chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như mình rung động với anh ta rồi " Đó là suy nghĩ của Reo , theo cảm nhận của em , Nagi là một bác sĩ có trách nhiệm , tài giỏi , đôi khi ăn nói hơi vô duyên nhưng chung quy lại vẫn là một người dịu dàng biết quan tâm. Em không chắc mình có đặc biệt hơn những bệnh nhân khác  không nhỉ hay đây là cách Nagi đối xử với tất cả bệnh nhân của mình , em không biết nữa , một kẻ chưa bao giờ được yêu, đến cách cảm nhận tình yêu còn không biết lấy đâu ra chắc chắn đây là  sự rung động vì yêu hay chỉ là sự cảm kích nhất thời. Em thở dài não nề, em không biết mình có thật sự muốn sống không, sau này khi hết thời hạn trị liệu em sẽ rời khỏi đây , vậy em sẽ đi đâu và làm gì?. Người thân duy nhất của Reo là tên đàn em thân cận giúp em thoát khỏi cuộc khủng bố năm đó, bây giờ còn chẳng biết sống chết ra sao.

Tiếng cót két đẩy cửa vào , là Nagi , anh vừa làm xong một phần công việc của mình , vươn vai vài cái giãn xương giãn cốt, rồi nhìn qua em đang ngồi co ro một góc giường.

"Này sao đấy , bình tĩnh hơn chưa" Nagi tiến tới xoa xoa lên tóc em khiến chúng rối tung.

"Đừng có coi tôi như con nít , anh xoa mạnh vậy xấu hết tóc tôi rồi " Reo lí nhí vừa đủ anh nghe.
Nagi nghe thế thì cười cười , tiện tay vuốt lại tóc cậu cho vào nếp như ban đầu.

"Ừ, không đùa với cậu nữa , sáng nay tôi nhiều việc nên cậu cứ ra ngoài dạo chút đi , phạm vi là trong khu tâm lý này không được đi xa, ở đây có điện thoại bàn , có gì cứ bấm số gọi tôi"

"Rồi rồi không cần dặn kĩ thế đâu"

"Tôi đi tới chiều mới quay lại , trưa sẽ có người đem cơm cho cậu" Nagi quay gót ra khỏi phòng một lần nữa , em chán nản nằm dài ra giường , em không biết phải làm gì nữa ,bên ngoài đang nắng chang chang em cũng chẳng buồn ra đó.

Em ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lia đến chiếc tủ sách của Nagi , đôi chân em bước đến, dừng lại trước đống sách dày hơn cả trăm trang , nhìn là muốn ngộp thở. Em cầm lên một quyển tạp chí mỏng nhất , mở ra xem là những thông tin liên quan đến kinh doanh và thời trang.

"Anh ta mà cũng đọc những thứ này sao" em lật mở từng trang một , với đầu óc kinh doanh vốn có của mình em liền nhanh chóng nắm bắt được thị trường thời trang hiện nay nhưng em không quan tâm lắm , đây cũng  chẳng phải chuyên môn của em.
Lướt qua chiếc kệ tủ , em vòng đến bàn làm việc của anh. Chẳng có gì thú vị cả , toàn là những sổ sách, giấy tờ chất đống.

*cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên , Reo chầm chậm tiến ra mở cửa, thì ra là một vị y tá nào đó đến đưa đồ ăn trưa cho em . Reo nhận lấy rồi đóng cửa lại . Dù có hơi đói nhưng em chẳng thể nuốt nổi hộp cơm khô khan này , ăn tạm vài ba muỗng , em thẳng tay vứt luôn hộp cơm vào thùng rác.

Reo thở dài não nề, em đẩy cửa phòng  bước ra hành lang, từng cơn gió nhẹ ùa vào chơi vơi mái tóc em, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng xa xăm , tâm hồn em bớt nặng trĩu đi phần nào.

"Chào anh , anh ăn cùng em hong" là một cậu nhóc , trên tay cầm bịch snack , đôi mắt ngây thơ nhìn em.

Reo bất ngờ cuối xuống nhìn người phát ra tiếng nói , cậu bé ấy vẫn đang vươn tay cầm một miếng snack giơ lên trước mặt em. Không muốn nhóc buồn nên em cũng đành tạm cho vào miệng miếng snack đó, ai ngờ giây tiếp theo cậu bé đưa cho em nguyên bịch snack

"Thôi , anh không ăn hết đâu"

"Em còn nhiều mà anh cứ ăn hết đi , anh gầy lắm đó , phải ăn nhiều vào"

Reo mỉm cười trước câu nói ngây ngô của đứa bé, em nhẹ nhàng xoa đầu cậu, từ chối ăn bịch snack ấy . Đứa bé khi nghe em nói thế , biết em không thích liền nhấc đôi nhỏ nhắn lững chững bước đi. Bóng lưng nhỏ bé xa dần , xa dần rồi biết mất khỏi tầm mắt.

Reo quay lại phòng bệnh của mình, Nagi vẫn chưa về , anh nhiều việc đến vậy sao , cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo trong căn phòng thật làm em khó chịu , nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn , em do dự bấm số, tay em ngưng động một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhấn nút gọi.

Điện thoại Nagi run lên , biết ngay Reo đang gọi liền bắt máy dù đang bận túi bụi.

"Có việc gì... " anh kẹp điện thoại vào giữa tai và vai , hai tay của anh vẫn đang bận việc không ngừng nghỉ.

Nghe được giọng anh , em im lặng, em cũng không biết tại sao mình lại gọi anh nữa , đôi môi em mấp máy nhưng điều muốn nói lại chẳng thể nói ra.

Tôi nhớ anh , anh về bây giờ được không

Nagi bắt đầu cau mày khó chịu, tự dưng gọi lúc đang bận như này rồi im re không lên tiếng , khiến anh có chút bực bội.

"Này, có gì thì nói lẹ đi" Nagi hơi to tiếng khiến Reo giật mình , em siếc chặt chiếc điện thoại.

"Khi nào anh xong việc"

"Công việc của tôi thì cậu biết làm gì, trưa rồi thì ngủ đi đừng có quấy nữa"

Reo biết mình vừa làm phiền anh , em vội dập máy không nói thêm lời nào . Anh vẫn nghĩ em là một kẻ tâm thần thôi nhỉ , lúc nào anh cũng dặn em  đừng đi xa , đừng quấy , hãy cứ ngồi yên , bộ nhìn em giống những người sẽ đi quấy phá người khác lắm à.

Đầu dây bên kia im lặng , biết em đã cúp máy , anh cũng không bận tâm gì thêm , đặt điện thoại xuống tiếp tục công việc mà chẳng biết lời nói của anh đã thật sự khiến em tổn thương ,em của bây giờ rất nhạy cảm chỉ với một câu nói to tiếng của Nagi cũng đủ làm em rơm rớm nước mắt.

Mệt thì tự chịu , khóc thì tự lau , trước giờ em là thế , chẳng có ai để dựa dẫm hoàn toàn đơn độc. Reo ngã mình trên chiếc giường cũ kỹ trong  phòng bệnh. Lim dim chìm vào giấc ngủ trong khi khóe mắt vẫn còn vươn lệ.

Reo ngủ một mạch cho đến chiều tối muộn , Nagi đã xong việc , ôm cả đống  sổ sách của mình vào phòng sắp xếp gọn gàng lên tủ. Anh tiến lại phía em , ngắm nhìn em ngủ , bọng mắt sưng đỏ vẫn còn đó , anh đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên phiến má em.

"Khóc sao..." Nagi thắc mắc , không biết cả ngày nay em đã làm gì , tại sao lại khóc .

"Này Reo , mau dậy đi , tôi chở cậu đi ăn"

Reo dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình để nhìn rõ hơn người trước mắt , em nhớ lại lời nói lúc trưa liền cụp mắt buồn bã.

"Anh không giận tôi chứ , lúc trưa tôi đã làm phiền anh"

"Chuyện lúc trưa sao....à tôi còn chẳng bận tâm đến nó"

"Không bận tâm sao , anh có vẻ rất tức giận.... "

Nagi nghe thế thì ngớ người, đừng nói chỉ vì vài câu nói của anh mà em khóc đấy nhé? thật sự lúc đó do anh mệt quá nên mới hơi to tiếng một chút , chứ chẳng có ý trút giận lên Reo.

"Haizzz , cậu nghĩ nhiều rồi , mau ra xe đi tôi đưa cậu đến một nơi"

----------
Chiếc xe chạy bon bon , dần tiến xa khỏi con đường cao tốc tấp nập người.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy "

"Mẹ tôi có một quán cháo lòng , đến đó ăn nhé"

"Ừm , anh là bác sĩ mà lại để mẹ mình đi bán cháo sao"

"Mẹ tôi bán vì đam mê thôi, bà bán đã hơn 20 năm nay "

Cả hai đi vào một con hẻm  tối om , nơi này cách xa với thị trấn , anh dừng lại trước một quán ăn nho nhỏ giữa vùng nông thôn hẻo lánh,  được xây dựng theo phong cách Nhật Bản cổ xưa , không gian nhỏ nhắn ấm áp , em vừa đi vừa nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm.

"Cậu ngồi đây chờ xíu , tôi ra phụ mẹ"

"Ừm" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro