chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà ,Nagi đi thẳng lên phòng, thay đồ rửa mặt, anh lại chuẩn bị lấy tài liệu ra tiếp tục làm việc .

"Anh lại làm việc tiếp à, nghỉ ngơi xíu đi"

"Không làm việc tôi cũng chẳng biết làm gì "

"Xem phim với tôi đi"

Nagi do dự nhìn em rồi nhìn sấp tài liệu, lâu rồi anh chưa cho mình một ngày nghỉ ngơi thôi thì đêm nay thảnh thơi một chút vậy.

Nagi và em ngồi trên giường anh bật laptop lên xem , bộ phim cả hai xem đại khái nói về tình cảm gia đình, Nagi cũng không ngờ người như Reo lại  thích thể loại phim nhẹ nhàng như vậy.

Đang xem đến gần kết , hai mẹ con được gặp lại nhau sau thời gian người con xông pha ngoài chiến trường, em liền rưng rưng rơi nước mắt .

"Gì đây, cậu khóc đấy à" Nagi nhìn qua em, tay gập màn hình máy tính lại.

"Um...thì tại tôi xúc động quá th..." em vừa đưa hai tay lên lau nước mắt vừa nói.

"Tôi thấy bình thường mà có gì đâu"

Đang xúc động thì bị Nagi nói cho một câu muốn câm nín , đúng thật là con cá đông lạnh , trái tim sắt đá.

Reo quay qua nhìn anh với một ánh mắt phán xét , nhưng giây sau lại cụp đôi mắt mình xuống ,thở dài thườn thượt.

"Có mẹ tuyệt thật nhỉ" Reo ấp úng nói ra , em cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời này trước mặt Nagi.

"Hở" Nagi nhìn cậu với một ánh mắt bất ngờ. Không khí bây giờ giữa cả hai trùng xuống.

"Vậy giờ mẹ cậu ở đâu"

"Mẹ tôi mất rồi" em lí nhí.

Nagi không nói lời nào chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng ngực, Reo tròn mắt bất ngờ , "ấm áp thật đấy", em không bài xích với điều này , em thả lỏng người dựa hẳn vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi.

Cũng không hiểu tại sao em lại có cảm giác tin tưởng và an toàn khi ở bên người em chưa từng quen biết , quyết định vào trại cai nghiện quả thật là đúng đắn.

Một lúc sau, Reo cảm thấy bản thân đã dần thôi rơi nước mắt, em đẩy Nagi ra , đôi mắt em vươn lên nhìn vào anh, dường như đôi đồng tử xám kia cũng có chút rung lên xao xuyến hoặc có lẽ em nhìn nhầm ...

Nagi xoay mặt đi , ho khan vài tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng, anh hối thúc em hãy đi ngủ sớm còn anh sẽ làm nốt cho xong công việc tại bệnh viện.

Em nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi , quay qua trái rồi lại quay qua phải, bàn làm việc của Nagi vẫn còn sáng đèn , em dần nhận ra việc ngủ  mà không có người bên cạnh khiến cho em dường như khó ngủ hơn thì phải , em đỏ mặt với cái suy nghĩ ấy , khuyên nhủ bản thân mình không được phép mạo phạm, mối quan hệ của cả hai chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, với những thứ tình cảm xa hơn nhất định không được nghĩ tới.

Mãi lạc trong dòng suy nghĩ rối bời mà không nhận ra anh đã xong việc đang nằm sau lưng em.

"Cậu vẫn chưa ngủ à" Nagi hỏi em với một giọng đầy mệt mỏi .

"Ừm , vẫn chưa, tôi không ngủ được "

"Bây giờ mà triệu chứng khó ngủ vẫn chưa giảm ư" Nagi xoay cơ thể về hướng Reo đang nằm, đưa tay lên  xoa dịu tấm lưng gầy gò , giúp em dễ chịu hơn.

Cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay nọ , trái tim em lại một lần nữa xôn xao , xin anh đấy em không muốn phải rung động , không muốn phải phá vỡ tảng băng vốn đã bủa vây trái tim em suốt thời gian qua, em đã lựa chọn lối sống khép mình, em sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn, sợ phải cảm nhận một cảm xúc mới để rồi cứ phải tổn thương .

"Nagi này , tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy " em vẫn nằm quay lưng với anh , miệng thốt ra một điều đã thắc mắc bấy lâu nay, em bặm chặt môi ngăn đi tiếng thở gấp dồn dập vì hồi hợp.

Nagi ngẩng đầu lên em với điệu bộ khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn đáp cho qua chuyện.

"Trách nhiệm của bác sĩ " chính anh cũng thấy cảm xúc của mình dành cho người con trai này đặc biệt hơn hẳn những bệnh nhân khác nhưng anh không muốn phải thừa nhận.

Một câu nói bâng quơ của Nagi như một mũi dao chỉa thẳng vào tim em .

"Phải rồi nhỉ, chỉ là trách nhiệm của bác sĩ ,anh ấy đối xử với ai cũng vậy thôi,  chẳng có thứ tình cảm nào khác cả , là do mình ảo tưởng "

Không đáp lại lời anh , em cuộc tròn trong chiếc chăn từ chối những cái xoa lưng vỗ về, biết câu trả lời là tốt rồi , ít nhất em sẽ không phải bơi trong dòng suy nghĩ rối bời ấy nữa.

Nagi là một người khá khô khan trong chuyện tình trường , nói thẳng ra là chẳng có chút kiến thức nào về những thứ tình cảm này cả , anh chưa từng nghĩ đến sau này liệu mình sẽ yêu đương  với ai , kết hôn với ai. Anh chỉ biết sống tốt cho ngày mai , còn tương lai thì mặc kệ dòng đời đưa đẩy.

---------------
Như thường lệ, mỗi buổi sáng em cùng anh sẽ đến bệnh viện để trị liệu, sau khi khám tổng quát, cho em uống thuốc và kiểm tra sức khỏe xong xuôi anh lại tiếp tục công việc khác của mình. Bác sĩ bận rộn thật nhỉ , em chẳng thể hiểu nổi .

Cứ nghĩ sẽ là một buổi sáng nhàm chán như bao ngày nhưng hôm nay  phòng khám của bác sĩ Nagi có khách , là Serena, em gái của Nagi seishiro.

"Oni-chann em đến thăm anh đây" cô bé nhảy bổ vào người Nagi , trên tay còn xách theo túi quà. Như một phản xạ có điều kiện, anh nhăn nhó gỡ tay cô em gái đang ôm chặt cổ mình ra.

"Sao lại đến đây" miệng nói nhưng tay vẫn đang làm việc .

"Mẹ nói sợ anh làm việc quá sức nên không ăn uống đầy đủ , bảo em ở lại vài ngày để nấu ăn cho anh"

"Không phải lo, ngày nào tao cũng ăn như hạm"

Cô em gái bĩu môi, nhìn là biết anh làm việc 24/7 lấy đâu ra thời gian mà kêu ăn như hạm , rũ lòng thương , em lấy từ trong giỏ quà ra một ít trái cây, gọt ra để sẵn cho anh.

Ngay lúc này Reo từ bên ngoài bước vào trong , em nheo mắt nhìn kĩ cô gái trước mặt , có chút quen , ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ ra là em gái Nagi.

Em lẳng lặng đi vào , định bụng sẽ làm lơ 2 anh em họ, nhưng cô bé lại quá đỗi nhiệt tình .

"Ơ , anh Reo, anh cũng ở đây sao mau lại ăn trái cây đi" Serena hớn hở cười tươi với em.

Reo cố rặn ra một nụ cười xã giao, gượng gạo đến nhăn nhó , em cất tiếng.

"Trái cây em mua cho bác sĩ mà, hai anh em cứ ăn đi "

Vừa nghe hai từ "bác sĩ" Nagi liền dừng bút lại , ngẩng đầu nhìn em, tự nhiên lại gọi anh là bác sĩ, thường ngày vẫn gọi bằng họ hoặc tên kia mà, cách xưng hô quá xa lạ khiến Nagi có đôi chút khó chịu .

"Em gái tôi có tấm lòng cậu lại ăn đi"
Anh bỗng dưng trầm giọng, mời người ta ăn mà cứ như ra lệnh.

"Đúng đó , anh ăn đi không phải ngại....mà anh là đồng nghiệp của anh trai em sao"

"Không tôi là thằng nghiện, đến đây để trị liệu " em thờ ơ, đôi mắt dần trở nên xám xịt, em nói chuyện chẳng thèm nhìn mặt Serena.

"Ohhh" cô bé ồ lên một tiếng , dời đôi mắt từ nhìn Reo qua nhìn Nagi, anh cũng đang hướng đôi mắt xám tro của mình nhìn chòng chọc vào em.

Không khí ngột ngạt bao vây xung quanh hai người con trai, còn cô cứ đứng như trời trồng mà không hiểu chuyện gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro