lớn của Nagi ôm trọn lấy em, cơ thể bé nhỏ của em lọt thỏm vào lòng ngực của người con trai lớn hơn. Họ bây giờ chẳng có gì để nói với nhau nữa cả hoặc đúng hơn tâm trạng của cả hai đang quá rối bời, chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho đối phương có thể hiểu.

"Xin lỗi... Em xin lỗi Nagi nhiều lắm " em cứ thút thít mãi trong lòng anh, Nagi chỉ biết vỗ vỗ vào tấm lưng em an ủi.

"Không sao..không sao hết, anh yêu em" lần này em lại không đáp lời anh ,chỉ cảm nhận được cái ôm của Reo dần chặt chẽ hơn. Có lẽ đây là cách đáp lại lời yêu của Reo nhỉ, anh đoán vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro