23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cơn bão

Yuta thích thú dành cả ngày ôm quả cầu lông màu trắng. Liếc nhìn Jaehyun ở bên cạnh đang xem bản tin trên laptop, giải quyết vài hồ sơ mà cậu nghe nói là liên quan đến công ty, dù sao cậu cũng xem không hiểu nên không hỏi nhiều.
Cốc cốc...
Yuta ôm Miêu Nô Tài đang giơ nanh vuốt ra cáu loạn đi ra cửa. Tiểu Tư cười nói.
- Mợ ba ! Có bưu phẩm gửi cho mợ ! Mợ xuống kí tên đi a !
Yuta nhíu mầy khó hiểu.
- Của tôi ?
- Đúng a ! Mợ xuống xem đi !
Yuta mang theo bụng thắc mắc, đi xuống nhà. Người giao bưu phẩm đứng ở sân liền đi đến.
- Có bưu phẩm cho cậu ! Mời cậu kí tên vào đây !
Yuta kí tên, rồi nhận lấy. Là một gói giấy, cậu khó hiểu trở vào, vừa đi vừa mở ra. Bên trong là một xấp ảnh, đôi đồng tử của Yuta trợn to.
Là ảnh cậu...trong Khách sạn.
Khuôn mặt Yuta tái lại, nhìn mình đang khoả thân, nằm bên cạnh một một cô gái không mặc quần áo, tư thế vô cùng ám muội.
Yuta bụp chặt miệng, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ ? Tại sao lại có những bức ảnh này ? Là ai ??? Nơi đó rơi ra một tờ giấy nhỏ, Yuta vội vàng đọc.
" Đến địa chỉ xx ! Lee Taeyong "
Trái tim cậu đập mạnh , Lee Taeyong !
Là y sao ? Là y dàng dựng những bức ảnh này ?? Tại sao chứ ?? Tại sao y lại làm thế với cậu ? Yuta siết chặt tay.
Đột nhiên di động reo lên , Yuta giật mình nhìn tên hiển thị , ngón tay run run bắt máy , chưa kịp đợi cậu nói gì , bên kia giọng của Taeyong đã bình tĩnh.
-" Nhận được chưa ? Theo như tính toán thì giờ này hẳn là đến tay em rồi nhỉ ? "
Khoé môi cậu run rẩy , nói.
- Anh...anh...
Như có như không có tiếng cười của Taeyong.
-" Ảnh rất đẹp đúng không ? Được rồi ! Anh gọi là để dặn dò em , nếu ngày mai , đúng 9h em không đến địa chỉ viết trong giấy, toàn bộ ảnh này sẽ đến tay Jung Gia !"
Yuta bàng hoàng , chưa kịp nói câu nào bên kia đã tắt máy. Cậu run run nhìn màn hình im lìm một lúc , đầu não bắt đầu xoay chuyển. Thật lâu vẫn không thể bình tĩnh nỗi...
....
Taeyong bên này sao khi cúp điện thoại liền rơi vào trầm ngâm , y khẽ nhếch môi.
- Mọi thứ đang tiến triển tốt...
Đốt ngón tay chạm vào tấm ảnh, y liếc mắt, nhìn tấm ảnh có khuôn mặt Yuta đang ngây ngốc ngồi trong gốc, biểu cảm vô cùng cô độc , đồng tử y co rút mãnh liệt. Y nhắm mắt ,lật úp tấm ảnh đó xuống mặt bàn. Taeyong mím môi , đôi mắt có chút mất kiên định , hồi lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh.
-...Phải ! Mọi thứ điều...rất tốt !
...
Sau khi cậu trở về phòng , Jaehyun liếc thấy khuôn mặt của Yuta , cảm thấy có điều không ổn nhưng anh không nói. Lúc này Yuta mới ngồi xuống trước mặt anh , gọi một tiếng.
- Jaehyun !
Anh nhìn cậu , chờ đợi câu nói tiếp theo. Cậu thở ra , nói.
- Dù có chuyện gì xảy ra , anh chỉ cần tin em thôi có được không ?
Jaehyun nghiên đầu , viết vào tay cậu.
" Tin em chuyện gì ? "
Yuta ghé đầu vào vai anh , thì thào.
- Tin em chỉ có duy nhất mỗi mình anh !
Lỗ tai Jaehyun nóng lên , vốn muốn xoay sang mắng cậu buồn nôn thế nhưng vừa nhìn thấy Yuta dùng bộ mặt nghiêm túc mà nói , lời cũng nghẹn trong lòng , chỉ là có chút bất an khó hiểu.
Jaehyun khẽ gật đầu. Xoa xoa mái tóc cậu. Anh biết chắc chắn đã có chuyện gì đó , nhưng anh sẽ không hỏi , vì nếu cậu muốn nói , cậu tự khắc sẽ nói. Anh không muốn ép buộc Yuta điều gì !
Cậu muốn niềm tin . Anh cho cậu niềm tin ! Vì cậu , cậu là trái tim của anh.
...
Trời tờ mờ sáng có chút âm u , dường như trời lại mưa lâm râm...
Yuta tỉnh dậy trong ngực Jaehyun , khẽ cọ vài cái. Anh mở mắt , cũng không quản cậu ngọ nguậy , lại tiếp tục ngủ. Yuta ôm anh một lúc , không biết suy nghĩ cái gì , lại ngồi lên bụng Jaehyun , cúi người hôn lên môi anh.
Jaehyun bị chọc tỉnh , nheo mắt khó chịu viết vào tay cậu.
" Em muốn tìm chết ? "
Yuta chớp chớp mắt. Tiếp tục sờ soạng cả người anh. Jaehyun bị công kích , cả người dần nóng lên , lật người đổi thành tư thế chính diện.
" Còn sờ ? Em là muốn tôi vội tiễn em đi chết ???? "
Yuta không thường chủ động, thật làm anh có chút nghi ngờ.
Bị anh nhìn chằm chằm , Yuta có chút xấu hổ , nhìn sang chỗ khác. Anh nhíu mầy , lại khẽ nhếch mép , khuôn mặt ngáy ngủ lười biếng , tóc cũng rối tung , có chút gợi cảm khó nói.
" Em đã hào hứng đốt lửa ! Bây giờ lại tôi không dập thì thật có phụ công sức của em nhỉ ?"
Dứt lời liền hôn lên da thịt của Yuta.
Lưu manh !
Yuta âm thầm suy nghĩ , nhưng vẫn phối hợp với từng động tác triền miên của anh. Hai thân thể cứ quấn lấy nhau , hơi thở , mùi hương , tất cả mọi thứ...
Yuta thở dốc , nói trong lúc cao trào.
- Jaehyun...em đã không thể tiếp nhận ai khác... Ngoài anh...rồi !
Jaehyun cười yêu nghiệt không nghi ngờ điều gì về câu nói của Yuta , hôn lên cổ của cậu. Bàn tay viết lên ngực trái của cậu , nơi trái tim đang đập mạnh.
" Chỉ có tôi mới có thể làm chuyện này với em ! Cũng như em chỉ được phép làm loại chuyện này với tôi ! "
Câu nói nồng nặc mùi ra lệnh bá đạo , nhưng cậu lại không cảm thấy chán ghét .
Yuta mỉm cười , cảm nhận cao trào khoái cảm mãnh liệt. Nước mắt lăn ra , cậu ôm anh , cười gật đầu.
- Đúng vậy...Chỉ mỗi anh !
Cứ thế , cho đến khi trời rạng sáng. Jaehyun vẫn ngủ rất ngon , anh vốn không thích dậy sớm , lúc tờ mờ sáng bị Yuta quậy một trận , hiện tại đã ngủ say. Yuta ôm cái eo mỏi nhừ xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương , Yuta im lặng mặc quần áo. Hôm nay , cậu sẽ đi gặp Taeyong.
Trực giác mách bảo , có rất nhiều chuyện đang chờ cậu nghe.
....
Theo như địa chỉ viết trên giấy , cậu tìm đến một khu chung cư cao cấp , sau khi có được sự đồng ý của bảo vệ , ông ta đưa Yuta đến địa chỉ trong tờ giấy rồi rời đi , Yuta ngây ngốc đứng trước một căn hộ , cậu khẽ nhấn chuông , chờ đợi.
Chốc cửa liền mở ra , Taeyong mặt một chiếc áo sơmi màu kem , khuôn mặt có chút ngạc nhiên vì cậu đến sớm hơn giờ hẹn nhưng rất nhanh liền bình thường , dịch sang nhường lối.
- Em đến sớm vậy ! Mời vào !
Yuta mím môi đi vào , khẽ nhìn cách bày trí của căn hộ sang trọng này , Taeyong đóng cửa , đi vào bếp lấy một ít thức uống , biểu tình tự nhiên đi đến ngồi xuống sô pha .
- Em ngồi đi !
Yuta rốt cuộc không nhịn được nửa , mọi tức giận nhanh chóng tăng lên , cậu nói gần như gầm lên.
- Sao anh lại làm thế ? Những bức ảnh ! Tại sao anh lại làm thế với em ?
Taeyong hơi khựng tay , lại đặt hết thức uống xuống. Xoay người nhìn cậu.
Khác hẳn một Taeyong luôn treo khuôn mặt tươi cười mỗi lúc gặp nhau , hiện tại lại treo lên một khuôn mặt lạnh nhạt , biểu cảm khiến Yuta ngợp thở , còn cảm thấy xa lạ.
Đôi môi y mấp máy , ngữ khí thập phần bình thường nhưng lại như dội vào lồng ngực Yuta.
- Vì em là hôn thê của Jung Jaehyun !

_________________________
Mình sẽ cố gắng sửa lại lỗi chính tả ( dấu câu ) ở fic gốc thật nhanh ạ :((((
Xin lỗi mọi người rất nhiều 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro