25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắng đọng

Trong căn phòng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, Yuta ngồi im lặng hồi lâu nhìn điện thoại, do dự liền nhấc máy.
- Anh...
-" A Yuta! Sớm như vậy đã gọi làm phiền em thật ngại quá! Anh chuẩn bị bay trở lại Hà Lan rồi! Không biết bao lâu mới có thể trở lại! Lại có rất nhiều chuyện anh muốn nói cùng em, đành nói qua điện thoại vậy! Anh muốn nói cho em nghe toàn bộ sự thật! "
- Sự thật?
Yuta chớp mắt, hỏi lại.
-" Phải! Tất cả chuyện anh làm! Sở dĩ anh trở lại Hàn Quốc ! Không phải để đoạt lại Jaehyun! Mà là vì em!"
Na Yuta im lặng , trong lòng phức tạp.
-"...Anh biết mình không có tư cách ! Nhưng khi nghe tin Jaehyun sắp kết hôn, anh vẫn rất lo lắng ! Anh không nuôi vọng tưởng mình có thể ở bên cạnh anh ấy lần nữa nhưng anh muốn biết người sẽ ở cạnh anh ấy cả đời này là người thế nào ! Vậy nên anh trở về Hàn đã để thử lòng vị hôn phu của anh ấy , anh cũng nghe không ít nhiều người đến rồi đi khỏi Jung gia ! Anh sợ em sẽ giống như những người kia ! Nhưng thật may mắn ! Em chính là người xứng đáng ở bên anh ấy..."
Taeyong hơi ngừng , cậu nghe tiếng anh cười khẽ , nhưng không phải cười vui vẻ.
-"...Chuyện tấm ảnh là giả ! Đó là ảnh ghép thôi ! Anh thật sự xin lỗi vì làm em buồn ! Anh rất quý mến em Yuta ! Em là người tốt ! Jaehyun ở bên em , anh vô cùng an lòng ! Vốn dĩ anh trở về vì chuyện này cũng chỉ là một phần thôi , còn có anh muốn chữa trị cổ họng cho Jaehyun !"
Đôi mắt Yuta bừng sáng , vội nói.
- Anh ấy...có thể chữa trị sao ạ ???
Bên kia im lặng một chút , lại nghe tiếng y thở dài , lòng cậu đột ngột lo lắng.
-" Vốn là như vậy ! Nhưng mà , tình trạng của Jaehyun anh cũng đã xem qua, thật sự...Đã không thể phục hồi được nữa ! Chất hoá học khi xưa đã phá hỏng triệt để dây thanh quản của anh ấy , hơn nữa đã lâu như vậy ! Vốn không thể quay về nguyên vẹn được ! Nếu cố gắng hoặc phẩu thuật , anh ấy cũng phải luyện tập , chỉ sợ mất cả đời mới có thể nói được nguyên vẹn một câu "Xin Chào" thôi !"
Yuta im lặng , trong lòng trùng xuống. Lại nghe Taeyonh nói.
-"...Yuta ! Quà cưới anh tặng em , cũng là tâm huyết của anh suốt mấy năm qua nghiên cứu bào chế , đã đánh đổi rất nhiều mới tạo ra ! Nó chỉ có một duy nhất trên đời , loại dược này , có thể làm Jaehyun tạm thời phát âm ra lời nói , nhưng thời gian rất ngắn ! Yuta! Anh muốn bù đắp cho em, nhưng thật ít ỏi ! Anh có lỗi với hai người, thứ anh trả lại, chỉ có thể là vài phút âm thanh của Jaehyun! Anh thực lòng mong muốn hai người hạnh phúc ! "
Na Yuta mím môi , đôi mắt cũng long lanh.
- Taeyong hyung...
-" Ngoan ! Không có khóc đó nha ! Chuyến bay sắp cất cánh rồi ! Anh phải đi rồi ! Hôn lễ hai người anh không dự được, lì xì đỏ anh nhờ Kim Sư Phụ đưa giúp nhá ! Chúc em cùng Jaehyub trăm năm hạnh phúc , bách niên giai lão , đầu bạc răng long ! Ha ha ha...A nha ~ muộn rồi ! Anh đi đây !!! "
- Cảm ơn anh ! Taeyong hyung ! Anh lên đường bình an, chú ý giữ gìn sức khoẻ !
Yuta cong khoé miệng nói.
-" Anh biết rồi ! Cảm ơn em ! Anh đi đây ! Rãnh rỗi sẽ trở lại thăm em ! Tạm biệt ! "
- Tạm biệt, hyung !
Điện thoại vang tiếng ngắt , Sehun im lặng thất thần.
Taeyong, anh ấy vẫn không phải là người xấu !
Anh ấy chính là còn yêu Jaehyun rất nhiều !
Thật đau khổ ! Yuta mím môi , có chút buồn bã , người bạn đầu tiên của cậu. Kí ức những ngày cùng Taeyong lại liên tục ùa về , gần như luôn có tiếng cười.
Bỗng nhiên một bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa , ấm áp. Sehun ngẩn đầu híp mắt cười.
- jaehyun~!
Phải !
Cậu sẽ hạnh phúc ! Cậu có Jaehyun!
Cậu nhất định , hạnh phúc hơn tất cả !
....
Lee Taeyong gác điện thoại , nhẹ nhàng mỉm cười buồn bã , lại thở ra nhẹ nhõm. Ngửa đầu hít sâu , nhìn bầu trời xanh , nhìn hàng cây xanh , nhìn người đi qua lại ồn ào...
Mọi chuyện rốt cuộc cũng đã kết thúc.
Đến cuối cùng vẫn không có ai biết , Taeyong vốn không thích nhành bác sĩ nghiên cứu , nhưng lại chọn nghành này , từ bỏ đam mê của mình , dùng cả tuổi trẻ để cố gắng trở nên xuất sắc , để có thể nghiên cứu phương pháp chữa trị cho Người kia , đi khắp nơi tìm dược liệu , nhiều lần suýt bỏ mạng vì hái dược hiếm ở những vùng núi tuyết nguy hiểm , chỉ để tìm nguyên liệu mang lại giọng nói cho Người kia.
Baekhyun khẽ cười nhìn chiếc khăn tay mà y mang theo suốt mấy năm , chiếc khăn của Jaehyun
Em đã trả hết nợ cho anh ! Jaehyun! Đến cuối vẫn không thể nghe anh nói tha thứ cho em !
Tiếng thúc giục của chuyến bay ngân vang. Y đứng dậy kéo vali đi vào , khẽ nhìn lại phía sau...
Hàn Quốc ! Tạm biệt !
Jaehyun, yuta ! Hai người nhất định phải hạnh phúc !
Mỉm cười , máy bay cất cánh bay lên bầu trời.
...
Hôn lễ của cả hai không lớn , cũng không đông người , vì Jaehyun không thích những loại người đến dự vì để mồi chà việc kinh doanh nên ông bà Jung không mời những thương nhân. Toàn bộ điều là người quen của cả nhà , chọn một thánh đường nho nhỏ , người chứng giám là linh mục.
Sehun ngồi trong gian phòng trang phục , liên tục đổ mồ hôi vì khẩn trương , bên cạnh là dàn phụ dâu đang mặc sức tám chuyện do Sungchan lôi đến , lý do vì Yuta không có bạn bè. Nhưng mà , dàn phụ dâu cũng thật quá rực rỡ chói mắt a , bạn bè của Sunhchan chính là nhưng người khá có tiếng tăm.
Huang Renjun líu ríu cười cười nói nói bày trò ở phía kia chính là ca sĩ rất hot nha ! Mà chính cậu cũng không ngờ , cậu ta vậy mà hẹn hò bí mật cùng người mẫu Na Jaemin kia a !
Người ngồi bên cạnh cậu ta cũng không kém , nói chuyện quên trời quên đất , nghe đâu giới thiệu cậu ta cũng là ca sĩ , vừa là dân kinh doanh , tên là cái gì Chittaphon Leechaiyapornkul ! Nghe đâu người yêu của cậu ta là bạn thân của Jaehyun, tên là Yangyang gì gì đó ! Cũng là ca nhạc si, bề ngoài thực ngầu.
Yuta chậc lưỡi, mồ hôi lại rỉ ra, liền có người rút khăn giấy lau hộ.
- Ai nha~! Không cần căng thẳng như vậy a ! Mồ hôi cậu cứ chảy ra !
- Nhưng tôi thật sự không nhịn được a~
Người này chính là Sicheng! Là người yêu của cái cậu Qian Kun kia. Tính cánh rất hiền , từ sáng sớm đã đến giúp cậu lấy trang phục , làm tóc.
Yuta đối với người này liền sinh ra vài phần gần gũi. Tất cả điều là bạn thân thiết nhà họ Jung, Yuta tự suy nghĩ cậu vẫn nên làm quen với họ.
- Không cần khẩn trương ! Đi ra lễ đường thì bình tĩnh một chút ! Hỏng thì lần sau làm lại !
Na Jaemin rất vô tư nói , ngay lập tức bị Chittaphon vỗ ót một cái.
- Cậu bị ngốc hả ? Cái gì mà hỏng rồi lần sau làm lại !
- A A xin lỗi ! Nói chơi thôi ! Tôi không cố ý ! Đừng nói lại với Jaehyun hyung nhé ! A a !
Yuta cũng bị chọc đến phì cười , từ bên ngoài , bà Jung tiến vào , mang theo một chiếc hộp , bọn họ lập tức hiểu ý mà đi ra ngoài , nhường lại không gian cho hai người.
Yuta gọi một tiếng.
- Mẹ !
Bà Jung gật đầu , nói.
- Mẹ là có quà cho cậu !
- A thật sự không...
Yuta còn định nói , mẹ Jung nhướng mày , cậu liền theo phản xạ ngậm miệng. Bà đưa cho cậu chiếc hộp , ý bảo cậu mở ra.
Yuta nuốt nước bọt , ngoan ngoãn mở hộp , qua bọc giấy , xuật hiện một thứ trắng muốt.
Cậu mở to hai mắt , không thể tin nổi , hết nhìn vật nọ lại nhìn bà Jung . Bà cười đắc ý , nói.
- Thử xem có vừa hay không ? A nhai ! Không có khóc ! Cậu là con nít ba tuổi sao ???
- Con...con không nhịn được ! Con...ô ô...!
- Cậu a ! Ngoan ! Không khóc ! Thử cho mẹ xem một chút !
Yuta lau nước mắt , thật sự cậu rất xúc động. Bà Jung vậy mà mua tặng cậu đôi giày Angel ! Là đôi giày cậu dừng lại ngắm hôm ở trung tâm.
Yuta chưa bao giờ được cha mẹ quan tâm , bây giờ nhận được phần tình cảm ấm áp này , liền không nhịn được muốn khóc một trận .
Hạnh phúc ! Thật sự quá hạnh phúc !
Ướm vào , đôi giày vừa vặn ôm lấy chân cùng cổ chân cậu , đôi cánh phía sau thẳng tấp. Thật đẹp.
Bà Jung nhìn một chút , mỉm cười gật đầu vừa lòng.
- Rất đẹp ! Rất hợp !
Yuta đột ngột bước đến ôm lấy bà , nghẹn ngào nói.
- Mẹ ! Con cảm ơn mẹ ! Đời này , Yuta có thể gặp được Cha mẹ , chính là phúc phận của con ! Con hứa với cha mẹ , nhất định sẽ chăm sóc Jaehyun thật tốt ! Hiếu thuận với cha mẹ cả đời ! Xin cha mẹ tin tưởng con !
Bà Jung xúc động , mắt đỏ ửng , ôm lấy cậu , vỗ nhẹ lưng cậu , mắng nhẹ.
- Cái gì mà cảm ơn hả ! Cậu là con dâu của cha mẹ ! Chúng ta không đối tốt với cậu thì đối tốt với ai ! Hừ ! Chỉ giỏi nói ngon ngọt ! Ngoan ngoãn ! Chăm sóc tốt Jaehyun của mẹ ! Mẹ đã vui vẻ lắm rồi ! Cha mẹ luôn luôn tin tưởng con !
Câu cuối cùng vô cùng ôn nhu , hoàn toàn khác với dáng vẻ tạc mao bình thường của bà. Yuta đương nhiên hiểu , Mẹ chồng tuy miệng đây nghiến nhưng nội tâm bà vô cùng tốt. Cũng chưa từng thật sự nóng giận la mắng cậu , vẫn luôn để ý cậu.
Cậu , thật may mắn !
...
Giờ lành tới , lễ đường vang tiếng chuông ngân. Yuta đứng sau cánh cửa mà không ngừng căng thẳng , bó hoa cầm trên tay cũng bị siết chặt. Ông Jung nhìn sang cậu , nói.
- Đoạn đường tiếp theo có ta đi cùng con ! Vậy nên đừng khẩn trương như thế !
Yuta mếu máo .
- Nhưng con thật không nhịn nổi ! Vạn lần bị vấp thì sao a ? Còn có , còn có...
- Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Vịnh vào ta mà đi ! Đi từ từ chầm chậm cũng không sao ! Sớm muộn gì hôm nay con cũng trở thành vợ của Jaehyun ! Vậy nên con không đi nhanh cũng chẳng ai trách con cả !
Tiếng chuông ngừng .
Cửa giáo đường mở ra , cũng là lúc tiếng dương cầm vang lên một bài nhạc hạnh phúc. Yuta ôm lấy tay Cha Jung , nghe ông nói.
- Cười tươi lên ! Mẹ của con đang nhìn đó !
Quả nhiên nghe đến mẹ Jung, Yuta liền vội vàng cười , có chút cứng ngắc. Hai bên là khách mời đang vỗ tay.
Jaehyun đứng trên bục cao , bên cạnh là Linh mục đang cười phúc hậu. Sau lưng anh là dàn phụ rễ toả sáng lung linh , ves đen thẳng thớm , riêng Kun đang tập trung chơi dương cầm. Còn phía bên này , dàn phụ dâu đang cầm mic , ngân nga tiếng hát chúc mừng, một bài ca hạnh phúc.
Hôn lễ này , thật sự vô cùng rực rỡ.
Lúc Cha Jung trao tay Yuta cho Jaehyun , cậu có chút lo lắng , suýt nữa thì trượt chân ở bậc thang , may mà Jaehyun lẹ mắt , bắt lấy eo cậu kéo vào trong ngực. Viết vào lòng bàn tay cậu.
" Em cẩn thận một chút cho anh !!"
Ai~
Yuta suýt soa , đứng ngay ngắn , cùng anh đọc lời tuyên thệ.
Đến phần trao nhẫn , Johnny là người mang chiếc hộp , đưa cho Jaehyun.
Yuta nhìn kĩ liền nhận ra , đây là cặp nhẫn mà cậu chọn khi đi mua sắm cùng mẹ , xoay người nhìn xuống , mẹ Jung lườm cậu một cái. Yuta vội vàng quay lên , ngăn xúc động trong lòng.
Hai người đeo nhẫn xong , rốt cuộc Yuta còn đang ngơ ngác , một bàn tay đã bắt lấy cằm cậu , chuẩn xác hôn xuống. Xung quanh liền hết chói tai , còn bắn cả pháo giấy. Cậu mơ màng nhắm mắt đáp trả , ôm lấy anh.
Đây chính là thời khắc , thời khắc mà cả cuộc đời này ! Có chết , cậu cũng sẽ không thể quên !
Cũng như người đàn ông này ! Anh cũng đã trở thành một nửa tính mạng của cậu , là cuộc đời của cậu ! Bầu trời của cậu !
...
Kết thúc tiệc cũng đã là nửa đêm.
May mắn là cả hai đều không có say , tất cả là do trong hôn lễ , Jaehyun liên tục bắn ra ánh mắt cảnh cáo " Mời rượu bọn ông là đổ máu !" vậy nên không ai dám chạy tới , liền nhắm sang Sungchan cùng Johnny! Cả đám người đó , hiện tại vẫn còn ở dưới nhà chuốc nhau say bí tỉ.
Tắm táp sạch sẽ , Jaehyun bước ra thì thấy Yuta đang ngồi trên giường , cầm một lọ thuỷ tinh đựng chất lỏng màu xanh lục , trầm ngâm.
Anh đi đến bên cậu, Yuta liền mỉm cười nhẹ nhàng , đưa cho anh một tấm giấy. Jaehyun mở ra , là thiệp của Taeyong.
"Jaehyun ! Hãy tận dụng chút thời gian em tặng anh ! Nói thật nhiều điều với Yuta !
Đây có lẽ là điều cuối cùng em có thể tặng cho anh ! Em xin lỗi hai người ! Hãy thật hạnh phúc nhé !
Em yêu hai người rất nhiều ^.^
Taeyong. "
Jaehyun nhìn chiếc lọ , lại nhìn Yuta, anh khẽ mỉm cười.
Tựa như thời gian ngưng đọng , tựa như phép màu. Jaehyun nhìn Yuta , khoé môi máp mấy.
- Yu...Ta !
Yuta ôm chặt miệng, đôi mắt đã đong đầy nước, từng vệt lăn xuống. Giọng nói của anh...
- Yuta à ! Yuta!
Jaehyun liên tục gọi tên cậu, Yuta bật khóc, niềm hạnh phúc quá lớn, thanh âm của anh, ấm áp như vậy, dễ nghe như vậy !
Anh ôm lấy cậu, mỉm cười lau nước mắt cho cậu.
- Không có...quá nhiều thời gian ! Anh muốn...hát cho em nghe...một bài hát !
Yuta gật gật đầu, đưa tay vào túi áo, bật lên ghi âm điện thoại. Jaehyun cầm máy tính bảng mở ra phần mềm piano !
Anh nhấn lên giai điệu, Yuta nhận ra, là giai điệu mà cậu thường cho là anh đánh vu vơ.
Anh ngân nga.
" Lần đầu tiên gặp em !
Anh liền biết mình tìm thấy tia nắng ấm của đời mình .
Em không hoàn hảo !
Em có thật nhiều khuyết điểm !
Nhưng anh lại không vì thế mà ngừng yêu em !
Thật kì lạ phải không ?
Khi em cười, tim anh liền rung liên hồi !
Khi em khóc, tim anh liền nhói đau !
Anh yêu em, thật sự rất yêu em !
Yêu đến không thể ngừng lại , dù là bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ !
Đời này chỉ cần có em !
Tình cảm này chỉ có mỗi em !
Baby ! Người anh yêu !
Anh muốn nói...
Anh không cần thế giới này !
Anh chỉ cần em !
Yêu em ! Rất rất yêu em !"
Bài hát chấm dứt , Jaehyun mỉm cười nhìn Yuta, chợt nhận ra cổ họng có dấu hiệu bất thường , anh biết , hiệu lực của thuốc đã sắp hết.
Jaehyun l liền ôm chặt lấy Yuta, nói trong tiếng ngắt quãng.
- Yut! Dù sau này anh không thể...nói...được nữa ! Nhưng anh sẽ nói em nghe...bằng trái tim ! Nhớ kĩ...
Jaehyun cố gắng áp chế sự khó chịu đang dần kéo đến, nói câu cuối cùng.
- anh...rất yêu...em !
Hắc ám kéo đến , cổ họng đã không thể phát ra âm thanh được nữa, Jaehyun nghẹn lại, thở ra. Yuta rơi nước mắt.
- Em sẽ ghi nhớ ! Em cũng yêu anh ! Jaehyun! Yêu anh nhất !
Đời này ! Cậu chỉ cần như thế là đủ ! Chỉ cần nghe một lần, cậu sẽ cố gắng ghi nhớ cả đời.
Thanh âm này !
Giọng nói của anh !
Lời anh hát !
Còn có anh ! Quãng đường cùng ngày tháng mai sau của chúng ta ! Nhất định phải cùng nhau đi, cùng nhau vượt qua.
Cả hai ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn sâu. Từ giờ và sau này, bốn mùa xuân hạ thu đông , điều ở bên nhau, nguyện không tách rời.

_________________________
Rất xin lỗi vì mình để mọi người chờ lâu ạ 🥺🥺🥺
Trong fic còn rất nhiều lỗi chính tả rất mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro