chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo nhìn chằm chằm vào người tự xưng là bác sĩ kia,đầu cậu vẫn còn đau như búa bổ,cũng thẳng đủ tỉnh táo để thắc mắc thêm về người này,dù sao nhìn cũng có vẻ là người an toàn
"Nhưng...tại sao tôi lại ở đây"_cậu yếu ớt lên tiếng

"Bị tâm thần thì mới đây chứ còn sao"_Nagi trả lời tỉnh bơ, anh ta bỗng dưng lên cơn muốn chọc ghẹo cậu, nhìn mặt thì non choẹt mà bày đặt thuốc lá rượu bia để bây giờ phải nằm ở đây

"Sao anh nói chuyện vô duyên vậy"_Reo cọc cằn lên tiếng,anh ta thì làm sao biết cậu đã trải qua những gì chứ.

"Tôi nói sai sao, mà thôi không nói chuyện với cậu nữa mau đi tắm rồi ra ăn cơm"_ nói rồi anh đứng dậy ngồi vào bàn làm việc mở máy tính  lên,chắc là lại bận việc gì đó, để Reo ngơ ngác ngồi trên giường.

Đôi chân em bủn rủn bước xuống giường, chưa kịp đứng được giây nào cậu liền khụy xuống, cơ thể cậu bị suy nhược một cách tồi tệ, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác.

Nagi nhìn cậu lắc đầu chán nản, bước một bước đến bên Reo, hai tay vòng qua hai đùi và eo bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

"Cần tôi tắm giúp luôn không"_ anh vừa nói vừa bế cậu đi vào nhà tắm.

"C...cái gì anh là biến thái à..."_ mặt cậu đỏ phừng phực trước câu nói của Nagi,cậu vùng vẫy phản đối muốn trèo xuống nhưng mỗi tội sức lực của cậu đang quá yếu còn Nagi thì lại quá mạnh.

Nhìn mèo con đang xù lông vùng vẫy trên tay mình Nagi lại càng nổi hứng trêu chọc,anh vờ đặt cậu xuống sàn vươn tay chạm vào áo cậu mở từng cúc áo ra.

"Không phải ngại,với cương vị là một bác sĩ tôi sẽ giúp đỡ bệnh nhân của mình hết sức có thể"__ cũng chỉ là một câu nói đùa mà vô tình đụng chạm đến lòng tự tôn của Reo, cậu tức giận vung tay cho Nagi một tát thật mạnh. Anh đơ người dừng lại mọi hoạt động,khuôn mặt ngơ ngác nhìn Reo.

" còn nhìn cái gì nữa,mày cút ra kia"_ Reo tức giận quát lớn.

Nagi không nghĩ trò đùa của mình lại khiến Reo tức giận như vậy, có lẽ hơi quá trớn rồi, anh miễn cưỡng đứng dậy xin lỗi Reo một cách hời hợt rồi đi ra.
__________
"Thằng này nó ngủ trong đó luôn hay gì mà tắm hơn nửa tiếng chưa thấy ra"_ anh thầm nghĩ. Nagi cứ liên tục nhìn vào hướng cửa nhà tắm nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, anh có chút nghi ngờ liền dùng chìa khóa của mình mở khóa cửa,thẳng thừng mở toang cửa ra.

"Aaaaaa....thằng bác sĩ chó kia anh không biết người ta đang tắm hay gì mà mở cửa kiểu đó hả"_Reo vừa tức đỏ cả mặt vừa hốt hoảng vớ lấy đống đồ cũ che lại nơi cần che. Nagi cũng ngớ người, lúc này anh mới bắt đầu nhận ra mình vừa làm cái gì,anh lật đật khép cửa lại nóng vội giải thích với Reo.

"T...tôi xin lỗi,tôi không có gì đâu,chỉ là thấy cậu tắm lâu quá tôi sợ có chuyện gì nên..."__ Reo nghe mà không lọt tai nổi chữ nào anh ta nói,cậu thở dài bất lực đành nói ra vấn đề của mình.

"Tôi không có đồ để thay"

"Chỉ có vậy thôi mà cậu ngâm mình nảy giờ trong đây? Có chuyện gì phải nói với tôi ngay chứ,lỡ cậu bệnh cậu chết thì ai chịu trách nhiệm đây hả."

"Đồ biến thái như anh thì ai mà dám nói,chết tiệt..._"

Thằng này nói chuyện thật là dễ bị ăn đấm quá mà,nếu Reo đang không mặc đồ như này thì nảy giờ đã cho anh ta một đấm rồi,đừng để máu giang hồ trong Mikage Reo trỗi dậy.

Nagi thôi đôi co với Reo,anh tiến lại giỏ đồ của mình lấy tạm cho Reo một bộ đồ thể thao. Reo mở cửa he hé chỉ đủ thò tay ra để giật lấy bộ đồ,đến đây Nagi còn chưa chịu tha cho cậu,anh cố tình chạm vào ngón tay Reo miết nhẹ lên đó,Reo rùng mình thụt tay lại đóng cửa cái rầm.

"ĐỒ CHÓ NHÀ ANH"_ giọng chửi của Reo vang vọng khắp phòng,anh nghe mà nhức cả đầu,nhưng anh lại cảm thấy có chút cảm thấy thú vị với tên này.

Reo trong nhà tắm lại gặp vấn đề,quần của Nagi quá rộng cậu không thể nào mặc vừa được,việc này là đương nhiên dù là bác sĩ nhưng thỉnh thoảng anh cũng hay đi đá bóng,có thời gian rảnh là đi tập gym nên cơ thể của Nagi lớn hơn Reo là phải huồng hồ chi Reo còn đang bị suy dinh dưỡng gầy đét như cá mắm.
Cậu bước từ nhà tắm ra liếc nagi muốn cháy còn mắt,tay giữ lấy chiếc quần rộng thùng thình của Nagi.
Nagi nhìn ngang nhìn dọc,cảm thấy Reo có vẻ bất thường liền lên tiếng hỏi han

"Sao lại có chuyện gì nữa à"_ cái miệng hỏi han vậy thôi chứ thái độ rõ cợt nhã chắc lại tiếp tục pha trò trêu chọc cậu.

Reo hằn học bước lại trước mặt Nagi lên tiếng mắng chửi

"Con người gì sống không có miếng tinh tế nào vậy ,rõ biết tôi gầy hơn anh nhiều nhưng lại đưa cho bộ đồ rộng như cái mền như này tôi mặc kiểu gì hả"

"Tôi còn lấy đồ cho cậu là nhân từ lắm rồi đấy,nếu không mặc được thì khỏi mặc luôn đi"_ Nagi thờ ơ trước lời mắng chửi của Reo,anh xoay ghế hướng ngược lại không thèm đối mặt với Reo,vẻ mặt khinh khỉnh của anh khiến Reo tức đến điên người,hai tay cậu nắm chặt thành ghế xoay thật mạnh lại về hướng cậu,Nagi giật mình tay không kịp vịn vào bất cứ thứ gì,anh đổ ào vào người Reo đúng lúc đó chiếc quần rộng thùng thình kia không có vật giữ liền bị tuột xuống,Reo không chịu được trọng lượng cơ thể của Nagi,cuối cùng cả 2 đứa ngã ào xuống nền đất.Reo thẹn quá hóa giận,thẳng chân đạp nagi một phát lần nữa ngã lăng quay,em vội kéo áo xuống che đi phần thân dưới.

Ngã từ trên ghế xuống chưa kịp định hình lại tiếp tục ăn một cú đạp của Reo,trong sự nghiệp bác sĩ của anh chưa bao giờ chịu cảnh hành hạ kiểu như này.

Anh ôm bụng từ từ vịn thành bàn đứng dậy,anh quyết định nói chuyện rõ ràng với Reo không đùa giỡn cợt nhã nữa

"Đây là phòng khám không phải cái trung tâm mua sắm , đồ đâu nhiều mà cho cậu mặc,tôi đem chỉ có hai bộ thôi,tôi nhường cho cậu là đã nhân từ lắm rồi đấy"

"V...vậy giờ tôi phải làm sao hả..."_Reo thẹn thùng ngồi trên giường dùng chăn trùm hết cả người lại.

"Thôi vầy đi,ở phòng khám cũng không được thoải mái chi bằng cậu theo tôi về nhà,tạm thời mặc lại đồ cũ của cậu đi,về nhà tôi sẽ lựa đồ thích hợp cho cậu."

Reo đành gật đầu đống ý.Cả hai tiến ra nhà xe,Nagi ngồi vào ghế lái,Reo định bụng ngồi ghế sau nhưng anh ngỏ ý muốn cậu lên ghế lái phụ ngồi.

Trời đã dần tối đèn đường lần lượt được bật sáng lên,Nagi tiện tay mở radio lên một khúc nhạc du dương,cả hai chìm vào khoảng không im lặng,Reo lại cảm thấy đầu óc mơ màng kèm với tiếng nhạc nhẹ nhàng bên tai cậu lại tiếp tục ngủ.Chỉ khi ngủ cơ mặt cậu mới được thả lỏng trả lại vẻ ngoài của thiếu niên hồn nhiên ngây thơ.

Tới nơi Nagi dừng xe lại,chạm nhẹ vào người cậu muốn kêu cậu dậy nhưng lại chẳng có chút động tĩnh gì,thấy cậu ngủ ngon giấc quá anh cũng không nỡ làm phiền đành một lần nữa bế cậu lên tầng chung cư cao cấp của mình.Bế cậu một quãng đường khá dài làm anh cảm thấy hơi mỏi tay,theo quán tính anh  nhìn xuống tay mình chỉnh lại tư thế để bế cậu gọn gàng hơn,bỗng dưng anh dời ánh mắt lại trên khuôn mặt cậu,dù là người nghiện nhưng không ngờ cậu lại sở hữu khuôn mặt diễm lệ như thế này,vì điều gì mà lại tự hành hạ bản thân vào con đường này chứ,anh thở dài vội lắc đầu để thoát khỏi những dòng suy nghĩ, tiếp tục bước đi,cuối cùng cũng đã đứng trước cửa nhà,Nagi quẹt thẻ phòng bế cậu vào trong  đặt cậu nằm trên ghế sofa.

Anh tìm được vài bộ đồ thời cấp 3 của mình,có vẻ sẽ vừa với Reo,anh soạn ra gấp lại ngăn nấp rồi để bên cạnh Reo khi nào tỉnh dậy cậu sẽ tự thay đồ còn bây giờ anh cần ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai.

Reo một lần nữa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ nhưng nơi xa lạ khiến cậu có cảm giác an toàn và cảm nhận được không khí ấm áp.Reo nhìn xung quanh căn nhà được bố trí với màu chủ đạo là trắng-đen khá đơn điệu,nhìn xuống dưới chân nhìn thấy giỏ đồ đặt bên cạnh,cậu đoán chắc ngay là đồ của Nagi rồi.

Reo cầm theo giỏ đồ loạng choạng bước vào nhà tắm,xả nước đầy bồn rồi ngâm cả khuôn mặt mình vào nước,dòng nước mát lạnh len lõi vào từng giác quan khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn,lấy lại tinh thần ổn định Reo thay quần áo rồi lại ngoan ngoãn ngồi  trên sofa đợi anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro